NHỮNG NGƯỜI TÔI TRÂN TRỌNG...
Chị là tiểu thương chợ Tân Bình. Chị cũng là bệnh nhân lâu năm của tôi. Riết rồi chị em thân nhau. Chị sống độc thân, cưu mang cả bầy cháu. Bầy cháu nghèo dưới quê, chị mang lên lo công ăn việc làm. Kể cả vợ chồng đứa cháu chẳng may nhiễm HIV, chị lo hết.
Tôi bận rộn, không trực tiếp đi từ thiện được, chỉ góp một ít cho các đoàn. Nhân tiện, gọi điện thoại xin chị ít quần áo cho trẻ em mồ côi. Chị không cần hỏi nhiều, cho chở ngay đến mấy bao quần áo trẻ em còn mới tinh nguyên nhãn mác. Lần này, chị cũng ủng hộ một đoàn khác đi miền Trung mấy bao quần áo mới và cả tiền. Bản thân chị 60 tuổi rồi mà chị cũng cùng chị em tiểu thương chợ Tân Bình đi cứu trợ đồng bào Quảng Trị vào 28 tháng 10 này. Mai chị đi rồi, em cầu mong các chị luôn bình yên nha. Nghe cơn bão số 9, lòng em lo quá.
Hai em thanh niên chạy Grab đến chở 2 bao hàng to đùng đến chỗ tập kết đi cứu trợ. Biển số Ban Mê Thuột...Hai em nhất định không chịu lấy tiền công chở, nói là đóng góp chút ít cho đồng bào miền Trung. Đến nỗi TS, người đại diện nhóm từ thiện phải ép hai cháu lấy tiền về để mà nuôi vợ con!
Còn rất, rất nhiều nữa những tấm lòng vàng trong xã hội này. Dù những người tốt thầm lặng này không bằng cấp, không áo mũ cân đai, nhưng tôi yêu mến, trân trọng họ.
Ngược lại, ai cũng thấy những ký sinh trùng hút máu dân, lúc nhúc trong xã hội, báo chí cũng đã đăng đầy. Có người nói: “ Con sâu làm rầu nồi canh, chị ơi!”. Tôi thấy nồi canh lúc này sâu nhiều quá, không ăn được đâu!
Gửi ý kiến của bạn