TÂM HỒN NÔ LỆ THÂM CĂN CỐ ĐẾ!
Chuyện mấy nhà “Tranh đấu” trong nước đang ảo tưởng, đang mơ mộng về một giấc mơ rằng Mỹ sẽ can thiệp, giúp đỡ cho Việt Nam thoát khỏi vòng cương tỏa của giặc Tàu là một giấc mơ xuất phát từ cái tư duy nô lệ thâm căn cố đế của người Việt từ xưa cho đến nay.
Trong thế kỷ 20 các nhà lãnh đạo nước VNCH đã bị Mỹ chi phối, không thể giải phóng cho người dân miền bắc thoát khỏi họa cộng sản vì sự khống chế về quân viện, kinh tế, một nữa giải giang sơn mà không có nền kinh tế hùng mạnh, phải lệ thuộc vào ngoại bang để rồi dẫn đến cái kết cục thảm bại khi phía đối lập tranh thủ được những gói viện trợ khổng lồ tiến hành cuộc chiến và gây ra di họa cho đến hôm nay với những khế ước, công hàm bán nước…;
Lịch sử nước Việt cũng chỉ ra những chế độ phong kiến xa xưa cầu viện ngoại bang đều dẫn đến cái kết cục bán nước vong nô. Năm 1788 vua Lê Chiêu Thống đã cầu viện nhà Thanh khôi phục vương quyền cho mình nhưng chỉ một năm sau đã bị Quang Trung Nguyễn Huệ đánh cho đại bại phải chạy theo tàn quân và chết nhục nơi xứ người, cũng trong cuộc đời anh hùng của mình trước đó 4 năm Nguyễn Huệ đã đánh bại 3 vạn quân Xiêm La (Thái Lan ngày nay) do tướng của vua Gia Long là Châu Văn Tiếp qua cầu viện (năm 1784) trước khi dẫn quân ra Bắc đánh bại 29 vạn quân Tàu của Tôn Sỹ Nghị và lên ngôi hoàng đế.
Khi chế độ phong kiến cuối cùng bị diệt vong tại Việt Nam, mở ra những chế độ Cộng Hòa và Ngụy Dân Chủ (miền bắc), cả hai miền đều là một dân tộc hiếu chiến ngu muội khi rơi vào vòng cương tỏa của ngoại bang. Miền bắc thì ôm lấy khối XHCN với cái ảo tưởng là “Tinh thần quốc tế vô sản” và mong muốn họ sẽ tài trợ miễn phí cho mình để cưỡng chiếm miền nam, còn tại miền nam Việt Nam thì dựa dẫm vào nước Mỹ tài trợ cho cuộc chiến chống lại sự xâm lăng của miền bắc, cuối cùng khi “Nhà tài trợ” giàu có rút lui khi tổn thất về nhân mạng, khí tài cho miền nam Việt Nam quá lớn nhưng không đem lại được kết quả như mong muốn, dẫn đến một hậu quả tàn khốc khi quân đội cs miền bắc chiếm được miền nam Việt Nam.
Người Việt Nam thường oán trách nước Mỹ, đặc biệt các cựu quân nhân VNCH thường chỉ trích và oán thù cựu ngoại trưởng Henry Kissinger; nhưng mọi người đều - không - muốn - hiếu - rằng - Kissinger là ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông ta hành động vì lợi ích của quốc gia mình là trên hết, do đó khi bỏ rơi miền nam một quốc gia nhỏ bé để đổi lấy một thị trường một tỷ đân Trung Hoa Đại Lục sẽ đem lại lợi ích thiết thực và cụ thể hơn cho nước Mỹ thay vì cứ kéo dài cuộc chiến tại Việt Nam. Và những cái đầu chính trị cáo già đó thừa biết rằng khi nào chủ nghĩa cộng sản sẽ sụp đổ trên toàn thế giới mà hôm nay mọi người đều nhìn thấy. Ở góc độ nhân văn thì hành động của Henry Kissinger có thể là tàn nhẫn nhưng đó là chính trị, trong đó ông ta không thể đặt lòng thương người lên trên lợi ích quốc gia của mình.
Không gian đã thay đổi, hôm nay là năm thứ 20 của thế kỷ 21, nhưng người Việt Nam vẫn không rút ra được bài học xương máu cho quốc gia của mình. Họ vẫn trông chờ vào ngoại bang, vào Tổng Thống đương nhiệm của HCQ. Hoa Kỳ sẽ giúp họ giành lấy dân chủ, tự do, nhân quyền trong cái chuồng súc vật mang tên nước CHXHCN Việt Nam, nhưng họ lại không hề suy nghĩ cho thực tế về phương châm của nước Mỹ là không có kẻ thù vĩnh viễn, điều đó nói lên nước Mỹ là một quốc gia thực dụng, cái gì có lợi cho họ thì họ làm, và họ không có lý do gì để can thiệp vào chính trị hay quân sự tại Việt Nam, đó là còn chưa nói đến sự tính toán của một Tổng Thống có xuất xứ từ giới kinh doanh mà không phải là một chính khách chuyên nghiệp, ông ta chỉ làm những gì đem đến lợi nhuận cho mình, đất nước mình, và sẽ không bao giờ sử dụng quân đội vào một cuộc chiến tranh mà không đem đến một – kết – quả - có – lợi – cụ - thể - nào.
