Người Dân Ngạc Nhiên Trước Vụ Vây Bắt
Hồi ký
Kỳ 2: Bọn Chúng Ập Vào Quán Internet Bắt Tôi Khi Tôi Ngồi Vào Máy Tính Đọc Báo.
Mặc dù tôi đã bảo tên Phi đi Vinh kẻo muộn nhưng hắn vẫn nấn ná chần chừ…
Đến lúc ấy nhìn xung quanh tôi thấy mấy công an huyện Nam Đàn đang lởn vởn dáng điệu rất khả nghi và có vẻ đang rình dập sắp làm chuyện không hay, không tốt đẹp gì. Tôi nghĩ chắc có vụ trộm cắp gì tối qua trong vùng, hay bọn buôn bán ma túy bị tố giác.
Tôi thấy cả phó trưởng công an huyện Nam Đàn tên Thịnh mặc áo thường dân. Thịnh là người có nhiều lần trò chuyện với tôi. Có lần chính ông ta đã khuyên tôi đến tận nhà thủ tướng chính phủ Phan Văn Khải ở Hà Nội mà chửi về vụ án công ty hợp tác lao động nước ngoài LOD đã trù dập tôi hôm nay ông ta cũng lởn vởn ở đây. Ông ta chính là nhân vật trong bài viết của tôi đã đăng trên Mạng Toàn Cầu có tựa là “Trò chuyện với 1 sĩ quan công an huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An…” mà dư luận đã biết…
Tôi vô tư như không có chuyện gì bởi ở quê tôi trộm cắp ma túy xẩy ra là chuyện thường nên tôi ra lấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu xong thì tạt vào quán Intenet xem tin tức.
Giáp mặt ông ta, tôi gật đầu chào: “bác Thịnh!” Có lẽ lương tâm không thoải mái nên ông ta cúi mặt đi không giống như bao nhiêu lần vừa nhìn thấy tôi đã gọi lớn tiếng: “Hồ Bích Khương đi mô đó!!!” hoặc “Chú mi đi mô đó!!!” vân vân. Thật sự mà nói thì thường tình tôi cũng bình thường vui vẻ trò chuyện với họ.
Tôi không nghĩ rằng họ sắp bắt tôi để giam cầm vào tù lâu dài đến mấy năm như vụ án vừa qua. Tôi không để ý đến thái độ ông ta cũng không hề quan tâm đến hàng chục công an mặc áo thường dân đang đứng ngồi rải rác khắp các quán xá xung quanh, tôi đường hoàng đi vào quán Intenet ngồi trước máy rồi mở hộp thư xem.
Khi tôi mở thêm mấy trang Web hải ngoại để xem các tin tức, thì tôi thấy một kẻ lạ mặt lướt qua ghế tôi ngồi nhìn vào những trang Web tôi đang truy cập và chờ khi tôi mở bài viết có ảnh của tôi ra xem thì tên lạ mặt này đi lại bên nói rằng: “Ngồi im! Chị đã bị bắt”.
Trước sự cố đó, tôi thản nhiên ngồi vênh mặt coi chúng không là cái gì cả mà phải sợ sệt, hoảng loạn lên cả. Tôi biết rằng công an Cộng Sản đang vi phạm các điều 69 của bản hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và điều 19 Công Ước Quốc Tế về Dân Sự và Chính Trị mà nhà nước CS Việt Nam này đã ký với quốc tế vào năm 1982.
Tôi ngồi im cho chúng chụp ảnh của mình với bài viết trong trang Web đang xem dở. Tôi nghĩ đây chính là bằng chứng xâm phạm quyền con người của công an cộng sản Việt Nam.
Điều 69: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật
Điều 19 khoản 2 Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin, ý kiến, không phân biệt lĩnh vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng bản viết, in, hoặc dưới hình thức nghệ thuật, thông qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào tuỳ theo sự lựa chọn của họ.
Ngay sau đó chúng giữ luôn điện thoại của tôi không cho gọi cho ai hòng bịt miệng tôi với anh chị em dân chủ và dư luận thế giới bên ngoài. Thật là hèn yếu như loài dơi sợ ánh sáng ban ngày, ban mặt.
