Sự cố làm tù nhân hả dạ trong đêm tối.
Hồ Thị Bích Khương
Trại giam cũng có biến chuyển, tôi nhớ khi mới vào trại toàn phải ăn cơm gạo mốc còn sống nhăn và ướt, lúc đó tôi có nói với quản giáo nhiều đề nghị và góp ý với ban giám thị nên cũng có được thay đổi tiến bộ đôi chút. Thêm vào đó việc tù nhân đau ốm bất chợt khi gọi cấp cứu bị chửi mắng và tôi thẳng thắn đứng ra bênh vực rất nhiều. Thật sự là cán bộ công an cộng sản cũng quá tồi tệ.
Một lần ở ngay bên cạnh buồng giam của tôi có một người tên là Mai phạm tội mua bán trái phép chất ma túy có chồng bị án tử hình, bà này ở buồng khác xa mới chuyển đến.
Bà Mai bị bệnh tim thường hay bị ngất xỉu bất chợt. Hôm đó bà mới chuyển buồng bên cạnh buồng tôi. Phạm nhân Ngoạn biết bà Mai có lẽ do họ đều buôn ma tuý lớn nên quen biết nhau. Bà Mai mỗi khi ngất xỉu thường cách bạn tù xoa bóp hô hấp nhân tạo thì tỉnh lại. Mấy người phòng họ thường gọi Ngoạn kể cho Ngoạn và chúng tôi nghe tình trạng nguy hiểm đáng thương của bà Mai.
Một hôm bà Mai ngất xỉu các tù nhân gọi cấp cứu mãi công an công đến chậm quá mọi người sợ bà ta chết mất nên khóc um lên vang cả buồng giam.
Đến khi công an vào đến nơi thì người bệnh đã tỉnh lại, vậy nhưng công an vào đến nơi chúng lại nói là họ giả vờ để đòi cho được trại khám bệnh và hắn đòi cho bà Mai và các tù nhân gọi cấp cứu lẫn kêu khóc nay mỗi người một chiếc dép vào mặt.
Mấy người tù thì sợ hãi chỉ biết nói một câu, “Bà ấy bị ngất mới tỉnh lại mà!” sau đó sợ hãi im thin thít, vậy mà họ bị quản giáo chửi rủa thật kinh khủng.
Hôm đó tôi thật tức điên lên, nên tôi đã chửi lại bọn quản giáo coi tù thậm tệ đúng như chúng đã chửi tù nhân vậy.
Tôi chửi thêm về nhiệm vụ của nó rằng “ tổ sư cụ chúng mày, chúng mày đến trại giam này làm việc ăn lương, chúng mày ăn cả mồi lời chương máu của ông cháu bà Mai một thuế cũng như gia đình tù nhân trong các trại giam và toàn thể nhân dân Việt Nam. Trách nhiệm của thằng bác sỹ trại giam là chữa bệnh cho tù nhân. Hay nuôi chúng mày vào đây ăn ngủ cho béo xác hả lũ quỷ dữ. Gọi chúng mày khô cổ họng bây giờ chúng mày mới đến. Người ta tỉnh dậy không mừng còn đòi đánh người. Chúng mày là người hay chó sói?...
Bọn chúng tức quá nói không liên quan đến tôi, đòi mở cửa vào đánh tôi trong buồng giam ngay lúc ấy, bởi vì làm gì có chuyện động trời trong tù là có phạm nhân nào dù là dân anh chị giang hồ ngoài xã hội đen chưa bao giờ dám to gan chửi vào mặt bọn cai tù CS. Thậm chí họ luôn luôn phải xưng hô gọi chúng là ông hay bà và bản thân xưng mình là con rất lễ phép với bọn chúng, coi chúng như bậc cha mẹ mình vậy!
Chúng nó bắt đầu giật khóa cửa lạch cạch đòi mở cửa vào đánh tôi. Tôi bảo mấy bạn tù lấy nước rác và bảo với bọn chúng rằng, “Chúng mày cứ mở cửa vào đây đánh tao thì sẽ biết. Tao sẽ hất ngay một xô nước vệ sinh vào mặt cho biết thế nào là tao nhé. Có dám mở khóa vào đây đánh tao không, chúng mày đừng tưởng tao sợ tụi bay nhé!”
Ở trong tù nước không đủ dùng, nên nước cuối cùng khi rửa bát và gặt giũ được dự trữ để làm nước vệ sinh. Nhưng khi nghe tôi nói như thế thì chúng chỉ dám vờ lạch cạch mở cửa phía ngoài chuồng cọp (ngăn ngoài buồng giam) ghe ngóng không đảm mở cửa trong nữa. Chắc chắn khi thấy nói nói vậy nên chẳng muốn dây với tôi nữa sợ mất mặt trước các tù nhân khác nên đành bỏ đi.
