Gặp tướng công an Hoàng Kông Tư từ bộ công an Hà Nội về
Hồ Thị Bích Khương
Hàng ngày họ vẫn tiếp tục thuyết phục tôi không được họ luôn nói tôi phải nhận lỗi nhỏ thì mới có thể cho tôi về, và kiến nghị giải quyết các vụ án cho tôi. Nhưng tôi không có lỗi làm sao tôi nhận.
Khoảng ít hôm sau điều tra viên Nguyễn Hồng Tiến đến đem tôi đi gặp lãnh đạo. Trước khi đi gặp lãnh đạo điều tra năn nỉ nói như cầu xin tôi: “Chị nhớ nha, khi gặp đừng làm gì để mất uy tín của tôi trước lãnh đạo để làm mất công sức của tôi và của chị trong thời gian qua đã làm việc, điều cốt yếu trước tiên là chị phải nhẹ nhàng...”. tôi cảm thấy buồn cho những người đi làm nhà nước độc tài thật là tội nghiệp, sao họ không ai dám suy nghĩ độc lập để nói lên tư tưởng độc lập của mình nhỉ? tại sao lại không làm việc theo quan điểm của mình chứ? Tại sao lại phải sợ lãnh đạo...?
Ngày đi gặp lãnh đạo đến trại giam đón tôi đi hắn không quên dặn lại tôi mọi điều cần thiết, nhắc nhở tôi nhớ những lời anh ta dặn. Tôi gật đầu cho người này yên tâm.
Tôi vào hội trường của phòng điều tra PA-24, tôi nghĩ là gặp trưởng phòng điều tra PA-24, nhưng một lúc thì một người đi vào tự giới thiệu là phó cục an ninh là thiếu tướng công an với tên gọi là Hoàng Kông Tư. Thú thực tôi hơi ngỡ ngàng tôi hiểu tại sao bắt một người dân nhỏ bé như tôi mà thả không thả lại phải đem cả tướng ở trung ương về xem xét.
Khi gặp lãnh đạo điều tra viên nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn và gật đầu tiếp tục muốn nhắc tôi. Tôi cũng hiểu ra tại sao điều tra viên có vẻ lo lắng như vậy. Tôi nghĩ rằng điều tra viên có muốn làm việc cũng phải phụ thuộc vào cấp trên, kẻ trực tiếp nhận chỉ đạo của trung ương đảng cộng sản đến nên trong lòng hơi bực mình. Nhưng nhớ lại vẻ lo lắng của anh ta khi dẫn tôi đi gặp lãnh đạo, nhìn vào ánh mát cầu khẩn của hắn tôi đã gật đầu ý nói với điều tra tôi sẽ không to tiếng và không nổi khùng.
Trong thâm tâm có lẽ tác động nhiều nhất là vì câu nói của hắn trong quá trình điều tra: “Chị hãy nhìn tôi trước mặt chị tôi không chỉ là một công an, mà tôi cũng là một con người...” câu đó luôn làm tôi phải suy nghĩ muốn làm cho người này một việc gì đó. Cũng vì câu nói này mà tôi đã tin người này sẽ làm đúng cho tôi.
Ngồi vào bàn xong xuôi, câu nói của tướng công an Hoàng Kông Tư hỏi tôi: - Thế nào chị đã muốn về nhà chưa?”
Tôi nói: Ông cũng biết chẳng ai muốn ở nhà tù cả.
Ông ta hỏi tiếp: Chị thấy công an làm đúng hay sai?
Tôi đáp luôn: Việc đó ông không biết hay sao, công an phải tự mà biết chứ, sao lại đi hỏi tôi nhỉ...
Ông ta hỏi tiếp: Chị thấy cán bộ điều tra làm việc với chị như thế nào?”
Tôi đáp: Hôm nay ông hỏi thì tôi nói luôn, cán bộ viên kiểm sát đã đánh tôi rất dã man…
Ông ta hỏi tiếp: Hôm nay tôi hỏi chị, cán bộ điều tra hiện tại như thế nào, còn chuyện cũ không nhắc lại nữa???”
Tôi đáp luôn: Hai điều tra viên Nguyễn Hồng Tuyến và Văn Bá Thu thì thái độ làm việc cũng được có nhẹ nhàng hơn trước...
Ông ta lại hỏi: Vậy nguyện vọng của chị bây giờ là gì???”
Tôi đáp luôn: Tất cả mọi người phải làm đúng pháp luật...
Ông ta có thông báo cho tôi là chuyến đi này có đến thăm bố tôi. Tôi không quan tâm ông ta đã gặp bố tôi rồi hay sau khi gặp tôi mới gặp. Tôi không hỏi lại bởi tôi biết việc tôi làm hoàn toàn quyết định từ tôi.
Tôi hỏi ông ta ông là lãnh đạo công an, thì công an có trách nhiệm giám sát người dân khiếu kiện để khiến nghị các cơ quan giải quyết ông làm đến đâu. Bộ công an giám sát khiếu kiện vẫn cho người thường xuyên giám sát dân tại trung ương đảng thì lãnh đạo bộ công an chắc chắn phải biết đến các vụ kiện của tôi. Giám sát khiếu nại như thế nào tại sao chưa giải quyết bắt tôi một người bị cướp mọi thứ vào tù?..
Y nói rằng về việc đất đai nhà của chị do tỉnh Nghệ An giải quyết, vụ lao động hợp tác nước ngoài có Bộ QTVT & Bộ TBXH. Mỗi vụ việc có một ban ngành giải quyết. Còn việc của chị hôm nay là của công an thì tôi đến để biết rõ vẫn đến và tôi cũng xem xét ý kiến của chị và bên điều tra.
Tôi đáp ngay việc chồng tôi đi xe đúng đường bị tù đày khiếu nại, bị thủ tiêu trước khi mở phiên tái thẩm thì của bạn ngành nào. Ông ta nói rằng tôi về đây để nghiên cứu vấn đề thả chị trong vụ án này và cần biết ý kiến của cơ quan an ninh tỉnh. Tôi nghĩ chị sẽ được thả và chị có nhận ra chị đã vô tình vi phạm pháp luật biết chị từ đúng thành sai không...
Tôi cười...và nói tôi không làm gì sai trái phạm lỗi. Ông ta nói chuyện với điều tra viên như có vẻ nghiên cứu tìm cách thả tôi.
Sau này khi trở về nhà do hết án tù 2 năm, gặp lại anh Nguyễn Khắc Toàn tại Hà Nội hôm 30 Tháng Tư 2009 tôi mới biết rằng viên tướng công an đó chính là Thiếu Tướng Hoàng Kông Tư chức vụ tổng cục phó Tổng Cục An Ninh - Bộ Công an của csVN. Đây là một viên tướng chuyên phụ trách công việc điều tra an ninh các vụ án mà đảng và nhà nước csVN đã, đang tiến hành đàn áp chính trị và tôn giáo trên toàn quốc...