TRANG SỬ ĐÁNG GHI NHỚ CỦA NƯỚC ĐỨC
Ba mươi một năm (31) năm là một quãng thời gian dài đủ cho con người suy ngẫm, để đưa ra kết luận đúng hay sai của một sự việc trong lịch sử đối với đất nước và con người.
Đông và Tây Đức đã thống nhất được 31 năm: vào ngày 3 tháng 10 năm 1990, Chính phủ Đức chọn ngày đó làm Hiệp ước Thống nhất, mà CHDC Đức cũ gia nhập Cộng hòa Liên bang Đức có hiệu lực - với điều này, sự phân chia của nước Đức đã kết thúc sau 45 năm. Cả một thế hệ đã lớn lên từ đó không còn ký ức về sự chia rẽ.
Ngày mai chắc chắn rằng bà Thủ tướng Angela Merkel sẽ có bài phát biểu nhân dịp ngày thống nhất nước Đức, và nhiều Thành phố sẽ tổ chức linh đình trong sự kiện lịch sử của một đất nước không còn bị ngăn cách bởi một bức tường Bá Linh ô nhục.
Nhờ vào sự kiện bức tường Bá Linh sụp đổ đã khiến hàng triệu người nước ngoài đến từ nhiều nước khác nhau ở trong khối Đông Âu đến xin tỵ nạn trong đó có tôi và rất nhiều người Việt Nam đang làm việc ở những nước như Đông Đức, Tiệp Khắc, Bungari và Hungari, Nga v.v...
Quá khứ lại trở lại trong ký ức tôi. Tôi vẫn nhớ vào mùa thu cuối tháng 9/1989 tại thành phố Praha nơi tôi làm việc đã có rất nhiều người dân Đông Đức đến Praha bằng chiếc xe auto Trabi do Đông Đức sản xuất, họ đỗ xe khắp nơi trong Thành phố Praha rồi sau đó từng đoàn người đông Đức đến sứ quán Tây Đức xin Visum vào Tây Đức, họ mong muốn được sống và làm việc bên Tây Đức. Chính những sự việc đó đã làm thay đổi nhận thức của tôi. Lúc bấy giờ mình đã tự hỏi chính bản thân mình, tại sao nước Đông Đức là một trong những nước đang phát triển ở trong khối CS Đông Âu, mà người dân phải tìm đủ mọi cách để sang xin tỵ nạn bên Tây Đức, mong có một cuộc sống ấm no và hạnh phúc, hay phải chăng nước Đông Đức không có tự do và dân chủ và quyền con người, cuộc sống người dân luôn bị đàn áp với một chế độ CS Đông Đức. Thế là tôi cũng quyết định tìm đến nước Tây Đức xin tỵ nạn chính trị.
Những ngày đầu mới đặt chân tới nước Đức tôi đã ngỡ ngàng trước sự phát triển nhanh chóng của Tây Đức. Sau 45 năm cả đất nước đã bị tàn phá do chiến tranh, cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 2 do chính nước Đức gây ra, nhưng chỉ mấy chục năm sau Tây Đức đã xây dựng lại và phát triển nhanh chóng. Các Thành phố lớn nhìn rất đẹp và khang trang, còn những siêu thị thì rộng lớn hàng hóa phong phú, nhà cửa quá đẹp, những đường xa lộ có 3 đến 4 làn đường xe chạy, cùng với rất nhiều hãng xe như Mercedes, BMW, Audi, và hãng xe VW. Tôi cảm tưởng như không tin vào mắt của mình, về sự phát triển nhanh đến như vậy. Chính vì một đất nước có tự do và dân chủ, xã hội công bằng, và văn minh, con người có tất cả các quyền cơ bản của một con người. Trong thời gian đó, ở Đông Đức, nhà cửa và đường phố bị xuống cấp, còn người dân chủ yếu là chạy chiếc xe Trabi do Đông Đức sản xuất, hình thức vừa xấu và kém chất lượng. Bởi vì dưới chế độ XHCN với những chính sách yếu kém và sai lầm, công ty, các nhà máy, ngành nghề đều do nhà nước quản lý làm cho sự phát triển trì trệ bởi không có cạnh tranh. Đất nước và xã hội không có tự do dân chủ, người dân không có quyền, cái quyền cơ bản làm người, họ luôn bị đàn áp, bắt bớ và giam cầm khi họ nói lên những sự thật của chế độ CS.
Ba mươi một năm (31) năm đã trôi qua, đất nước Đức đã được hoàn toàn thống nhất, Đông và Tây Đức sáp nhập thành một, bức tường ô nhục bị đập phá và trở thành một sự kiện lịch sử của nước Đức. Sự phát triển 2 vùng Đông Và Tây Đức ngày càng vững mạnh, khoảng cách giàu nghèo hai vùng Đông và Tây Đức không còn cách xa nhau nữa, đường phố và nhà cửa bên Đông Đức đã thay đổi hoàn toàn, đó là do những chính sách đi đúng đường hướng của một chế độ dân chủ.
