Hình Common Dreams
HoaiBac Pham
FB. Thời Cuộc Ngày Nay
Tôi lười học, ghét sử, nhưng lại đam mê chuyên thời sự. Điều lôi cuốn tôi nhất luôn là chuyện của những nhà lãnh đạo, các tướng lãnh anh hùng dám sống để chiến đấu, bảo vệ, hy sinh cho lòng tin vào chính nghĩa của mình, của tổ quốc.
Sau năm 1975, khi miền Nam thất thủ, các vị tướng như Nguyễn Khoa Nam, Pham Văn Phú, Lê Văn Hưng, Trần Văn Hai, Lê Nguyên Vỹ là những anh hùng mà tôi luôn ghi khắc trong tâm khảm mình. Họ từ chối bỏ chạy, sắp xếp mọi sự ổn thỏa nhất có thể cho binh lính dưới quyền của mình, và đã tuẫn tiết để bảo vệ cho lời thề vì Tổ Quốc của họ.
Cho đến tận mấy năm sau này, nói cho rõ là hơn 4 năm nay, tôi mới lại tìm, thấy được hình ảnh của một anh hùng mới.
Anh hùng Donald J Trump của Hoa Kỳ.
Nói phải có sách, mách phải có chứng.
Từ trước những ngày lên lãnh đạo đất nước, tôi đã được xem bằng những đoạn phim trên truyền hình lòng dũng cảm của anh rồi.
Có ai còn nhớ cái đoạn video giữa anh và anh phóng viên trên một chiếc xe buýt không?
- Tao mà tao đã thích người phụ nữ nào rồi là tao tấn công thần tốc ngay. Lưỡi tao sẽ đâm thẳng xuống cổ họng chúng nó, tay tao sẽ bóp chim chúng nó ngay. Khỏi suy nghĩ, không cần do dự.
Phục anh ngay từ lúc ấy rồi.
Khi làm lãnh đạo, một vài tuyên bố và hành động của anh lại khiến tôi phục "cái mặt không biết nhục" của anh hơn.
Nhắc để chúng ta cùng nhớ nhé...
- Còn nhớ hay không người anh hùng đã dõng dạc tuyên bố khi có vụ thảm sát các em học sinh ở một tường học ở Florida? "Phải cho phép các thày cô giáo được quyền mang súng khi vào lớp của họ. Có như thế họ mới bảo vệ được cho học sinh mình khi mấy đứa khủng bố hèn hạ, xấu xa có cơ hội để thực hiện được những âm mưu tồi tệ của chúng. Tao mà ở đó. tao sẽ xông thẳng vào bắn chết ngay thằng hung thủ ấy, chứ không như cái thằng cảnh sát gác trường đốn mạt, ham sống sợ chết ở đó, ngày hôm ấy".
Nghe anh tuyên bố với báo chí, truyền thông trong và ngoài nước...phục anh quá, nể anh vô tận. Anh Hùng là phải như anh chứ?
- Còn cái dạo mà anh muốn chứng tỏ lòng yêu nước, của một người ngoan đạo nữa chứ. Vị tổng tư lệnh tối cao của quân lực Hoa Kỳ đã quyết liệt cho ngay đám vệ binh quốc gia mở đường để dẹp loạn cái đám biểu tình tay không vớ vẩn đòi nhân quyền trước một nhà thờ ở New York ấy. Loạn vừa dẹp xong, anh hùng Trump đã vội đi chỉnh lý tại mặt trận, trước cửa nhà thờ, anh đã hiên ngang dơ cao cuốn thánh kinh bị lật ngược để làm vài pô hình kỷ niệm ăn mừng cho chiến thắng lẫy lừng ấy.
Thế mới là tư lệnh, thế mới là anh hùng, thế mới chứng tỏ được cho cả thế giới biết rằng: Danh tướng Trump nói là làm, trăm trận trăm thắng.
Mà đời thì ai biết trước được chữ ngờ?
Bao nhiêu kính/phục/nể/trọng ngùn ngụt trong tôi về anh, chỉ vì một chuyện nhỏ, không đáng xảy ra, không đáng có - đã làm hình ảnh người hùng Donald J Trump của tôi biến mẹ nó đâu hết.
- Cũng chỉ vì cái đám nhố nhăng vài trăm đứa dám đòi Công Lý, đòi Tự Do, dám bu lại trước Nhà Trắng nơi anh trị nước - kèn, loa các cái đòi anh giải quyết.
Sao người hùng của tôi khi ấy...lại có thể - trong ngoài trăm quân bảo vệ, súng đạn tận răng, - vì một phút yếu lòng mà chui mẹ nó xuống hầm trốn chui, trốn nhủi cái đám bần dân ấy như thế?
Buồn anh quá! Thất vọng vì anh quá! Anh hùng của lòng tôi!