Bà Melania Trump ngồi phệt xuống tấm thảm dầy và ấm áp trong phòng ngủ ở Nhà Trắng. Bà đang lựa chọn, sắp xếp những quần áo và đủ các thứ phụ tùng mà bà yêu thích vào trong các thùng giấy, vừa được đặt mua từ cửa tiệm Home Depot trong vùng thủ đô Washington. Bà có quá nhiều quần áo, nội giày dép không, bà đã có khoảng 2 ngàn đôi, chỉ thua bà Imelda Marcos, vợ của tổng thống Philippines, đã bỏ lại 3 ngàn đôi giày khi hai vợ chồng buộc phải chạy trốn ra nước ngoài. Bà quyết định sẽ chỉ mang theo một ít, còn bao nhiêu sẽ tặng cho các cơ quan thiện nguyện để bán rẻ lại cho người nghèo.
Đang sắp xếp thì tổng thống Trump từ nhà tắm bước ra, quần áo chỉnh tề, tiếng nước dội cầu ầm ỷ sau lưng. Ông hỏi vợ bằng một giọng khó chịu:
- Sửa soạn dọn đi à? Không, chúng ta đã thắng cử, chúng ta không đi đâu hết.
Bà Melania đưa đôi mắt đẹp của một người mẫu nhìn chồng:
- Tôi lại nghĩ chúng ta đã thua lão khọm Joe Biden tới 7 triệu phiếu.
Ông Trump nhìn chằm chằm vào vợ, cố nuốt cục tức để giảng giải cho vợ nghe:
- Chúng nó gian lận bầu cử, bà hiểu chưa ? Chúng nó đã bị mua chuộc để đánh cắp phiếu của tôi.
- Thế sao ông không cho cảnh sát đi bắt hết mấy thằng gian lận và cả mấy thằng mua chuộc, đem chúng nó ra toà cho cả nước biết? Dứới quyền ông có một đống cảnh sát, có FBI, có CIA tinh nhuệ lắm kia mà?
- Cái bọn an ninh cảnh sát thổ tả đó đã bị mua chuộc luôn rồi. Hôm kia các cố vấn của tôi đã đi thanh tra các nơi này, bà biết nó như thế nào không? Tụi cảnh sát bây giờ chỉ lo ra đường thổi xe tải kiếm bánh mì. Bọn FBI thì ngồi binh xập xám ngay trong trụ sở. Còn mấy thằng CIA thì từ xếp tới lính, đều đã uống thuốc ngủ và đi ngủ hết rồi, lâu lắm mới thấy một thằng đi dật dờ tìm chỗ tiểu.
Ngừng tay xếp đồ, bà Melania nhìn chồng thương cảm. Bà thấy chồng mình cô đơn quá. Dạo này, chồng bà nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Mãi lúc sau bà mới ngập ngừng lên tiếng:
- Vậy sao ông không nhờ Tô Lâm giúp đỡ? Tôi nghe nói công an của Tô Lâm giỏi lắm. Thằng Chung con mua chuộc có một người trong cơ quan cảnh sát điều tra Hà Nội để lấy tin vụ Nhật Cường mà còn bị bắt nữa kìa. Huống chi là ở đây mua chuộc tùm lum còn dễ bắt hơn nhiều. Ông cứ nhờ Tô Lâm đi, bảo đảm sẽ có kết quả và ông sẽ được làm tổng thống 4 năm nữa.
Cặp mắt của Trump sáng lên. Ừ, sao ông lại không nghĩ ra chuyện này nhỉ. Ông có số điện thoại của Tô Lâm. Trong lần ông qua VN để gặp thằng nhãi ranh Kim Jong Ủn, tại một buổi chiêu đãi, Tô Lâm có mon men đến gặp ông, úp mở xin ông giúp đỡ cho người thân của nó được vào Mỹ và có đưa cho ông số điện thoại của nó.
- Tôi sẽ đi gọi ngay cho Tô Lâm.
Nói xong ông hối hả bước về phía Tây toà Nhà Trắng để đến phòng làm việc của ông. Vừa thấy ông bước vào hành lang, một sĩ quan mật vụ đã thầm thì truyền hiệu lệnh qua máy bộ đàm nhỏ xíu gắn ở khuy áo trên cùng:
- Chú ý. Chí Phèo xuất hiện. Đang trên đường tới phòng bầu dục. Mọi người vào vị trí của mình.
Mật danh của tổng thống, vì lý do an ninh luôn được thay đổi, trước đây ông được gọi là “ Người Núi “, rồi “ Ông Trùm”, và bây giờ thì là “Chí Phèo”. Khi giải thích về cái mật danh mới này, ông đội trưởng đội mật vụ có cho biết đây là tên của một nhân vật kiệt xuất trong tiểu thuyết của Nam Cao mà không người VN nào mà không biết.
Vừa đi, ông Trump vừa định bụng rằng mình sẽ gọi Tô Lâm bằng điện thoại đỏ trên bàn làm việc của ông. Đường giây này được bảo mật và liên lạc thông suốt với các nơi trên thế giới mà không bao giờ bị trở ngại. Nhưng khi ông bước chân vào phòng bầu dục thì đã có 2 nhân viên tình báo ngồi chờ ông để cập nhật cho ông biết những tin quan trọng đang diễn ra trong ngày. Hơi thất vọng, ông ra hiệu bảo họ chờ, rồi đi vào căn phòng riêng tư, ngay cạnh đó. Theo nội quy, căn phòng này chỉ dành riêng cho tổng thống, cấm không ai được bước chân vào. Chính tại căn phòng riêng tư này là nơi mà cô thư ký tập sự xinh đẹp, Monica Lewinsky, đã quỳ thụp xuống “ thổi kèn” cho tổng thống Bill Clinton trong vụ tình ái lăng nhăng cấp độ tổng thống vào những năm giữa của thập niên 1990.
Vừa vào phòng ông bèn rút phôn tay ra bấm số Tô Lâm. Nhưng vì đây là phôn cá nhân, cho nên nó cũng giống như phôn của cả triệu người khác, thỉnh thoảng cũng bị trở ngại khi liên lạc. Sau nhiều tiếng chuông reng, vị tổng thống của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ nhăn mặt tuyệt vọng khi nghe thấy giọng nói đều đặn, bình thản của người tổng đài: “ Số thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nằm ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ phê, không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau....”.
Gửi ý kiến của bạn