Cán Bộ Trại Giam Không Thể Cản Nhu Cầu Được Kết Nối
Tổng Đài Giao Lưu Của Tù Nhân.
Hồ Thị Bích Khương
Công an trại giam Nghi Kim tức giận không làm gì tôi trong giai đoạn này, họ không đánh vì tôi là dạng tù bất trị, đòn tôi với tôi chẳng nghĩa lý gì cả, thậm chí tôi sẵn sàng đánh lại chúng. Hơn nữa chúng đang muốn chiêu dụ tôi nhận tội mua chuộc tôi để về làm việc cho chúng bởi theo chúng tôi là con cái của một gia đình có truyền thống cách mạng. Chúng lồng lộn trút mọi giận dữ của họ lên đầu các “ca sĩ”, lôi cổ ra đánh đập tàn bạo các tù nhân ca sĩ này.
Quá tức tối nên tôi lại đập cửa ầm ầm hát luôn trước mặt chúng nó. Chúng chẳng làm gì tôi mà chúng quay sang bên dãy buồng giam tù nhân nam giới quát tháo rầm rầm. Tôi thấy mọi người im lặng, chúng lại đập cửa buồng phạm nhân nam để đe dọa người đã nói chuyện với tôi.
Chúng quát bảo, “Chúng mày không được nói chuyện với Hồ Thị Bích Khương sao chúng mày còn nói?” Họ thanh minh thì công an càng quát tháo.
Tức quá tôi bèn chưởi, “Tổ sư cụ chúng mày họ làm gì mà chúng mày dọa họ, họ bảo tao đừng hát cơ mà. Chúng mày có nghe họ nói gì không? Tuy rằng họ khuyên tao đừng hát trong lời nói vô tư của họ cũng đủ để chứng minh rằng công an cộng sản chúng mày đang làm bẩn những trang sử vẻ vang của dân tộc.
Roi sắt Phù Đổng là chiếc roi thiêng trong truyền thuyết đánh tan quân giặc của dân tộc Việt Nam thì bây giờ bi công an Cộng Sản chúng mày lại biến nó thành công cụ để đánh lại chính người Việt Nam. Để xâm phạm nhân quyền, vi phạm quy ước quốc tế làm nhục đất nước, lũ chó ạ...”
Tôi nói, chửi một hồi dài vậy, nhưng không công an nào dám lên tiếng quát tháo chửi bới hay đe dọa lại tôi. Tay cán bộ trại giam này không đánh đập tôi và hắn có cho biết, “Ở đây theo nhiều quản giáo nói thì tôi là một tù nhân đặc biệt mà đã trên 20 năm công tác bây giờ các quản giáo mới gặp...”
Những người tù gọi tên tôi giao lưu hoặc đăng ký chương trình văn nghệ, công an phát hiện bị đánh nhiều tàn bạo quá. Họ kêu tôi đặt cho tôi cái tên khác để tiếp tục nói chuyện. Họ gọi, “Bích Khương ơi ! bây giờ công an không cho nhà tớ gọi Bích khương nữa vậy nên tớ đặt tên cậu là Hoàng Lan, nhà tớ biết khi nào công an đi tuần nhiều sẽ không nói chuyện, khi nào ít người chúng tớ gọi Hoàng Lan ơi thì Hoàng Lan kết nối diễn đàn để nhà tớ được giao lưu nha...” Tôi thấy vui vui cũng đồng ý nhưng chỉ ít ngày sau ở những dãy nhà khác họ lại bị đánh đập vì tội giao lưu với tôi.
Biết không thể im lặng và chấm dứt được việc đánh đập, nên tôi lại phải lên tiếng tôi thuyết phục họ phải lên tiếng phải đấu tranh, chỉ cho họ biết là công an không được phép đánh họ, công an đánh họ là vi phạm pháp luật và công ước quốc tế. Thì khi ấy họ bảo rằng Hoàng Lan khác chúng tớ khác, chúng tớ là những người có tội nên Hoàng Lan đồng ý chơi với nhà tớ thì khi nào vắng công an mới chơi cho vui. Diễn đàn giao lưu ca nhạc lại tạm được phục hồi, tiếp đó là giao lưu văn hóa và chính trị, dĩ nhiên cái tên Hoàng Lan cũng chỉ được thời gian ngắn là bị công an phát hiện ra nên không cho tù tiếp xúc nói chuyện với tôi nữa...
Thế rồi cứ mỗi lần công an phát hiện ai gọi tên Hoàng Lan là họ bị đánh nên tôi lại gào thật to, “Đào hố thật sâu đẩy lũ đánh người xuống và lấp vôi lại chúng nó đang vi phạm pháp luật đấy. Chúng tao hát cho nhau nghe để vui vẻ thì chúng mày lại đánh chúng tao. Vậy chúng mày là người hay là dạng gì vậy. Chúng mày không muốn mọi người vui vẻ hay sao, chúng mày là con người thì họ cũng con người. Tao hỏi nhé, thế ai đánh chúng mày thật đau đớn, tàn bạo chúng mày có tức giận không? Nội quy nhà tù cũng không cấm tù nhân hát cơ mà, chúng mày làm sai bao nhiêu việc ai xử lý chúng mày.
Có những công an nghe vậy cũng chạy đến hỏi thật ngô nghê, “Này chị Khương chị bảo chúng tôi sai thì chúng tôi sai gì nào?”
Tôi đáp ngay, “Chúng mày đánh người tàn ác như thế, vậy chúng mày không sai thì đúng ở đâu, điều luật nào cho phép chúng mày đánh người? Chúng mày đưa tao coi để tao hết chửi, tao sẽ chửi mãi mỗi khi thấy chúng mày vi phạm pháp luật, đánh đập đàn áp tù nhân trong này. Chúng mày vừa phải thôi chứ nếu cứ để cho họ vui vẻ, thoải mái tư tưởng thì chỉ dễ điều tra sự việc phá án thôi, vậy mà sao lại không hiểu ra chuyện đơn giản như thế.”
Do việc đấu tranh của tôi như thế liên tục nên rồi việc đánh người cũng ít dần đi. Các tù nhân họ ví và gọi tôi như Bà Trưng, Bà Triệu hoặc ít nhất như là liệt sĩ cộng sản của VN - cô Võ Thị Sáu... điều này làm tôi buồn cười quá. Tôi lúc nào cũng xác định tôi là tôi không muốn học theo ai. Với tôi không cho ai là hình tượng để theo cả. Bản lĩnh và tính cách của tôi do cha mẹ sinh ra.