Lệnh giam thứ 3.
Hồ Thị Bích Khương
Chờ mãi cho hôm gần hết lệnh tạm giam thứ 2 thì phó thủ trưởng thường trực cơ quan an ninh điều tra PA-24 công an tỉnh Nghệ An là Thượng Tá Nguyễn Cảnh Hợi đến nói với tôi rằng: “Hôm nay trước khi ký vào bản kết luận điều tra, tôi phải gặp chị để biết tình hình cụ thể, là chị có đề xuất gì nữa hay không? Nếu không ‘bút sa gà chết’ đó. Tôi cũng nhắc với chị là cho đến giờ phút này nếu chị thay đổi thái độ nhận ra lỗi lầm thì chúng tôi vẫn có thể đề xuất với Viện Kiểm Sát miễn truy cứu hình sự cho chị.
Chị nên nhớ rằng tội của chị nếu như khởi tố theo ban đầu là điều 88 Bộ Luật Hình Sự thì án của chị không phải là 2 năm theo điều 258 khoản 2 nữa, mà là rất nặng đấy, đó là điều mà cơ quan điều tra đã ưu ái cho chị. Tôi sẽ cho chị thêm 1 tuần để chị suy nghĩ nếu chị có suy nghĩ thay đổi ý định, đề xuất gì thì chị viết đơn trình bày còn sau một tuần, nếu chị không có ý kiến gì nữa thì chúng tôi sẽ tống đạt bản kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm Sát truy cứu chị để đem ra tòa xét xử...
Y hướng sang điều tra viên nói rằng Anh Nguyễn Hồng Tuyến anh làm nhanh chứ tôi không chờ đợi nữa đâu, tôi chỉ cho 2 ngày thôi, nên mong chị suy nghĩ cho thật kỹ đi kẻo hối không kịp đâu. Tội của chị rất nghiêm trọng và án sẽ rất nặng đấy...”
Tôi nói ngay với Nguyễn Cảnh Hợi: “Tất cả những gì tôi đề nghị, hay yêu cầu tôi đã làm cả rồi. Tôi đã đề nghị cơ quan điều tra cho được tại ngoại để được chăm sóc mẹ già con nhỏ, điều mà pháp luật Việt Nam quy định cho phép, tôi cũng đã khai những gì tôi biết, nếu các ông không thực hiện đúng theo pháp luật thì không những các ông có tội với tôi, với con tôi, với gia đình tôi mà còn có tội với đất nước. Tôi luôn luôn khẳng định rằng tôi vô tội. Còn có tội hay không thì cơ quan quyền hành thích gì chẳng được, nhưng nếu các ông khép tội tôi thì tôi sẽ khiếu nại và tố cáo các hành vi, vi phạm pháp luật của cơ quan điều tra các ông.”
Sau khi nghe tôi nói như vậy xong lập tức Nguyễn Cảnh Hợi ôm cặp ra về.
Còn Nguyền Hồng Tuyến dẫn tôi về phòng với nét mặt nhăn lại và lạnh như tiền vẻ rất khó chịu, và tôi cũng biết rằng nếu tôi không nhận tội thì hắn ta sẽ bằng mọi cách buộc tội bằng được cho tôi. Ai cũng đều biết với chế độ độc tài csVN như hiện nay thì buộc tội cho bất cứ ai cũng là điều quá đơn giản với họ y như việc trở bàn tay vậy...
Tôi viết đơn yêu cầu tại ngoại.
Khi trở về buồng giam nghĩ đến cái án dài con tôi đang quá nhỏ. Bố mới chết mẹ già không có ai nuôi. Tôi quyết định viết đơn yêu cầu tại ngoại yêu cầu làm rõ những gì có thể xảy ra theo diễn biến vụ án.
Tôi yêu cầu triệu tập Hải người tôi cho rằng bỏ bài viết vào máy tôi. Nếu trong vụ này vi phạm pháp luật của csVN. Người đó là Hải như tôi đã khai, Hải đã đến với tôi từng giới thiệu y là công an A-38, và cùng xuất hiện cùng với tên Minh công an PA-38 của tỉnh Nghệ An, nói là giám sát khiếu kiện để tham mưu cho các cấp chính quyền giải quyết khiếu nại cho tôi.
