ĐÊM TRƯỚC KHI ĐI SỨ
Hình từ bài chủ
Lộc Dương
Facebook
Sáng sớm mai là đoàn bắt đầu khởi hành chuyến viếng thăm chính thức Trung Quốc, vậy mà tối nay tại dinh quan Tổng, đèn điện vẫn sáng choang. Các gia nhân và bọn công chức bộ ngoại giao vẫn đang tất bật lo hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng.
Ngay chính ngài quan Tổng cũng không sao ngủ được, ông cứ đi ra đi vào, bồn chồn như thể cô dâu sắp bước về nhà chồng.
Tới khu vực chất quà chuẩn bị đem đi biếu, ông bước nhanh qua những ngà voi, sừng tê giác, ngọc ngà châu báu chất ngồn ngộn giữa nhà, ông chỉ muốn kiểm tra lại món quà biếu mà chính tay ông lựa chọn và cảm thấy tâm đắc nhất. Đó là hai cái bình tròn bằng pha lê cao cấp, có nắp đậy kín cũng bằng pha lê. Cái bình đầu tiên đựng đất, lấy từ chân tượng đài Lý Thái Tổ, thứ đất nhuyễn màu nâu, lại phơn phớt hồng, như còn phảng phất màu máu của bao anh linh liệt sĩ tự ngàn xưa. Cái bình thứ hai đựng nước, lấy từ giữa Hồ Gươm, thứ nước trong vắt lại hơi xanh xanh màu cổ tích của bốn nghìn năm văn hiến. Ngồi nhìn hai cái bình đặt cạnh nhau trong hộp, được làm từ gổ của cây Giáng Hương 100 năm tuổi, quan Tổng khẻ mĩm cười. Ông tin rằng với trình độ cao siêu của Tập Cận Bình, họ Tập sẽ nhận ra được ý nguyện tâm thành của ông.
Khá hài lòng, quan Tổng bước vào phòng riêng và nhẹ nhàng bảo cần vụ mang cho ông một ly rượu Mao-Đài. Lại bảo vặn mờ các bóng đèn trong phòng xuống để ông thưởng ngoạn ánh trăng rằm đang treo ngoài cửa sổ. Nhìn một hồi lâu, ông lắc đầu: “ Trăng Việt nam cũng chẳng đẹp và to bằng trăng Trung Quốc”. Với tay nhắp hớp rượu hiếm quý mà không phải nguyên thủ quốc gia nào cũng được tặng, lòng ông rung lên niềm cảm khái. Rồi ngày mai sẽ có 21 phát đại bác bắn chào mừng ông, rồi ông sẽ được đi cạnh Thiên Tử Phương Bắc trên thảm đỏ, trước hàng quân danh dự….Ôi chao, với một người xuất thân từ rừng rú như ông, leo tới đỉnh cao như vậy không phải đã đạt được giấc mơ Công Hầu Khanh Tướng hay sao?
Chợt ông nhăn mặt, thế mà bọn nhân dân lại dám láo khoét xuyên tạc giấc mơ của ông là Bán Nước Cầu Vinh. Ông thấy vừa ghê tởm vừa thương hại cho bọn chống đối chính quyền này. Ông ghê tởm vì bọn chúng không chịu sống yên thân, luôn kêu rêu, lên án những mặt xấu xa của chế độ. Ông thương hại cho bọn chúng vì quân lính của ông đã đánh đập, bắt bớ, tù đày bao nhiêu đứa như vậy rồi mà sao chúng vẫn chưa biết sợ?
Nhắp thêm một ngụm rượu, quan Tổng nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ: Sắp tới, liệu ta còn phải xử dụng thêm biện pháp nào nữa để nhân dân chịu phép và thuần phục như một đàn cừu?