Làm Việc Với An Ninh Bộ Công An Cộng Sản
Ở trại tạm giam này được 4-5 ngày thì có một người mặc áo dân sự, không hề mặc cảnh phục công an, nhưng về sau tôi biết đó là sĩ quan an ninh chính trị từ Bộ Công An ở ngoài Hà Nội về làm việc chỉ với tôi. Ngay khi gặp tôi trên đường đi vào buồng thẩm vấn, tên này đã cất lời hỏi tôi ngay, “Chị có phải là chị Khương không?”…
Hồ Thị Bích Khương
Hồi ký
Kỳ 4: An Ninh Bộ Công An Rời Khỏi Nhà Tù Bỏ Giở Công Việc - Rút Lui Vô Điều Kiện.
… Ngày sáng 28 Tháng 4 Năm 2007, công an điều tra PA-24 tỉnh Nghệ An đến làm việc. Tôi không có việc để làm với chúng nó chỉ biết bực tức, tôi chửi chúng vang động cả trại giam cho tù nhân nghe bởi tôi thấy tù nhân quá sợ họ. Về phòng giam tôi kiên quyết không ăn uống gì.
Sau 4 hay 5 ngày nghe tôi chửi, vì tôi đã nhịn ăn 5, 6 ngày rồi nên kiệt sức mệt quá không chửi được nữa, sức khỏe suy sụp rất nhiều, thể lực không còn mạnh mẽ gì như mấy hôm trước nữa, tất nhiên tinh thần và ý chí đấu tranh thì không gì có thể bẻ gãy được tôi.
Cứ ngày đi hát và ở chửi tối về là nằm liệt luôn. Bốn người trong buồng giam thấy tôi không ăn thì cũng buồn có một người trong số bốn người là chị Ngoạn cũng nhịn cơm luôn và bảo, “Đến lúc nào Bích Khương ăn thì mới ăn, mà ăn để có sức mà chửi chứ. Chúng tao đã làm việc có hại cho người khác thì bị bỏ tù là đúng, còn Bích Khương bị cướp hết tài sản cũng bị tù thì quá oan uổng, xã hội thật quá bất công không chấp nhận được. Nhưng mà Bích Khương ạ! Bích Khương phải ăn đi để có sức mà chiến đấu lâu dài với bọn công an CS trong này chứ…”
Nghĩ tôi thấy cũng đúng nên tôi đã bắt đầu ăn, hơn nữa để người khác nhịn theo mình thì không được ổn lắm. Mọi người trong phòng này cũng thường cũng hay san sẻ mua mọi thứ cho tôi. Tôi cũng được mọi người cho biết buồng này là buồng tù “Sĩ quan” tức là của những người có tiền nên có điện, tôi không tin việc này lắm nhưng ngày hôm sau đi hỏi thì mới biết đó là sự thật.
Ở trại tạm giam này được 4-5 ngày.
Nếu nhớ không lầm thì đó là ngày thứ 5 tại trại tam giam, có một người mặc áo dân sự, không hề mặc cảnh phục công an. Về sau tôi biết đó là sĩ quan an ninh chính trị từ Bộ Công An ở từ Hà Nội về làm việc chỉ với tôi.
Ngay khi gặp tôi trên đường đi vào buồng thẩm vấn, tên này đã cất lời hỏi tôi ngay, “Chị có phải là chị Khương không?”
Tôi gật đầu khẳng định là đúng, thì hắn ta giới thiệu, “Tôi là công an trên bộ về xem tình hình thế nào để thả chị ra.”
Tôi im lặng đi vào phòng hỏi cung, hắn ta cũng theo vào luôn để bắt đầu thẩm vấn cùng với 2 điều tra viên thường ngày vẫn hỏi cung tôi là Nguyễn Hồng Tuyến và Văn Bá Thu của điều tra an ninh công an tỉnh Nghệ An.