Cũng như quá trình điều tra tôi đã khẳng định trong máy ảnh tôi hiện công an thu giữ tôi có chụp nhiều ảnh Hải có xe máy và có biển số xe. Đem máy ảnh ra để tôi nhận dạng giúp công an xác minh. Cần nữa sẽ đem ra đối chất. Đồng thời tôi yêu cầu công an cho gặp mặt đối chất với quần chúng nhân dân những người có tên trong danh sách làm chứng về các bài viết trên mạng, mà quá trình điều tra trước đó cũng như hiện tại tôi chưa được gặp.
Nhưng các yêu cầu của tôi không được đáp ứng gì hết dù là nhỏ nhất. Tôi chờ cho đến khi hết lệnh tạm giam thứ hai chúng cũng không có ý kiến gì cả.
Hết lệnh tạm giam 3 tháng vào thứ 2, ngày 25 Tháng Mười, 2007 điều tra viên tiếp tục đến đọc lệnh tạm giam thứ 3, lệnh này dài 2 tháng. Tôi hy vọng rằng lần này chúng sẽ làm rõ những yêu cầu của tôi và tôi sẽ được đối chất với tất cả các nhân chứng, nhưng không hề thấy gì, có lẽ vì không đủ cơ sở để buộc tội nên chúng trốn tránh ký vào bản kết luận.
Sau khi đọc lệnh tạm giam được ít hôm thì điều tra viên đem 1 bản kết luận chưa có dấu quốc huy bảo tôi xem trước. Tôi bảo với chúng rằng, “Tất cả những gì tôi yêu cầu làm rõ thì đã được làm rõ chưa, nếu được làm rõ thì chưa có gì để kết luận được, nên không cần đọc. Còn khi nào có kết luận chính thức mà kết luận tôi có tội thì tôi sẽ tố cáo các hành vi phạm trong quá trình điều tra lên cấp trên...” Điều tra viên tiếp tục ra về và chờ đến hết lệnh tạm giam thứ 3, tôi cũng chưa có bản kết luận điều tra.
Mãi đến ngày 25 Tháng Mười Hai, 2007 điều tra viên đến tiếp tục đọc lệnh tạm giam 20 ngày, điều đáng nói là lệnh tạm giam này lại là lệnh tạm giam của Viện Kiểm Sát nhân dân tỉnh Nghệ An tạm giam tôi để làm cáo trạng. Tôi cảm thấy vô lý nên viết đơn đến viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Nghệ an đề nghị viện trưởng xem xét lại lệnh tạm giam của viện, bởi theo quy định của pháp luật nếu hết 3 lệnh tạm giam của cơ quan điều tra sự thật vụ án chưa được làm sáng tỏ thì phải thả người. Thế mà hiện lúc ấy đã hết 3 lệnh tạm giam mà sự thật chưa được sáng tỏ, đáng lẽ viện kiểm sát ra lệnh cho cơ quan điều tra thả người theo luật định thì tại sao viện kiểm sát lại tạm giam tôi để làm cáo trạng?
Tôi nộp đơn được khoảng một tuần thì điều tra đến đem bản kết luận cho tôi bảo rằng: “Này chị tưởng chúng tôi cất giấu bản kết luận của chị à?”
Tôi nói: “Tôi chẳng biết giấu hay gì cả chỉ biết làm việc sai trái không đúng nguyên tắc thì phản đối, có vậy thôi.”
Hắn bảo tôi: “Đến khi ra tòa nếu chị không chưởi bới tòa án mà chỉ nhẹ nhàng thôi thì chị sẽ được xử tụt khung có nghĩa là sẽ dưới 2 năm thôi. Bởi điều 258, khoản 2 mức hình phạt là 2 năm đến 7 năm...” Tôi đọc bản kết luận xong nói rằng sẽ khiếu nại và tố cáo cơ quan điều tra an ninh.
Hắn ta bảo: “Thế chị không kiện thì không yên à?” “Đúng đó.” Tôi nói với y như vậy.
Sau đó tôi nhận bản kết luận nhưng không ký tên nên hắn ta đem vào cho quản giáo. Ngày hôm sau quản giáo đem lại cho tôi xem và nói hãy giữ lấy. Tôi viết đơn khiếu tố gửi đến viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Nghệ An, giám đốc công an tỉnh Nghệ An, bộ trưởng Bộ Công An, Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam ngoài Hà Nội yêu cầu chỉ đạo làm sáng tỏ vụ án.
