Ngày 6/9
Tối nay đi dự chiêu đãi của Mặt trận tổ quốc Hà Nội quá đã. Nhất là cái em người Quảng Ninh, trắng bóc và tươi mát lạ lùng, rờ tới đâu cứ như có máy lạnh ở đó. Tiếc là không dám cùng em chơi tới bến vì mai còn phải ngồi xử vụ Đồng Tâm.
Không biết hồ sơ vụ này mình đọc chưa ta ? Lúc này trí nhớ mình kém quá, chắc tại sắp già đến nơi. Nhưng không coi lại hồ sơ cũng chả sao, các anh ở trên đã đưa mức án sẵn cho mình bỏ túi rồi. Chỉ cần trong mấy ngày xét xử mình đóng kịch cho khéo, cho ra vẻ quan toà nghiêm minh một chút, chờ tới ngày chót thì lấy ra mà tuyên án thôi. Mà đóng kịch thì mình thạo, hồi học trung cấp mình là Trưởng ban kịch toàn trường cơ mà...
Ngày 7/9
Nhìn các bị cáo Đồng Tâm nghèo khổ, líu ríu đứng vào vành móng ngựa, mình hơi ngạc nhiên: Toàn mặt nông dân, nhìn vào chỉ thấy khoai với lúa, chả thấy nét phản động đâu cả. Ai cũng hiền lành, lễ phép, còn dễ thương hơn cái đám con mình ở nhà gấp chục lần.
Mình chỉ buồn cười bọn luật sư, cứ miệt mài đem các điều khoản của luật pháp ra để đấu với luật rừng. Hình như luật sư ở VN là những linh hồn ngây thơ nhất trên hành tinh này. Không trách được con gái út mình nó bảo: Con ỉa vào học ra làm luật sư. Chỉ là đồ phụ tùng trang trí cho toà án, hay giỏi lắm là cò chạy án, như mấy chú vẫn đến nhà mình buổi tối để đưa tiền cho bố đấy. Mình chửi: Sư cha mày, mày nói chuyện với bố mày thế à, láo toét. Nó bảo: Láo gì ? Con nói đúng thôi chứ.
Ngày 9/9
Hôm qua không viết nhật ký được. Họp suốt trên Bộ để nghe các đồng chí bên Tuyên giáo và Trung ương đảng quán triệt về những bước tiếp theo phải làm trong tiến trình xét xử. Công nhận các đồng chí ấy đỉnh cao trí tuệ, luôn đi trước nhân dân một bước.
Cho nên ở phiên xử hôm nay, khi các con thỏ thơ ngây đeo cà vạt đòi toà phải cho thực nghiệm hiện trường vụ đổ xăng thiêu 3 chiến sĩ công an. Đã được quán triệt, mình cho thằng luật sư gà nhà Nguyễn Hồng Bách đứng lên bác ngay thôi. Làm sao thực nghiệm được ? Có hoạ là Lê Văn Tám sống dậy thì mới đổ xăng ra chậu, châm lửa rồi cầm cái thau tạt xuống hố mà không bị cháy lây. Dù Lê Đình Chức và Lê Đình Doanh có là em họ của Lê Văn Tám đi chăng nữa thì tài nghệ cũng không thể nào bằng thằng anh huyền thoại được.
Bên Viện Kiểm Sát cũng được chỉ thị rõ, cho nên ra chiêu rất khéo: Cáo trạng ban đầu cứ ghép tội vung vít lên, toàn tội nặng, xong đùng một cái, chuyển một số bị can xuống tội nhẹ. Thế là những nông dân chất phác này sướng quá, có người còn đưa tay lên che miệng để đừng khóc nấc lên vì sung sướng. Trong khi đó, mục tiêu của cáo trạng vẫn đạt được, đó là 2 án tử hình và một án chung thân dành cho con và cháu ruột của lão Kình. Đây là tấm gương “tiêu diệt 3 đời “ cho cả nước nhìn vào: Nhớ đấy, chớ có mà coi thường ý chí gang thép của đảng ta “ Mảnh đất nào cũng cướp được, nhân dân nào cũng đánh thắng”.
Ngày 10/9
Đúng như các anh ở trên đã dự kiến, hôm nay tất cả bị can đều nhận tội. Người nhận ít, kẻ nhận nhiều. Ngồi trên này mình ghé tai thằng hội thẩm nhân dân hỏi nó: Sao lạ vậy ? Nó bảo: Lạ gì? Giả dụ bây giờ giao ông cho công an tra tấn thì chính ông cũng sẽ nhận là người đã ra tay giết 3 chiến sĩ công an. Mình bảo: Nhưng làm gì có thằng công an nào bị thiêu chết? Nó chìa môi ra: Thì thế mới nói.
Sau khi cho tất cả bị can nói lời cuối cùng, mình cố lấy vẻ nghiêm trang tuyên bố toà sẽ nghị án, tới thứ Hai mới tuyên án.
Nghị án con mẹ gì đâu. Vừa ra khỏi phòng xử, mấy thằng thẩm phán phụ tá cho mình đã móc phôn ra gọi lung tung, toàn nói chuyện tiền bạc. Chắc tụi nó cũng như mình, mấy ngày nay dính vào vụ án giả này, một cắc cũng không có, về nhà vợ đối xử như thằng ăn hại, cơm cũng không buồn dọn lên cho mà ăn. Làm cái nghề chánh án thời buổi hiện nay chỉ có ngồi xử mấy vụ đánh bạc với lại tranh chấp tài sản là no nhất, lại được vợ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa...
Ngày 11/9
Hôm nay rỗi, đi tắm biển Đồ Sơn lấy sức. Ngồi trên xe, mình nói vui với thằng bạn cũng là chánh án quận Đống Đa: “ Chưa đi chưa biết Đồ Sơn, đi rồi mới biết là hơn đồ nhà, đồ nhà như cái lá đa, đồ sơn như cái bàn là Liên Xô “. Thằng bạn lắc đầu bảo : “ Chưa đi chưa biết Đồ Sơn, đi rồi mới biết không hơn đồ nhà, đồ nhà tuy xấu và già, nhưng là đồ thật không là đồ sơn“. Cả xe cùng cười. Thằng bạn lại bảo: “ Ở đây chẳng bằng một góc thành phố hồ chí minh đâu các bác ạ. Trong đó muốn có gái gin cũng có”. Mình bảo: “ Thế thì chờ tới thứ Hai này tớ xử nghiêm vụ án Đồng Tâm xong thì mình đi một chuyến nhé “. Cả hội cùng cười và nhao nhao nhất trí.
Gửi ý kiến của bạn