Một nền dân chủ hoàn chỉnh thì phải đạt được 4 điều sau: thứ nhất là thể chế chính trị đa đảng; thứ nhì là một nền kinh tế tự do; thứ ba văn hóa đa nguyên trong tranh luận; và thứ tư đạo đức xã hội ở mức cao. Đấy là một nền dân chủ hoàn chỉnh. Còn đấu tranh cho dân chủ thì chúng ta không thể áp đặt một thể chế chính trị đa đảng vì chúng ta không nắm nhà nước. Chúng ta cũng không thể áp dụng một nền kinh tế tự do đúng nghĩa cho đất nước được vì quyền lực chính trị chúng ta không có. Và chúng ta cũng không thể xây dựng đạo đức xã hội được vì chúng ta không thể tác động làm thay đổi hệ thống giáo dục và hệ thống luật pháp. Như vậy đối với người đấu tranh cho dân chủ tiến bộ thì cần thiết nhất là phải biết sửa mình thành con người có đạo đức và biết tôn trọng văn hóa đa nguyên.
Không có văn hóa đa nguyên nghĩa là không dung nạp được ý kiến trái chiều. Chúng ta thấy rằng, từ bao năm nay CS luôn xem những người có tư tưởng chính trị khác họ đều là kẻ thù họ thì với tư cách là người đấu tranh cho một xã hội dân chủ tiến bộ, chúng ta đã vứt bỏ điều đó chưa? Tôi không dung nạp được văn hóa đa nguyên thì điều đó có nghĩa là tôi đã tự định vị mình là một loại gạch chuyên dùng để xây nên một xã hội độc tài. Ván ép thì chỉ chuyên làm nội thất trong nhà, nếu bạn dùng nó đóng thành bộ bàn ghế đặt ngoài trời thay cho bộ bàn ghế ghế bằng đá thì thế nào nó cũng hỏng. Khi tôi chỉ là loại gạch chuyên dụng cho việc xây nên xã hội độc tài mà tôi lại dấn thân đấu tranh cho dân chủ tiến bộ thì theo bạn, nền dân chủ đó có hình thành được không? Chắc chắn không bao giờ hình thành được.
Văn hóa đa nguyên và đạo đức xã hội nó có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Đa nguyên là tôn trọng sự khác biệt, mà biết tôn trọng người khác ngay cả khi họ có quan điểm chính trị nghịch với ta thì chỉ có người có đạo đức, có nhân cách mới thực hiện được. Hãy tưởng tượng xem, khi chúng ta phát hiện một người xa lạ ủng hộ một trường phái chính trị khác chúng ta, thay vì tôn trọng họ thì chúng ta lại dồn hết trí lực cho việc tấn công cá nhân, rồi mạt sát, thóa mạ đủ kiểu miễn sao thõa mãn cái tôi thì liệu rằng với cách hành xử như vậy thì chúng ta có có phải là những con người có đạo đức không? Hãy nhìn sang các nước dân chủ phát triển ở trình độ cao như Úc, Canada, hay các nước Bắc Âu thì chúng ta thấy gì? Ở đó con người biết tôn trọng ý kiến khác nhau, tôn trọng quan điểm chính trị khác nhau. Và hãy nhìn vào đạo đức xã hội nơi đó thế nào? Là cao hay thấp?
Hãy nhìn vào xã hội Việt Nam, nơi mà chúng ta đang sống xem sao? ĐCS không dung nạp sự đa nguyên chính trị, và trong mỗi con người bị trị trong xã hội này đa phần cũng không muốn dung nạp ý kiến trái chiều, đó là thực tế mà ai cũng nhận ra. Và hãy nhìn tiếp vào mặt đạo đức xã hội của Việt Nam chúng ta đang ở mức nào? Là cao hay thấp? Hãy nhìn sự phân hóa của người Việt xoay quanh chuyện chống Trump và bảo vệ Trump chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy đấy là một nền tảng vững chắc cho một xã hội độc tài tồn tại và phát triển chứ không hề thấy một kẽ hở nào cho hạt mầm dân chủ mọc lên được. Đó là điều đáng buồn.
Yêu Trump, và ghét Trung là bình thường còn cuồng Trump và cuồng chống Trump là chuyện khác. Mỗi người có quyền yêu hay ghét một biểu tượng chính trị nào đó, tuy nhiên nếu yêu Trump mà vẫn tôn trọng những ý kiến của người ghét Trump thì người đó vẫn là viên gạch cho nền dân chủ. Hay bạn yêu Trump nhưng vẫn chấp nhận sự thất bại của Trump và biết tôn trọng kẻ thắng cuộc Joe Biden thì bạn vẫn là viên gạch cho một nền dân chủ. Thật sự viên gạch cho nền dân chủ ở Việt Nam quá ít, không đủ để xây nên cây cột chứ đừng nói xây lên một thành trì dân chủ cho đất nước. Dân chủ cho Việt Nam thất bại là từ đấy mà ra.
Gửi ý kiến của bạn