Nội dung lá đơn đó tôi đã chép lại nguyên văn trên bìa vỏ thùng mỳ tôm ăn liền và gửi được ra ngoài cho anh Nguyễn Khắc Toàn - một nhà báo tự do đấu tranh cho dân chủ nhân quyền ở thủ đô Hà Nội. Về sau này khi hết án được trở về nhà tôi biết rõ nội dung đơn tố cáo khiếu nại đó đã được công bố lên mạng Internet, nhưng do bản chất lỳ lợm của bọn tà quyền cộng sản Việt Nam chẳng có cơ quan nào trả lời hồi âm cho tôi cả.
Dầu sao tôi vẫn rất vui mừng vì nội dung các đơn thư tố cáo ấy đã được thế giới bên ngoài biết đến sự đấu tranh của tôi trong lao tù csVN vô cùng gian khổ và khắc nghiệt.
Viện kiếm sát trả hồ sơ vụ án
Hết lệnh tạm giam của Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Nghệ An, thì có 2 công an tỉnh mặt non choẹt đến đọc tiếp một lệnh tạm giam của cơ quan điều tra an ninh PA-24 của công an tỉnh để tiếp tục giam tôi điều tra tiếp. Tôi thấy trong lệnh tạm giam có nói căn cứ vào quyết định trả hồ sơ của Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Nghệ An. Tôi chỉ nghĩ rằng không có yếu tố kết tội tôi nên Viện Kiểm Sát phải trả hồ sơ, vì chúng không đọc quyết định trả hồ sơ nên tôi không rõ lý do trả hồ sơ của Viện Kiểm Sát. Quản giáo trông coi buồng giam tôi thắc mắc chẳng hiểu vụ án của Bích Khương rồi sẽ ra sao đây?
Nghe tin viện kiểm sát trả hồ sơ của tôi lại cho công an, các phạm nhân cũng đoán già đoán non kẻ chúc mừng, có người lo sợ mọi người cứ gọi Hoàng Lan liên tục để hỏi thăm. Trong này mọi người đã quen với cái tên của phạm nhân đặt cho tôi trước đây để tránh công an đàn áp họ khi nói chuyện với tôi, đến lúc này những người mới vào cũng nghĩ đó là tên tôi, và phần lớn họ đều nghĩ rằng viện kiểm sát không đủ chứng cứ để buộc tội tôi. Cũng có người điềm đạm bình tĩnh hơn khuyên tôi - Hoàng Lan xác định đi công an giam Hoàng Lan lâu rồi không thả nữa đâu, Hoàng Lan không có tội thì công an sẽ là kẻ có tội mà. Bọn công an cộng sản không bao giờ nhận tội cho Hoàng Lan đâu. Cứ vui lên mà sống cố gắng ăn để có ngày sẽ trở về. Họ lại hát khuyên tôi bài hát tự chế của các phạm nhân thường hát:
“Đã vô đây đừng mong chi chối cãi
Mau khai báo để nhà nước khoan hồng
...
Nhà nước ơi mau khoan hồng cho con với
Từ ngày bắt vô đây con đã khổ nhiều rồi”
Có người tù lại gọi tôi vang lên:
“Hoàng Lan ơi để tớ hát cho cậu nghe hay hơn đây nhé”. Người gọi tôi hát lại như thế này:
“Đã vô đây đừng mong chối cãi
Mau khai báo để nhà nước tăng tù
...
Anh không khai nó đánh cho bằng khai
Anh khai ra chúng đánh cho ù tai
Thế thì cách tốt nhất là anh đừng khai...”
Những lời ca câu hát khá vui nhộn, hấp dẫn và đời thường do các tù nhân sáng tác, nhại chế ra tôi không nhớ hết được, nhưng nghe vậy tôi cười thật to làm cho mọi người ở hai dãy nhà trước cũng cười theo. Tôi bảo để tớ sửa cho các cậu nghe đúng hơn nhé. Mọi người cùng nhau trả lời: Ừ!!! Hừ! Hừ! rồi cùng cười vang lên rất vô tư quên hết khổ ải trong lao tù. Tôi hát thế này:
“Chúng bắt đi còn chi minh biện
Không tội lỗi cũng vào chốn lao tù
Các trại giam là những nơi tăm tối
Cán bộ đánh người bưng bít không lời ra
Tôi đã qua nhà lao Cộng Sản
Tôi thấy rõ họ xâm phạm nhân quyền
Các phạm nhân bị tước đi tất cả
Bao quyền con người cơ bản đã đề ra
Nhà nước cộng sản ơi sao mà ba hoa thế.
