HÀNH TRANG TRANH ĐẤU
Thư Gửi Những Người Bạn Học (TD)
Hình Internet
Trần Công Lân
Tại Mỹ
Chúng ta vừa trải qua một cơn bệnh dịch lớn, những ngày tháng cô lập không biết có giúp ích gì cho sự suy nghĩ của bạn về con đường chúng ta đang đi (trong ảo mộng) chưa hiện thực.
Sự thực ước mơ của chúng ta chỉ ảo mộng của con người vì thực tế vẫn chỉ là cái học của con người chứ không phải mục đích của cuộc sống. Vì mục đích thì giống nhau nhưng cách học, làm thì khác nhau và từ đó sinh ra ảo mộng.
Bạn nói về cách mạng (CM), gạt bỏ những khác biệt nhỏ để làm việc lớn nhưng bạn có biết xây dựng con người như thế nào không? Người trên đối với kẻ dưới thì có thể chấp nhận được vì biết khả năng của người đó có thể dùng vào việc gì. Nhưng kẻ dưới thấy bậc trưởng thượng mà không ra gì thì có bỏ qua để tiếp tục nhắm mắt theo cái sai trái của lãnh đạo không?
Lãnh đạo không phải chỉ cầm quyển sách lên đọc hay đi học để lấy một mảnh bằng kiếm cơm hay có vợ con để tự gọi mình là trưởng thành.
Khi bạn thấy sai trái mà không có ý kiến, nhận định, phê bình trong cái gọi là sinh hoạt tập thể, hội đoàn rất nguy hiểm vì nó đang trở thành bè đảng (chứ chưa được gọi là đảng). Gọi là con người đấu tranh, dấn thân không thể vì mục đích mà nhắm mắt đi theo bất kỳ tổ chức, cá nhân nào chỉ vì danh xưng chống cộng, cách mạng.... Là con người tất phải có suy nghĩ, lý luận. Nếu bạn không biết xét trái, phải, trên dưới, trong ngoài… thì chẳng nên hoạt động vì thiện chí cộng với ngu xuẩn chỉ là phá hoại.
Chúng ta sống ở Mỹ 45 năm và bây giờ các thế hệ sau 1975 lớn lên trong chế độ CS không biết gì về tự do dưới thời VNCH đang "xâm lăng" các cộng đồng VN trên khắp thế giới, nhất là Mỹ. Chúng ta có chuẩn bị đối phó chưa?
Chúng ta sống ở Mỹ và mơ ước về VN tự do, dân chủ. Khi đa số người Mỹ gốc Việt hy vọng Trump sẽ đánh Tàu cứu Việt thì có khi nào họ trả lời 2 câu hỏi: Bao nhiêu lính Mỹ sẽ chết cho cuộc chiến này? Và nếu họ tin tưởng vào một cá nhân như Trump thì họ sẽ chọn người lãnh đạo của VN tương lai như thế nào? Giống như Trump chăng? Hay sẽ do Trump chỉ định?
Có lẽ dân tộc VN sẽ không buồn vì không có quyền lựa chọn mà buồn vì khối người Việt ở Mỹ… quá ngu.
CSVN đã ngu từ thời Hồ Chí Minh nhưng cái Ác đã giúp CSVN tồn tại. Còn Người Việt tự do, có quyền chọn lựa, học hỏi mà chẳng lẽ lại đi chọn cái ngu, ngu hơn CS?
Sau cái chết của VNCH chẳng thấy ai viết về những khuyết điểm miền Nam đã vấp phải từ Đệ Nhất đến Đệ Nhị Cộng Hòa. Đừng đổ thừa Đảng Dân Chủ hay phản chiến Mỹ gây ra. Hãy nhìn lại Nam Hàn, Đài Loan, từ con người, người dân đến lãnh đạo.
Phải chẳng từ sự can đảm của người dân đã đưa đến sự can đảm của giới lãnh đạo?
Sự can đảm của người dân đã rèn luyện nhân cách để sống cho ra giống người, chịu cực khổ, hy sinh chứ không ngồi mong một con người mất tư cách đi gây chiến tranh để thực hiện một giấc mơ hoang đường cho mình.
Tại Pháp (hay ngoài nước Mỹ)
Nếu bạn là người đi đấu tranh cho dân tộc mà chỉ vì tin một người Việt tại Mỹ là luật sư có khả năng vận động chính giới Mỹ giúp đỡ người Việt hải ngoại chống Cộng thì quả là bạn dễ tin người quá. Ở Mỹ thì bác sĩ, kỹ sư, luật sư, tiến sĩ nhiều như ruồi và có người hay kẻ dở chứ đâu phải có danh hiệu là có tài đâu.
Đã đi vào đấu tranh với cộng sản (CS), kẻ thù có muôn ngàn thủ đoạn mà bạn không có bản lãnh để nhận diện, quan sát, xét đoán người qua hành động, việc làm, lời nói hay đặt câu hỏi để biết người đối diện ra sao thì quả thật bạn đã chọn lầm đường.
Đối với kẻ thù CS thì bạn có biện pháp rõ ràng, dứt khoát nên ranh giới đã vạch. Còn đối với người không CS, cũng là đấu tranh nhưng nếu là giả dối thì còn nguy hiểm nhiều hơn là kẻ thù. Bạn có thể tìm ra những sự giả trá này không? Nếu không thì bạn không nên tham dự vì ngoài chuyện bạn mất mạng, bạn còn kéo theo người khác bị vạ lây.
