HƯỚNG TỚI HẬU BẦU CỬ MỸ 2020.
Bầu cử Mỹ năm 2020, một cuộc bầu cử đầy kịch tính, sau những ngày dài chờ đợi căng thẳng đã có kết quả với chiến thắng thuộc về ông Joe Biden, ứng cử viên đảng Dân chủ. Biden giành được 306 phiếu đại cử tri trong khi Tổng thống đương nhiệm Donald Trump chỉ giành được 217 phiếu đại cử tri.
Một cách trớ trêu, lịch sử lại lặp lại 2 con số 306-232 của kỳ bầu cử 2016, chỉ khác khi đó ông Trump là người chiến thắng còn người thua là bà Hillary Clinton.
Kết quả kiểm đếm đã có, tuy nhiên, với chính bản thân Tổng thống Trump và với những người ủng hộ, cuộc bầu cử vẫn chưa kết thúc vì cho đến hôm nay, tức 11 ngày sau cuộc bầu cử, Tổng thống Trump vẫn chưa chịu nhận thua, vẫn cáo buộc cuộc bầu cử gian lận và đang tiến hành một loạt cuộc chiến pháp lý. Nếu trên nhiều đường phố ở Mỹ, những người Mỹ ủng hộ Trump tiếp tục xuống đường phản đối kết quả thì trện mạng xã hội facebook tiếng Việt, những người Việt ở Mỹ và ở VN vẫn tiếp tục thất vọng, giận dữ, tiếp tục hy vọng bằng cách nào đó, Trump lại tái đắc cử.
Biden thắng, nước Mỹ sẽ trở lại bình thường hơn, theo truyền thống hơn, nhiều khả năng sẽ ổn định hơn. Nhưng 4 năm trước mắt của Biden cũng đầy những gian nan, vừa phải lo chống dịch COVID-19, lo tái thiết nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, vừa phải xây dựng lại nước Mỹ đang bị chia rẽ hơn bao giờ hết.
Chưa kể những vấn đề đã tồn tại bao nhiêu lâu nay của nước Mỹ vẫn còn đó: từ hệ thống chính trị chỉ có 2 đảng thay nhau nắm quyền đã tạo ra sự mâu thuẫn ngày càng gay gắt, khó thỏa hiệp giữa hai đảng, cũng như giữa những người theo/ủng hộ đảng này, Tổng thống của đảng này với những người theo/ủng hộ đảng kia, Tổng thống của đảng kia; và có lắm khi người dân không thích cả hai ứng cử viên nhưng cũng không có những chọn lựa khác; những bất cập trong Hiến pháp như bất cứ công dân Mỹ sinh ra trên đất Mỹ nào cũng có thể ra ứng cử Tổng Thống và nếu thắng, sẽ thành Tổng thống của một cường quốc hàng đầu trong khi cương vị, chức vụ này đòi hỏi bao nhiêu là kinh nghiệm, kiến thức, năng lực cho tới tính cách, khí chất phù hợp; việc Tổng thống Mỹ có quá nhiều quyền lực nhưng lại không bị kết tội khi còn đang đương chức; những mầm mống mâu thuẫn về sắc tộc bắt nguồn từ lịch sử, bạo lực súng đạn, những quan điểm chính trị cực tả-cực hữu ngày càng nổi lên v.v…
Như nhiều người cũng nhận định, sự xuất hiện của Tổng thống Trump chỉ là hệ quả làm nổi rõ hơn chứ không phải là nguyên nhân của những mâu thuẫn trong xã hội Mỹ, những lổ hổng trong luật pháp và những bất cập trong Hiến pháp Mỹ. Trump có ra đi rồi thì những mâu thuẫn, những lỗ hổng đó có thể sẽ tạm lắng xuống, nhưng vẫn còn đó. Số lượng người không nhỏ, 72.3 triệu người (chiếm 47.4%, so với 77.5 triệu người, chiếm 50.8% bầu cho Biden) tiếp tục ủng hộ Trump, bầu cho Trump, vẫn còn đó.