Từ ngày bước vô đây ta đã thấy rõ ràng
Từ ngày bước vô lao ta càng thấy rõ hơn
Ăn không no, còn lo bị đánh đập
Khi đau ốm chẳng có thuốc men gì
Gọi lương y thì bị thêm cái tát
Ôi quyền con người cộng sản giấu ở đâu?
Nghe xong mọi người khen quá hay, tôi biết họ chỉ thích chơi với tôi nên khen vậy thôi, chứ tôi đâu có phải là nhà soạn nhạc hay thi sĩ chuyên nghiệp hay nghiệp dư gì cho cam. Có người từ trước tới nay lúc nào nào gọi tôi nói chuyện cũng tự xưng là “người già”, họ thật thà trêu tôi bảo: “Hoàng Lan ơi, không hay đâu nhưng mà đúng bây giờ Hoàng Lan ngủ đi mai hát kẻo mọi người bên nhà tớ lại bị đập nha...”.
Người già cũng muốn nói chuyện nói với Hoàng Lan nhưng mà nói nhiều bên này kiểu gì cũng bị đánh đập nha Hoàng Lan….; Vì giọng nói người này rất già và yếu ớt. Trước đây khi tổng đài giao lưu uống hoạt tù nhân đang hoạt động thường xuyên có lần tôi nghe giọng tôi gọi họ là “người già “ nên hơn xưng lại vơi tôi như vậy.
Giọng“ người già” giọng nói cũng giống như người già mà sợ bị công an đánh đập thì tôi rất thương.
“Bài hát của tử tù là một sinh viên dạy truyền cho nhau mà tôi không biết”
Người già thường xuyên gọi tôi nói và kể chuyện cho tôi nghe với giọng nói hiền lành yếu ớt Mỗi khi người già gọi là tôi sợ người già bệnh tật sẽ mệt nên mỗi khi đang nằm tôi cũng bật dậy gọi người già và trả lời thật to cho người già nghe thấy.
Người… già ơi!...... Hoàng Lan nghe rồi
Những ngày đầu khi nghe tôi gọi “ người già “ mấy người tù bên dãy nhà người già Cười.Ồ..lên thật to thú vị tôi không biết họ cười.
Không hiểu sao tôi cứ nghe lời người già răm rắp vậy. Những câu chuyện Người già kể rất là bi ai. Đó là câu chuyện của Những người nghiện Ma tuý muốn trở lại với đời thường không thể trở về. Cũng có người trở về được và họ anh dũng như thế nào?... Nhưng lúc nào nói chuyện tôi cũng giả giọng là người già. Còn tôi thì như một đứa trẻ con. Tôi thấy “Người già” hiểu tường tận mọi việc như ông trời ở trên cao nhìn thấy mọi việc vậy.
Hôm nghe người già nói sợ bị đánh tôi luôn suy nghĩ và tưởng tượng khi một ông già bị mấy thằng công an đánh mà thắc mắc.
Tôi hỏi; Người già ơi! người già hiền vậy tại sao công an đánh người già. Hoàng Lan nghe người già nói chuyện thấy “Người già giống như trong ông Tiên trong chuyện cổ tích mà Thượng Đế giao cho việc quan sát trần gian”.
Mọi người bên dãy nhà giam của người già lại cười Ồ… lên thích thú.
Sau này tôi biết người già chỉ là một thanh niên 26 tuổi do mấy người trực sinh đi qua kể mà thôi.
Họ đi ngang dừng lại nói với tôi rằng “ Hoàng Lan ơi không phải người già đâu người nói chuyện với Hoàng lan tên Tuấn, nghiện ma tuý là thật nhưng không phải ông già mà chỉ mới 26 tuổi. Nhà người già giàu có nên mới được nói chuyện với Hoàng Lan. Người già trước cũng bị công an đánh. Trong tù chỉ có người có gia đình nhiều tiền mới có thể nói thôi. Hắn tức công an lắm. Giàu mấy thì giàu nhưng nghiện đang có tiền thì ra tù lại bị bắt thôi, hết tiền thì cũng đến lúc chết. Nghe chuyện thật thảm và thấy thương mọi người hơn. Hắn hát hay lắm mới vô tù mà thuộc nhiều bài tù Hoàng Lan nói hắn hát cho mọi người nghe.