Chúng đành xấu hổ chịu nhục vì bị tôi chửi vỗ vào mặt một trận không thương tiếc. Việc ấy diễn ra đã làm những người tù rất thích chí cười vang, họ cười khoái chí vì từ xưa tới nay có người đi tù 4 – 5 lần mà đây là lần đầu tiên họ được nghe tù nhân chửi được bọn cai tù CS gian ác đối với họ nó là một bài học đáng đời...
Người bệnh chết bi thương ai oán trong nhà từ cộng sản
Sự tàn ác của công an cộng sản Việt Nam đối với các tù nhân bị bệnh tật không ai có thể ghi hết vì sự bưng bít
Trong nhà tù csVN, người tù đau ốm gọi được cán bộ công an xin thuốc là rất khó khăn. Giống như như tôi đã nói ở kỳ trước chị Mai một bị ngất xỉu vì bệnh tim khi gọi được công an đến tù nhân lại còn bị chửi bới thậm chí có người còn bị đánh đập thì mấy ai dám gọi...
Chính vì vậy mà ở trong nhà tù, có nhiều lúc phạm nhân vừa gọi cấp cứu xong, khi công an chưa đến thì cũng lại gọi cán bộ tới đã chết rồi.
Khi tôi ở trại tạm giam Nghi Kim. Tôi được biết có 2 trường hợp phạm nhân chết như vậy tại trại giam Nghi Kim. Đó là chưa kể những nơi cách xa chỗ tôi tôi không thể biết. Các vụ tôi nghe nguòi tù kêu “ Cán bộ ơi chết rồi ở nếu như cán bộ mà nghe nói chết rồi.
Nếu cán bộ nghe thấy thì đều bảo, “Chúng mày hãy im đi...hay câm đi...”. Tôi cũng nghe phạm nhân họ bảo rằng nếu chết tại trại giam thì họ cũng chở xuống bệnh viện và nói chết ở viện đã được thuốc men đầy đủ. Lúc này tôi không mấy tin lắm nhưng sau này khi tôi đến trạm xá điều trị thì tôi có gặp trường hợp gần như vậy. Mạng sống trong nhà tù công an cộng sản chẳng coi ra gì.
Chính vì sự đối xử với bệnh nhân vô lương tâm, phi nhân và tàn ác thường xuyên như vậy, nên các tù nhân ai có lòng tự trọng mà bị bệnh mà thấy đang chịu đựng được thì họ không bao giờ gọi bác sỹ cấp cứu để bị công an quản giáo thậm chí bác sĩ đánh đập sách nhiễu chửi bố họ.
Thật kinh khủng, tôi từng chứng kiến tại trại tạm giam Nghi Kim tỉnh Nghệ An. Hôm đó vào đêm khuya trời mưa gió gào thét có tù nhân phát bệnh, lên cơn đau gào thét không được, Nghe tiếng khóc và tù nhân đạp sắt ầm ầm. Dãy nhà tiếp nối với dãy giam tôi xa công an hơn nên tôi đập cửa thay cho họ.
Cán bộ công an chưa đến được thì tù nhân họ đã chết, các tù nhân mới vô tù hoảng sợ khóc thê thảm bị mắng, đến khi đem xác đi rồi những tiếng khóc trong đêm rầu rỉ kèm theo tiếng tiếng gió mà rùng rợn. Thực sự tôi cũng không biết nói như thế nào để diễn tả lại sự rùng rợn của nhà tù lúc đó.
Mỗi đêm tối đêm về, khi nhà tù xảy ra chuyện gì. Các tù nhân hồi tưởng lại những gì chị đã gặp thì tôi lại được nghe họ trò chuyện tâm sự những gì họ đã trải qua trông thấy, qua họ tôi biết được quá nhiều nỗi khổ cực của tù nhân và thực tình nếu không vô tù thì chắc gì nghe người ta kể mình đã tin được.
Ở trong nhà tù giam người đã bị kết tội đi thi hành án của csVN. Tôi từng nghe họ kể “nếu người tù ốm đau mà không có gia đình người thân. Nếu có bệnh hoặc bị đánh mà chết thì chỉ 1 cỗ áo quan gỗ tạp thật rẻ tiền, tiếp đến quản giáo trại tù đọc qua loa cái biên bản pháp y gì đó, rồi sau nữa mấy người tù tự giác được lệnh phải xúm vào khiêng cái xác tù cho lên xe bò cải tiến để chở ra ven rừng, vệ núi đào huyệt nông quèn vùi lấp qua loa thế là xong 1 kiếp người cũng như kết thúc một kiếp tù. Mạng người Việt trong lao tù của chế độ cs thật là rẻ rúm quá súc vật vậy...