Nếu đảng Dân chủ không giải quyết được hoàn cảnh kinh tế của tầng lớp lao động hoặc kìm bớt sự thái quá của những xu hướng cực đoan cánh tả trong văn hóa xã hội, hoặc nếu họ cho phép nhập cư trái phép quá nhiều, sự thất vọng lại nổi lên trong những người từng ủng hộ TT Trump và tâm lý “America First” hay Chủ nghĩa Trump (Trumpism-chủ nghĩa bảo thủ, dân túy) lại có thể trở lại.
Về đối ngoại, sau 4 năm với chính sách “America first” của Trump, liệu Mỹ có trở lại vai trò, vị trí, ảnh hưởng như trước? Sẽ khó vì sứt mẻ nhiều. Hình ảnh, uy tín của nước Mỹ cũng sa sút nhiều. Biden sẽ có rất nhiều việc cần phải làm mà thế giới thì đã khác, so với 4 năm trước khi ông còn là Phó Tổng thống cho Barack Obama.
Dù sao, nước Mỹ sẽ ổn định hơn, Biden không phải là Trump với một cá tính mạnh, phá cách, nên chắc chắn không gây ra sự chia rẽ sâu sắc, yêu hay ghét đều cuồng nhiệt, kể cả sự thần tượng, tôn thờ khó lòng giải thích, như với Trump.
Bầu cử 2020 với con số người đi bầu đông kỷ lục và kết quả kiểm đếm đã chứng tỏ quyết tâm thể hiện nguyện vọng, sự chọn lựa của cử tri Mỹ.
4 năm trước, bên cạnh nhiều lý do, có lẽ nhiều người Mỹ cảm thấy chán ngán các chính trị gia truyền thống, nên đã chọn lựa một người “ngoại đạo” không có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực chính trị. Đến bây giờ, sau quá nhiều rối loạn, đa số người Mỹ lại cảm thấy họ cần một Tổng thống trông “bình thường”, không có gì đặc biệt nhưng đầy kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm, và quan trọng nhất, có khả năng lắng nghe, làm việc với những người thuộc các phe nhóm khác nhau, khuynh hướng, quan điểm chính trị khác nhau. Đó là những điều mà Tổng thống Trump thiếu.
4 năm trước, dân Mỹ chán chủ nghĩa toàn cầu, chán đóng vai trò “anh cả” của thế giới tự do, nên muốn quay lại với chính mình, và slogan của Trump “America first” đã đánh trúng tâm lý đó. Sau 4 năm, chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa dân túy không chứng tỏ được sự đúng đắn, thành công. Đa số người Mỹ dường như lại nhận ra không một nước nào có thể đứng riêng rẽ trong thế giới đầy những mối quan hệ chồng chéo ảnh hưởng đến nhau này, và sức mạnh, vị trí, ảnh hưởng của nước Mỹ có được không chỉ từ tiềm lực nội tại về kinh tế, quốc phòng, quân sự…mà còn từ sự đoàn kết với thế giới và các mối quan hệ đồng minh lâu đời.
Thế giới cần Mỹ nhưng Mỹ cũng cần thế giới. Trước kia, Mỹ không thế chiến thắng phát xít hay khối XHCN một mình, thì bây giờ cũng vậy, khi đương đầu với một Trung Cộng đang lên, một nước Nga vẫn còn nuôi giữ những hoài niệm về sức mạnh, vị trí của mình cũng như với các tổ chức Hồi giáo cực đoan khủng bố ở khắp nơi.
Bầu cử Mỹ với thế giới
Không chỉ người Mỹ, thế giới những ngày qua cũng hồi hộp, căng thẳng theo dõi kết quả cuộc bầu cử của Mỹ. Mỹ vốn là một cường quốc dẫn đầu phe dân chủ trên thế giới, Tổng thống Mỹ lại có nhiều quyền lực nên bất cứ một Tổng thống nào lên cũng sẽ có ảnh hưởng lớn đến thế giới, nhưng đặc biệt cuộc bầu cử năm nay, như nhiều nhà bình luận chính trị của Mỹ và quốc tế đã nhận định, càng hết sức quan trọng vì hai ứng cử viên với hai tính cách, đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại hoàn toàn khác nhau, chắc chắn sẽ càng ảnh hưởng khác hẳn nhau đối với cục diện toàn cầu.