Hãy thử xác định về nhân sự: Nhân vật như thế nào thì anh sẽ cho là bạn, có thể làm việc chung. Con người như thế nào thì phải xem như kẻ thù? Như thế nào thì không thể cộng tác (cho dù cùng chiến tuyến, mục đích)? Về mặt lý tưởng (lý thuyết) thì thường là giống nhau chỉ khác cách làm việc. Nếu bạn đã từng sống dưới thời Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) thì đã biết quá khứ lịch sử của CS khi xâm nhập vào VN và tiêu diệt các đảng phái không CS như thế nào? Bạn có dám chắc là đã tránh các khuyết điểm của tiền nhân?
Bạn tin người trên nhân cách hay tài năng, học vấn? Khi dấn thân vào con đường tranh đấu cho dân tộc, bạn có biết nhu cầu đòi hỏi nơi con người trong một cuộc CM? Đừng thí thân vô ích vì chẳng đem lại ích lợi gì cho đại cuộc? Làm CM không phải đi đóng tuồng cải lương. Nếu bạn ở Âu Châu, sao không tìm học bài học của Ba Lan (1980-1989), của Tiệp Khắc (1989)?
Và nếu có đi tìm đồng minh thì hãy thử thách người bạn sống ở Mỹ (bạn nghĩ gì về vai trò của Mỹ đối với vấn đề VN?) xem họ trả lời ra sao? Chúng ta không thể quá tin (bán cái) vào đồng minh vì bạn đâm sau lưng ta dễ hơn là kẻ thù trước mặt.
Nếu bạn không thử thách để nhận diện người từ việc nhỏ thì làm sao làm việc lớn?
Nếu bạn đã lầm lẫn với "đồng chí" và “đồng minh” trên đường chống cộng sản thì làm sao bạn có thể nhận diện và giúp người trong nước đứng lên chống cộng sản mà không rơi vào bẫy của cộng sản?
Một khi đã sống ở nước ngoài mà nghĩ chuyện đấu tranh thì bạn phải nghĩ những bàn cờ (cuộc cờ) trước mặt: Trong nước, ngoài nước, láng giềng…. Không hiểu đồng minh mà cứ mong đồng minh giúp thì quả là điên rồ. Không hiểu kẻ thù mà đòi chống kẻ thù thì làm sao có lãnh đạo? Đi làm lịch sử với tánh khí của trẻ con thì việc lớn sao thành?
Tại VN
Thế nào là lãng mạn trong đấu tranh?
Thế nào là tinh thần tiểu tư sản trong khi làm CM?
Thế nào là chủ nghĩa anh hùng cá nhân?
Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, phe quốc gia (dân tộc) đã thua không những chỉ vì thiếu lý thuyết, thiếu tầm nhìn thế giới, hết chạy theo Pháp, lại theo Nhật, theo Trung Quốc (Tưởng Giới Thạch) mà quên đi khối dân tộc để CS lợi dụng. Tranh đấu với CS mà không học hỏi những bài học của CS từ Âu Châu. Trong "một cơn gió bụi", Trần Trọng Kim đã nhắc đến trò CS xua côn đồ đi thúc đẩy dân chúng biểu tình ngày CS về Hà Nội cướp chính quyền từ Nhật (đúng ra là Nhật trả lại quyền cai trị cho VN, chẳng có đánh nhau hay nổ súng gì cả).
Nhắc lại chuyện xưa không phải để trách tiền nhân mà để "ôn cố tri tân". Đừng vào lỗi lầm cũ nữa. Đi làm CM mà cứ ngâm thơ với thẩn. Nếu nói rằng để hun đúc ý chí, hay nhắc lại tinh thần của cha ông thì chẳng lẽ mục đích đấu tranh cho dân tộc, đất nước thoát khỏi ách CS không đủ mạnh hay sao mà còn phải thơ với thẩn?
Thời gian của một ngày là 24 giờ, của một đời người là 100 năm. Nhiều khi Thời-Thế không đến trong một đời người. Sao lại phí phạm ngồi làm thơ hay ngâm thơ? Nếu nói rằng để giải sầu thì còn tha thứ được.
Thế nhưng để thực hiện một cuộc CM không phải làm liều (tôi không làm thì ai sẽ làm? Làm để thức tỉnh dân tộc?). Không sợ chết không có nghĩa là chết vô ích. Ở tù là cơ hội tu dưỡng, đừng phí phạm hay nghĩ đó là thành tích CM. Ở tù hàng chục năm mà ra tù làm CM dởm thì có ý nghĩa gì?
Phải hiểu thế tất thắng (thắng nghĩa) của dân tộc: Con người có bản chất muốn sống tự do, có tình-lý, có thương yêu, muốn tìm hiểu sự thật, hướng thượng…. Sự tiến bộ của loài người dẫn đến Dân Chủ. Thời đại của độc tài chuyên chính đã đi qua. Cuộc sống chính trị-kinh tế của thế giới nay là một. CS không thể ngu dân mãi được và bộ máy chuyên chính độc tài ngày càng thoái hóa trước thay đổi của thế giới. VN sẽ thay đổi nhưng con người VN có sẵn sàng để đón nhận sự thay đổi hay lại vấp ngã chỉ vì ngồi chờ sung rụng (kiểu chờ Trump đánh Tàu cứu Việt).
TCL
Tháng 6 năm 2020(Việt lịch 4899)