Cùng với sự phát triển đất nước, nước Đức luôn quan tâm tới mức sống của người dân, vừa qua luật mới ban hành kể từ ngày 01/01/2020 mức lương tối thiểu cho một người lao động phổ thông sẽ là 9, 30 Euro cho một giờ làm việc, và sang năm tới mức lương sẽ tăng lên 10,45 Euro.
Đã từ lâu những chế độ cộng sản luôn cho rằng chế độ Tư Bản sẽ không tồn tại được lâu, và sẽ có một ngày giãy chết, nhưng cho đến nay thời gian đã minh chứng cho chúng ta, chế độ Tư Bản không giãy chết, mà chính chế độ cộng sản đã có rất nhiều nước giãy chết. Ngày nay chỉ còn sót lại bốn nước cs trên thế giới, trong đó có chế độ csVN.
Những đất nước Tư Bản ngày nay, hàng năm phát triển mạnh mẽ không ngừng về mọi lĩnh vực, văn hóa, xã hội, khoa học và kỹ thuật. Thời gian năm tháng cũng minh chứng cho chúng ta biết, từ trước kia cho tới ngày nay chỉ có những người dân ở các nước có chế độ cộng sản chạy đến đất các nước Tư Bản xin tị nạn, cũng như nhiều người dân Bắc Triều Tiên ngày đêm tìm cách chạy sang Nam Triều Tiên xin tị nạn.
Những chế độ độc tài luôn nói rằng những đất nước Tư Bản đa đảng sẽ dẫn đến bạo loạn, đó là một sự dối trá và bịp bợm lừa dối người dân. Nguy cơ bạo loạn chỉ xảy ra với những chế độ độc tài, còn những đất nước Tư Bản luôn ổn định và phát triển vững mạnh, xã hội công bằng và văn minh. Con người có tất cả các quyền của một công dân, trong đó cần phải nói tới quyền biểu tình và hội họp, thành lập các nhóm đảng v.v.
Còn các chế độ độc tài, người dân chẳng bao giờ được ấm no và hạnh phúc, xã hội không có công bằng, và người dân có chẳng có một quyền hành trong tay, cho dù chỉ là đóng góp ý kiến để xây dựng đất nước cũng bị ngăn cản và tù đày , điều đó mỗi người trong chúng ta cũng có thể nhìn thấy được.
Đất nước Việt Nam chúng ta, theo lời tuyên truyền của chính quyền cộng sản Việt Nam, đã được hoàn toàn giải phóng cách đây 45 năm.
Bốn mươi (45) năm đã trôi qua, đất nước Việt Nam dưới sự điều hành của một chế độ CS độc tài, đã trở thành đói nghèo và lạc hậu. Mặc dù vài thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Nha Trang có phát triển đôi chút về kinh tế, nhưng những tệ nạn xã hội nảy sinh như nấm, gái mại dâm, nghiện ngập, trộm cắp, ngày càng nhều quan chức lộng hành tham nhũng. Môi trường bị ô nhiễm trầm trọng, do những khói xe máy và bụi bẩn, cùng với các khí thải của các nhà máy độc hại.
Xa thành phố là những vùng quê, người dân vẫn còn rất nghèo và đói khổ, thanh niên nam nữ hàng ngày rủ nhau lên thành phố kiếm việc làm, đã để lại một vùng quê nghèo nàn chỉ có những người già và các em nhỏ, trong mùa đại dịch Covid 19 năm nay thì tầng lớp lao động đang gặp phải một cuộc sống vô cùng khó khăn vì không có công ăn việc làm, nhưng Chính phủ VN không hề quan tâm và trợ giúp cho những người lao động nghèo nàn.
Nhiều thập niên qua phần lớn những chính sách do chế độ độc tài ở Việt Nam đề ra đều sai lầm, gây tốn kém và lãng phí tiền của do người dân đóng thuế, chúng cấu kết ăn chia, bòn rút ngân sách nhà nước, nhưng bọn chúng rất bảo thủ và tự cho rằng họ rất thông minh và đủ sức điều hành một đất nước và con người Việt Nam, và không thèm nghe những đóng góp ý kiến trung thực của người dân, ngược lại họ còn đàn áp và bắt bớ tù đầy những người yêu nước, yêu chuộng tự do và hòa bình. Chính quyền Việt Nam vẫn dùng chính sách công an đàn áp như thời Đông Đức cách đây đã trên 31 năm về trước. Chính sách này đã quá lỗi thời và mất nhân tính, không còn chỗ đứng ở thời hiện đại ngày nay.
Chính quyền Việt Nam nên suy xét lại, đừng vì lợi ích cá nhân mà cố tình bỏ mặc sự phát triển đất nước. Hãy quan tâm đến cuộc sống người dân hơn nữa. Chính quyền Việt Nam hãy nhìn và noi gương nước Đức mà học tập như trước đây họ vẫn làm.
HMN.
02.10.2020
02.10.2020
Gửi ý kiến của bạn