Hãy nhìn vào các người mang danh “tranh đấu” ồn ào tại Việt Nam đi, kết cục sau những dư luận ì xèo thì họ được cho qua Mỹ - trên – tinh – thần – nhân – đạo và chấm hết. Tại vùng đất mới này họ phải lo đi làm kiếm tiền để nuôi sống bản thân mình chứ không có tài trợ nào từ chính phủ, cho qua định cư thoát khỏi cái xứ sở mọi rợ cộng sản là may mắn lắm rồi chứ ở đó mà đòi hỏi, muốn có tiền thì phải đi học, đi làm, hòa nhập vào cái quốc gia sở tại, cuối cùng là lịm tắt chứ không còn những tranh đấu này, hô hào nọ như thời còn ở trong nước.
Nhiều người cứ ngỡ rằng nước Mỹ là một quốc gia hào phóng, nghĩa hiệp sẽ giang tay ra cứu giúp cho nhân loại, xin lỗi; dẹp cái ý nghĩ ngu ngơ đó đi, nước Mỹ chỉ hành động vì lợi ích của đất nước mình và bảo vệ những giá trị luật pháp quốc tế như tự do hàng hải, chống lại cái mà TQ tự nhận mình là chủ nhân của cái đường lưỡi bò phi pháp ở biển Đông, ngoài ra nước Mỹ không cần quan tâm đến chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa Việt Nam đang tranh chấp cùng TQ, đó là chuyện nội bộ của hai quốc gia, cùng thỏa thuận, cùng vay mượn, mua bán thì ngày nay cứ thế mà làm, mắc gì đến nước Mỹ?
Cầu mong Mỹ can thiệp để đảng cs ban bố cho dân tộc Việt Nam có được tự do ư?
- Nằm mơ giữa ban ngày vì Mỹ không có tư cách gì để làm điều đó khi đảng csVN tuyên bố đó là chuyện nội bộ của nước họ!
Cầu mong Mỹ sẽ có giải pháp để người dân Việt Nam có tự do ư?
- Xin lỗi, nước Mỹ họ không có bị điên, họ có 50 bang và chăm lo cho người dân còn chưa xong với vấn nạn nhập cư lậu, ngoài ra đối phó với làn sóng đang chống kỳ thị chủng tộc với những ồn ào vừa qua, có rãnh đâu mà lo cho một dân tộc khác?!
Cầu mong Mỹ sẽ ban bố nhân quyền cho người dân Việt Nam hả?
- Tỉnh lại đi, nhân quyền là một giá trị mà nước Mỹ tôn trọng và đặt lên bàn đàm phán trước mọi vấn đề, nhưng nhân quyền của Mỹ khác hẳn nhân quyền của Á Đông mà Việt Nam là một quốc gia trong đó với những ràng buộc phong kiến, luân thường đạo lý kiểu Tàu, ngoài ra không thể nào áp dụng một công thức của một quốc gia văn minh vượt bậc cho một quốc gia thua kém sự phát triển hàng trăm năm tiến hóa. Nó sẽ tạo ra một sự khập khiểng về các giá trị nếu bưng bê nguyên si về áp dụng mà không xét đến sự khác biệt về chúng tộc, văn hóa, ý thức, giáo dục…;
Như vậy mấy ông bà tranh đấu đang kêu gào Mỹ sẽ giúp cho Việt Nam cái gì?
Có lẽ chỉ là la làng chống đối, sau đó bị bọn sai nha đầu trâu mặt ngựa truy lùng tống vào trại giam để cầm được cái vé “tỵ nạn chính trị” mà mâu thuẩn thay các ông, các bà cũng không thể nào đưa ra được sự khác biệt chính trị của mình là như thế nào so với lý thuyết chính trị của cộng sản.
Quan điểm của tôi rất rõ ràng: Tự do, dân chủ, nhân quyền là những giá trị cao cả của nhân loại mà dân tộc Việt Nam đã bị cộng sản tướt đoạt, nhưng để có nó mọi người cần phải tranh đấu để có được, nhưng phải nhìn nhận cho rõ mục đích của mình, đó là: Thay đổi thể chế chính trị Việt Nam từ một quốc gia độc tài, độc đảng trở thành một quốc gia dân chủ, đa đảng phái tham chính. Trong đó không loại trừ kêu gọi người dân phủ quyết đảng cộng sản Việt Nam!
Bởi vì một khi vẫn còn sự cai trị của đảng thì họ sẽ không bao giờ chấp nhận con đường dân chủ, đa đảng, tam quyền…; trong một quốc gia độc tài cộng sản không có chỗ cho những giá trị của loài người văn minh.
Đừng ỷ lại trông chờ vào bất cứ thế lực nào cả, mà phải tự dân tộc của mình đứng lên tranh đấu cho mình, đừng ngụy biện là không có vũ khí, nhân lực, vật lực mà hãy nhìn đảng cs đang cai trị mình đó, năm xưa đánh Tây không có vũ khí thì tầm vông vạt nhọn, giáo, mác, búa, liềm đi cướp chính quyền, đánh Mỹ thì tự tạo mìn, súng…; thì ngày nay còn dễ dàng hơn nhiều vì thời đại đã thay đổi...
Mở miệng ra mình là các nhà tranh đấu mà không biết khai dân trí u mê của dân tộc, kêu gọi người dân đứng lên khởi nghĩa thì đó chỉ là những tên lưu manh chính trị, còn trông chờ vào ngoại bang thì cũng chỉ là những tên Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc thời đại, giả dụ có nước nào họ giúp cho thì cũng sẽ chỉ vì tham vọng và quyền lợi của quốc gia mình và dân tộc Việt Nam lại sẽ rơi vào vòng nô lệ thêm một lần nữa trong một mỹ từ nào khác…
Không có giá trị tự do nào tự nhiên;
Không có giá trị nhân quyền nào trong chế độ cộng sản;
Không có dân chủ đích thực nào khi chỉ có một chế độ độc tài, độc đảng!