Thực tình thấy “Người Già” nói chuyện biết dừng lại lúc cần thiết nên lúc nào nghe người này nói chuyện cứ cảm thấy hay và biết được nhiều chuyện nên tôi bảo với người trực sinh kệ vậy hãy coi như Hoàng Lan không biết người này là thanh niên nha. Bấy giờ thì lại càng không sợ người già mệt mỏi nữa.
Trước đây hàng đêm khi nói chuyện với mọi người xong người già bảo đi ngủ lúc tôi cũng đồng ý. Bây giờ biết Người già hát hay nên trước khi đi ngủ tôi bắt người già hát cho mọi người nghe theo yêu cầu của các tù nhân.
Mỗi lần đến giờ mà bọn tù chúng tôi đồng ý đến giờ ngủ anh ta(người già) bảo ngủ.
Tôi nói: “Ừ! trẻ con nghe lời người già đi ngủ, nhưng người già muốn ta ngủ thì thì phải hát cho ta nghe bài hát sám hối của anh sinh viên tử tù thay cho lời nói cuối cùng đã chứ. “Người già” thường nó: “Được rồi người già không biết hát nên nhờ bạn người già hát là được chứ gì!” Tôi cười nói: “Ừ cũng được vậy”... Sau đó người già tiếng hát cho mọi người nghe. Anh ta hát nhiều lần bài hát này cho tôi và nhiều người tù thuộc luôn.
“Chín tháng rồi không có tin chi
Bỗng một hôm có giấy báo ra tòa
Ông quan tòa đứng lên tuyên án
Án tử hình giết chết đời trai
Xe đưa con vào trọng án tạm giam
Xiềng hai chân cho nhục nhã thân gầy
Ăn một chỗ, vệ sinh một chỗ
Sáng, trưa, chiều không người hỏi thăm
Con xin ba mẹ tha lỗi cho con
Phận làm con chữ hiếu không tròn
Thương mẹ già sớm hôm tần tảo
Sáng trưa chiều vất vả nuôi em
Thương cho đàn em nhỏ ngây thơ
Một vành khăn tang trắng trên đầu
Đứa dại khờ cầm tay mẹ hỏi
Mẹ ơi! Mẹ bao giờ anh về
Anh con không về được nữa đâu con
Vì tòa kia tuyên bắn anh rồi
Bằng giờ này năm sau ta làm giỗ
Anh con sẽ về trong làn khói hương thơm
Em có phải em đó không em
Gục đầu chi bên nấm mộ tử tù
Tay em cầm nén nhang tỏa khói
Mắt nhạt nhòa hai hàng lệ rơi
Dưới suối vàng con quyết chí ăn năn
Đạp tầng mây đen con sẽ trở về
Hình hài này năm sau không còn nữa
Xin vĩnh biệt cả thế giới thương yêu
Xin vĩnh biệt thế giới loài người!!!”
Có rất nhiều bài hát của tù nhân sáng tác trong này nhưng tôi rất thích bài hát này, hơn nữa bài hát lại thay cho lời nói cuối cùng, mặc dù không bao giờ muốn làm quan tòa nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ giá tôi là quan tòa tôi không xử người này tội chết. Tôi tự hỏi tại sao những ông quan tòa cộng sản kia không cho con người này một cơ hội sống để trở thành người có ích cho xã hội. Anh ta còn rất trẻ, thật tiếc cho một đời trai…
Bài hát này tù nhân nhiều trại giam biết đến tôi không nhớ rõ tên tử tù nhưng tôi nhớ có tù nhân biết vụ án của tử tù này là hai sinh viên yêu nhau. Thầy giáo yêu em học sinh nữ và tử tù này là học sinh Nam giết chết thầy giáo. Tại trường đại học sư phạm ở Bến Thuỷ Thành phố Vinh, Nghê An. Có vài từ nhân Nói nhưng tôi không biết chính xác...