ĐANG KIẾM BÁNH MỲ.
Anh chồng làm nghề cảnh sát giao thông đường phố, còn người vợ ở nhà làm việc nội trợ trong gia đình và kiêm luôn công việc buôn chuyện đường dài xuyên lục địa, vì vậy người chồng cô ấy không hài lòng chút nào, anh ta thay đổi số mật khẩu trong máy điện thoại của vợ liên tục.
Hàng ngày anh chồng làm nhiệm vụ giao thông ngoài đường phố, với chủ trương tăng cường giám sát để phạt những người sai phạm giao thông trên đường phố để kiếm bánh mì nuôi cấp trên theo chỉ tiêu hàng tháng đã đề ra.
Vì vậy anh ta cứ ngắm vào đàn bà và phụ nữ mà phạt, cho dù là những người đó không sai phạm luật giao thông cũng bị thổi còi dừng lại để kiếm cớ phạt tiền. Đơn giản là hầu như những người đó không hiểu luật, dễ dọa nạt và phạt được nhiều tiền hơn cái đám sinh viên hoặc thanh niên choai choai nghèo đói.
Cũng như mọi ngày, anh ta tìm đủ mọi cách để thổi còi bắt dừng xe kiểm tra giấy tờ nhằm mục đích kiếm tiền của những người đàn bà chân yếu tay mềm. Đang làm nhiệm vụ thì cô vợ của anh ta gọi điện thoại tới để hỏi mật khẩu Facebook, nghe thấy thế anh ta liền nói nhanh ĐANG KIẾM BÁNH MÌ rồi sau đó tắt luôn điện thoại làm cho đầu dây bên kia chẳng hiểu gì cả, chị ta chỉ biết lầu bầu nói rằng kiếm bánh mì thì ngày nào chẳng phải kiếm, hỏi cái mật khẩu thôi mà không chịu trả lời.
Đến chiều tối chồng đi làm về, chị vợ tiếp tục lèm bèm với anh chồng cảnh sát giao thông. Sao anh tiết kiệm lời nói thế chỉ có hỏi mật khẩu FB thôi mà cũng không chịu trả lời, anh chồng nghe thấy liền trả lời rằng mật khẩu là dòng chữ đang kiếm bánh mì đấy còn gì nữa tại sao mà không viết vào mật khẩu.
Chị vợ cằn nhằn nói rằng, sao bao nhiêu mật khẩu thì không chịu đặt lại dòng chữ đang kiếm bánh mì thì bố ai mà hiểu được.
Anh chồng giải thích rằng, việc kiếm bánh mì luôn phải ghi nhớ và khắc sâu vào trong lòng, ghi hẳn vào số mật khẩu để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong ngành Công an đề ra. Hiện nay cấp trên đã giao khoán từng tháng là phải nộp cho họ 40 triệu đồng, nếu còn thừa thì mới có phần mình, nếu không kiếm đủ số tiền đó thì bị trừ khấu vào lương tháng, cho nên việc Cảnh sát giao thông kiếm bánh mì đã việc thực tế gắn liền vào cuộc sống hàng ngày rồi. Nhiều lúc cũng bị ức chế và thấy xấu hổ khi nghe những lời người dân chửi rủa cũng đành giả vờ như tai điếc không thấy gì, chỉ sướng nhất là đám cán bộ cấp trên ngồi làm việc ở phòng mát, hàng tháng nhận được mấy chục triệu ở từng các trạm giao thông, bọn chúng đâu có bị nghe những tiếng chửi rủa của người dân đâu chứ.
Chị vợ đành chép miệng nói rằng, chế độ này thối nát lắm rồi, vào đại học An ninh Nhân dân đã phải chạy mất mấy trăm triệu, nay ra trường xin làm công việc cảnh sát giao thông đứng ngã tư đường phố để hút khói bụi mà phải chạy chọt mất hơn một tỉ đồng, nay hàng tháng vẫn phải cống nạp lên trên. Chúng nó uống nước còn mình uống cặn bã của chúng nó lại còn bị nhân dân chửi bới kèm theo ánh mắt hình viên đạn.
Cuộc đời của những thằng cảnh sát giao thông ở cái vị thế trên đe dưới búa. Mong sao chế độ này sụp đổ đi cho rồi, đất nước Việt Nam sẽ xây dựng lại xã hội mới và con người mới, lúc đó chúng ta thoải mái toại nguyện những ước mơ trong cuộc sống của chính mình.
24.11.2020
HMN
....
Ảnh chụp lại trong một đoạn Clip video
Gửi ý kiến của bạn