Các quốc gia độc tài là kẻ thù hoặc đối thủ của Mỹ, trong quá khứ hiện tại hay tương lai, từ Nga, Trung Cộng, Bắc Hàn…, đều quan sát sự chia rẽ của xã hội Mỹ trong suốt 4 năm qua và trong cuộc bầu cử này với sự thích thú ngấm ngầm, tìm cách đưa tin một chiều nhấn mạnh đến những sự chia rẽ, rối ren ấy như ngầm nói đến sự “ổn định chính trị” của các thể chế độc tài. VN thì biết khôn hơn, không còn đưa tin theo kiểu một chiều vì biết mình là nước nhỏ, dù TT Mỹ nào lên thì VN cũng cần xây dựng mối quan hệ tốt với Mỹ, cần đến thái độ ủng hộ của Mỹ khi phải đối đầu với sự hung hăng bắt nạt ngày càng công khai của Bắc Kinh.
Còn người dân tại các quốc gia này thì hiểu rằng dù có vẻ lộn xộn, đầy kịch tính khó lường đến đâu, nền dân chủ của Mỹ vẫn tuyệt vời. Người dân Mỹ vẫn hạnh phúc hơn những dân tộc sống trong những quốc gia độc tài trong đó có VN gấp nhiều lần, vì nếu không thích một TT nào đó hoặc nếu chọn lựa sai lầm, họ có thể chọn lại sau 4 năm, cùng lắm là 8 năm, không phải như VN chẳng hạn, người Việt phải sống với sự sai lầm của sự kiện tháng Tám 1945 rồi sau đó là biến cố ngày 30.4.1975 cho tới tận bây giờ, và không biết đến bao giờ.
Biden thắng, thế giới bớt phấp phỏng vì một ông chủ Nhà Trắng bất định, khó lường như Trump. Mặt khác, thế giới nói chung và các đồng minh từ Âu sang Á nói riêng, cũng học được nhiều từ 4 năm mà các mối quan hệ lâu đời trở nên lỏng lẻo hơn bao giờ hết dưới thời Trump. Rằng không nên trông đợi hoàn toàn vào Mỹ, cho dù có là đồng minh gắn bó đến đâu. Cứ mỗi đời TT Mỹ lên chính sách lại thay đổi và sẽ luôn luôn vì quyền lợi của nước Mỹ, dân Mỹ là trên hết. Các nước từ châu Âu cho tới Hàn, Nhật…phải tự tính đường cho mình, tự bảo vệ mình, từ quốc phòng cho tới kinh tế, và tìm kiếm thêm những đối tác đồng minh khác.
Bầu cử Mỹ với người Việt
Bầu cử Mỹ rồi sẽ qua đi. Với người Việt trong và ngoài nước, hy vọng rằng sự chia rẽ sâu sắc chưa bao giờ có trước đó, của giai đoạn ủng hộ hay phản đối TT Trump sẽ qua đi. Người Việt sẽ bình tĩnh hơn để nhìn lại những việc cần phải làm cho VN-là tiếp tục cuộc đấu tranh cho phong trào dân chủ hóa ở VN (thay vì bỏ thì giờ tranh cãi chuyện nước Mỹ), để cái ngày mà người Việt có thể cầm lá phiếu đi bầu, hoặc thay thế, một ông Tổng thống hoặc Thủ tướng theo sự lựa chọn của mình (chứ không còn phải ngồi nhìn người dân nước khác đi bầu mà ước ao) sẽ chóng đến hơn.
Như đã nói, nếu các đồng minh của Mỹ học được rằng không thể trông cậy hoàn toàn ở Mỹ-dù Trump hay Biden hay ai là Tổng Thống, thì người Việt lại càng đừng trông đợi. Bài học cay đắng của VNCH xưa vẫn còn đó, nhìn sang các nước, từ Liên Xô, khối XHCN Đông Âu cũ cho tới các nước Bắc Phi, và mới đây là Hong Kong, Belarus, Thái Lan…người dân mỗi nước đều phải tự đứng lên, giải quyết số phận của đất nước mình, dân tộc mình. Dù thành công hay thất bại, nhân dân phải là yếu tố chính dẫn tới sự thay đổi hay không của từng quốc gia, sau đó mới nói đến sự hỗ trợ từ bên ngoài.
Gửi ý kiến của bạn