Vừa vào đến nơi, hắn ta hỏi bất ngờ, “Có phải chị đi Hàn Quốc vi phạm bị trục xuất về nước không?” Điên tiết lên, tôi chỉ thẳng vào mặt nó nói luôn, “Thằng công an bộ mặt l… mày cút ngay khỏi tầm mắt của tao ngay, mày không đủ tư cách để nói chuyện và làm việc với tao. Việc tao kiện công ty LOD thì hồ sơ còn đầy rẫy ở Bộ Công An, mày là công an bộ đến đây còn nói tao vi phạm mày cút ngay cút ngay thằng chó…”
Tên này nhanh nhảu nói vớt vát, “Chị bình tĩnh đã… Chị hãy bình tĩnh nói đầu đuôi sự việc cho tôi nghe để tôi có thể giúp chị qua khỏi hoàn cảnh này…”
Tôi đáp lại ngay, “Chúng mày giúp tao à, chúng mày giúp cái quái gì mà giúp, giúp mà gatô lại ngồi trong nhà tù làm việc với chúng mày sao. Chúng mày hãy làm đúng trách nhiệm phận sự của chúng mày đi, làm sao cho xứng đáng khi bưng bát cơm là mồ hôi nước mắt của nhân dân lên ăn, chúng mày mà biết quan tâm đến phải trái thì tao đâu có chuyện ngồi ở đây với chúng mày.”
Tôi chỉ tay vào mặt thằng công an bộ, “Mày cút ngay! cút! cút!… Cút!!! hãy cút khỏi mắt tao ngay lập tức, cút đi.” Tên công an này có vẻ xấu hổ quá trước khi bỏ đi nói yếu ớt, “Thôi được tôi sẽ cố gắng ở lại đây 5, 7 ngày để thuyết phục chị vậy.”
Khi tôi trên đường trở về phòng giam tên công an này có nán lại hỏi thăm, “Về chế độ ăn uống trong trại như thế nào, chị có cảm thấy thiếu thốn quá không, riêng về vấn đề này tôi có thể can thiệp cho chị ăn chế độ khác tốt hơn?”
Tôi nói, “Những người tù trong này ăn sao tao ăn vậy, chế độ này của chúng mày có giết được tao thì chúng mày cứ giết đi. Tao không khiến những thằng như mày quan tâm đến tao.”
Tiếp sau đó, vào buổi chiều cùng ngày chúng kéo đến khoảng chục thằng và có cả viện kiểm sát, công an, cả truyền hình nữa mang theo 2 máy quay phim +1 máy chụp hình. Theo thường lệ chúng mở băng ghi âm trước lời tuyên bố làm việc trong đó có chúng tiến hành quay phim chụp ảnh tôi. Chúng nói rằng chị kiện gì thì kiện chứ đảng, nhà nước không làm gì sai cả, cho nên chị không được nói xấu đảng và nhà nước CHXHCNVN.
Mỗi lời nói chúng mở miệng là làm tôi tức tối, nên tôi phải lên tiếng dõng dạc trước mặt cả bầy lũ công an và cán bộ CS đông đúc, “Chúng mày chỉ là lũ bảo vệ bọn cướp ngày, chúng mày nói đảng không sai? Đảng tốt ư, đảng đẹp ư?… Thế sao đảng chúng mày lại để cho những kẻ nhân danh đảng, nhân danh nhà nước CHXHCN Việt Nam kéo đến phá nhà cướp đất của tao, rồi đẩy tao ra đường sống cảnh màn trời chiếu đất?”
‘Tao phải cúi đầu chắp tay cúi lạy chúng mà nói rằng đảng csVN, nhà nước CHXHCN Việt Nam làm như vậy là đúng, là tốt đẹp, xin cảm ơn đảng nhà nước hay sao lũ khốn?’ Vì biết rằng, nếu đem tôi lên truyền hình hay đài phát thanh của chế độ độc tài CS này thì mọi phát biểu và các hành động của tôi sẽ không có lợi cho Đảng nhà nước của chúng, nên đã làm tay cán bộ truyền hình dừng quay không thể quay tiếp tục nữa và phải lặng lẽ bỏ về trước.
Lúc ấy chỉ còn lại công an và Viện Kiểm Sát là tiếp tục quay phim để làm tư liệu, nghiên cứu thôi. Thằng an ninh từ bộ công an trên trung ương cử về làm việc sau buổi làm việc đó cũng chuồn luôn mất tăm.
Còn tiếp ( kỳ 5)