Dân chúng đổ đến xem rất đông, mọi người chen lấn nhau vào để xem mặt người bị bắt. Họ hỏi ai bị bắt…
Ai chen vào nhìn tôi được thì họ rất ngạc nhiên thấy tôi bắt chéo chân chữ ngũ ngồi điềm nhiên nhìn lũ công an hùng hồn đang xăng xái giấy tờ và lập ra các văn bản vu khống cho tôi trước bàn dân thiên hạ.
Không biết bao nhiêu người dân đến hỏi bao nhiêu là câu hỏi: “Ơ!! Công an bắt chị đó à??? Chị đó làm chi mà bị bắt vậy??? Tại răng bắt mà lại có thể ngồi thản nhiên và ung dung như vậy nhỉ???” vân vân và vân vân...
Tôi mỉm cười bình tĩnh nói cùng nhân dân:
“Con người ta khi nào nhận thấy được việc làm của mình là tốt đẹp, trong sạch thì thanh thản và ung dung thôi. Dưới thời đại Cộng Sản độc quyền, độc đoán bạo tàn này thì việc những kẻ cường quyền lộng hành cướp ngày ngang nhiên đàn áp nhân dân là chuyện rất thường tình không có gì phải lo sợ, phải hoảng loạn.
Chúng đã lộng quyền ngang ngược dùng sức mạnh bạo tàn, đàn áp nhân dân phi nghĩa bất công thì chẳng có gì phải sợ chúng cả. Chúng ta phải kiêu hãnh đứng lên đấu tranh với chúng bà con ạ… Tôi tin là trong số mọi người ở đây chắc không ít người biết Hồ Bích Khương này đã bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã phá nhà, cướp đất mấy lần rồi. Tôi đã phải kêu kiện hàng chục năm nay với nhà cầm quyền Cộng Sản từ trung ương đến địa phương, nhưng không được ai giải quyết cả, bởi vì chúng thờ ơ, vô cảm và vô trách nhiệm trước mọi đau khổ, bất công của người dân quen rồi…”
Thấy dân lắng nghe tôi nói, lũ công an bắt đầu xua đuổi dân để buộc họ phải giải tán vì bất lợi cho chúng. Tôi tiếp tục nói oang oang cho mọi người nghe: “Lũ cướp ngày ạ! Chúng mày phải để cho dân xem và nghe tao nói chứ, để cho tao vạch mặt bộ mặt thối tha bẩn thỉu và đê tiện của của lũ chúng mày, của bè lũ cầm quyền Cộng Sản, của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho bàn dân thiên hạ biết chứ, sao lại phải che giấu sự thật…”
Lúc ấy tôi thấy bọn công an như câm như điếc, cứ lúi húi, cặm cụi tận tụy để lập các văn bản những gì mà tôi không được rõ.
Tôi đứng dậy vào nhà vệ sinh đi tiểu, chúng theo tôi cho 1 công an nữ vào đứng trong nhà vệ sinh canh tôi đái. Khi tôi đứng dậy thì lục soát toàn bộ người tôi, lúc này có thêm mấy công an nam vào đứng ở của nhà vệ sinh một công an nữ nữa vào nhà vệ sinh đề lục soát móc túi lấy hết tiền bạc và USB của tôi. Tôi bảo: “Chúng mày cướp được thì cứ cướp đi, lũ cướp ngày chúng mày có quyền lực sức mạnh trong tay muốn cướp của ai mà chẳng được…”
Khi tôi ra ngoài quán bọn chúng vẫn tiếp tục lập biên bản và chuyền tay nhau ký, sau đó bảo tôi ký văn bản. Tôi nói ngay với chúng: “Lũ cướp ngày chúng mày dùng quyền lực sức mạnh trong tay muốn cướp của ai mà chẳng được”. Cuối cùng chúng đẩy tôi lên xe và chở về nhà để chuẩn bị cuộc khám xét chỗ ở của bà cháu và mẹ con tôi. Người dân nhiều người chạy theo và phóng xe máy đến nhà tôi.
Còn tiếp kỳ 3: