Kỳ thị chủng tộc: hồi ký của một giảng sư đại học người da đen.

05 Tháng Sáu 202010:10 CH(Xem: 5720)

Kỳ Thị Chủng Tộc:
HỒI KÝ CỦA MỘT GIẢNG SƯ ĐẠI HỌC NGƯỜI DA ĐEN.


101547912_4429213157092686_2467349280080265216_o


Giao Thanh Pham

    Facebook


Lời mở bài của người dịch:

Nhiều người Việt Nam định cư ở Mỹ, sẵn có thành kiến, sẵn bụng kỳ thị người Da Đen không nói làm gì, nhưng cũng có không ít người, tuy không kỳ thị hay căm ghét người Da Đen như số đông kia, lại không chịu tìm hiểu và nghiên cứu kỹ những lý do sâu xa tại sao và hoàn cảnh gì đã khiến cho "giống dân Da Đen ở Mỹ" không ngóc đầu lên nổi, không vượt qua được số phận đã an bài cho họ, kể từ ngày tổ tiên họ bị bắt cóc đem sang Mỹ, cái đất nước mà người Da Trắng cướp được từ tay thổ dân Da Đỏ, để bán làm nô lệ.

Họ kết luận khá đơn giản: Cũng tại người da Đen ở Mỹ, lười biếng không chịu cố gắng vượt qua, đi học, đi làm, vươn lên để thoát ra khỏi cảnh đối xử bất công, và họ cũng thường đem cộng đồng người Việt ở Mỹ ra làm thí dụ. Họ không hiểu rằng, cái nước Da Đen của nạn nhân, chính là tấm bia khổng lồ cho những người thợ săn Da Trắng.

Họ không biết rằng, làm thân phận người Da Đen ở đất nước này, việc thoát ra khỏi đám sình lầy kỳ thị, đè nén và đàn áp, còn khó hơn cả chuyện cổ tích tào lao “Cá Chép Vượt Vũ Môn Hóa Rồng” của người Việt. Bởi sự kỳ thị người Da Đen ở Mỹ, nó được tổ chức quy củ bằng cả một hệ thống hết sức tinh vi. Người da trắng gom và dồn người Da Đen vào những vũng sình lầy, hễ đứa nào tìm cách ngoi lên, là đã có những đòn thù chuẩn bị chờ sẵn tống ngay xuống trở lại. Ngay cả sau khi một số nhỏ những chú cá chép này Vượt Qua được Vũ Môn và Hóa Rồng, cũng chưa chắc … bay bổng được lâu.

Câu chuyện này chỉ là một trong hàng ngàn thí dụ. Câu chuyện của một giảng sư đại học tên Steve Locke.

=================================================


     TÔI NHÌN ĐÚNG NHƯ TÊN TỘI PHẠM NGƯỜI TA MÔ TẢ…



Đây là những gì tôi mặc trong ngày làm việc hôm nay. Trước khi đến chỗ làm, tôi định ghé mua cái burrito (một món ăn của người Spanish ở châu Mỹ), tôi đã bị cảnh sát bắt giữ.

Tôi đã để ý thấy chiếc xe cảnh sát đậu ở một bãi đậu xe công cộng phía sau đường Center. Sau khi tôi rảo bước ra khỏi xe được một đoạn, thì chiếc xe cảnh sát đó bám theo tôi. Tôi tiếp tục đi xuống phía đường Center và chuẩn bị băng qua tiệm bán burrito thì viên cảnh sát bước ra khỏi xe của ông ta.

"Này ông," ông ta gọi theo.

Cùng một lúc, ông ta gỡ nút giữ súng ở cái bao da đeo bên hông.

Tôi vội vàng rút tay ra khỏi túi.

"Dạ?" tôi trả lời.

"Ông đến từ đâu?"

"Từ nhà."

“Nhà ở đâu?”

"Dedham."

“Đến đây bằng cách nào?"

"Tôi lái xe."

Lúc này ông ta đã đứng sát bên tôi. Vừa lúc đó hai chiếc xe cảnh sát khác kéo tới. Chỗ tôi đang đứng là ở phía đàng trước của một ngân hàng, nhìn qua bên kia đường là tiệm bán burrito. Trong chương trình, tôi định sẽ ăn trưa trước khi tôi dạy lớp vào 1:30 chiều của mình. Lúc này đã có nhiều nhân viên cảnh sát bao bọc xung quanh tôi.

Tôi không nói gì. Tôi nhìn vào viên cảnh sát, người đang tra hỏi với tôi. Ông ta trắng trẻo, to lớn, râu ria.

"Ông không đến từ đằng đó chứ?" Ông ta chỉ tay xuống đường Center về phía quảng trường Hyde.

"Không. Tôi đến từ Dedham."

"Địa chỉ của ông là gì?"

Tôi nói địa chỉ của mình cho ông ta.

"Có người đã tả cho chúng tôi, một người đã tìm cách đột nhập vào nhà của một người phụ nữ, và ông nhìn đúng như người mà họ đã mô tả."

Một nhân viên cảnh sát thứ hai tiến đến đứng cạnh tôi, ông ta cũng trắng, cao, có râu. Lúc đó, có hai chiếc xe cảnh sát khác đi qua và đánh một đường vòng, quanh khu vực, tiếp tục như thế trong 35 phút mà tôi đang đứng, bên kia đường của tiệm burrito.

"Nhân dáng ông, nhìn đúng như họ mô tả," người cảnh sát nói. "Đàn ông da đen, đội mũ đan len, áo phồng. Ông có thẻ căn cước không?"

"Nó nằm trong ví của tôi. Ông cho phép tôi thò tay vào túi và lấy ví của mình không?"

(Phụ ghi: Ở Mỹ, người dân khi bị cảnh sát chặn hỏi, nhất cử nhất động phải xin phép trước, nhất là khi cho tay vào túi. Chỉ khi nào được phép mới làm. Vì cảnh sát thường ngộ nhận và lo lắng là “nghi phạm” thò tay vào túi móc súng bắn mình. Họ không chờ, chỉ trong 1 giây, là họ đã móc súng và nả đạn trước. Luôn có những “ngộ nhận” này và có rất nhiều nạn nhân bị cảnh sát bắn chết hàng năm. Mặc dù sau đó, người ta không tìm thấy bất kỳ loại vũ khí nào trong túi của nạn nhân. Hầu hết ai ở Mỹ cũng biết việc phải hỏi phép trước khi thò tay vào túi.)

"Được."

Tôi đưa cho ông ta thẻ căn cước của tôi. Tôi nói với ông ta rằng đó không phải là địa chỉ hiện tại của tôi vì tôi mới dọn tới. Ông ta trở lại xe cảnh sát của mình. Một người cảnh sát khác, cao hơn, đeo kính râm, nói với tôi rằng tôi nhìn đúng như họ mô tả về một người tìm cách đột nhập vào nhà của một người phụ nữ. Đúng cho tới cả cái mũ đan len.

Barbara Sullivan đã đan chiếc mũ len này cho tôi. Cô ta đan nó với đủ thứ len, len màu hồng, nâu, xanh lam, cam và xanh lá chanh. Tôi biết không ai có một chiếc mũ như thế này. Bảo đảm không ai mô tả được một chiếc mũ kỳ lạ như thế. Tôi nhìn viên cảnh sát thứ hai. Tôi chắp hai tay trước mặt, giữ chặt để ngăn chúng khỏi run.

"Ông cứ coi hồ sơ," tôi nói với người cảnh sát thứ hai, "Tôi không phải là môt tên tội phạm. Tôi là giáo sư đại học." Tôi đang đeo trên cổ thẻ giảng viên của tôi. Ông có thể thấy rõ ghi chú với bức ảnh của tôi.

"Ông nhìn đúng như người mà họ đã mô tả, chúng tôi cần kiểm tra." Người cảnh sát cầm thẻ căn cước của tôi lúc nãy trở lại và trả lại căn cước của tôi sau khi đã điều tra qua hệ thống máy vi tính.

"Nạn nhân của việc báo cáo này có mặt ở gần đây, chúng tôi cần cô ấy nhìn mặt ông để xem cô ta có xác nhận ông có phải là người đó không."

Ngay vào lúc này tôi lo sợ là mình có lẽ sẽ chết. Tôi không bi kịch hóa khi nói như vậy. Tôi nhất định sẽ không lên xe cảnh sát. Tôi biết mình không phạm tội, sao lại phải đứng ra trưng bày bản thân mình như một tội phạm để cho nạn nhân quyết định. Tôi không chấp nhận để ai đó chứng nhận với cảnh sát rằng tôi không có tội, khi tôi đã nói và chứng minh rằng tôi không liên quan gì đến bất kỳ vụ trộm cắp nào cả. Tôi sẽ không để cảnh sát chở tôi đi bất cứ đâu vì nếu tôi để họ làm vậy, cơ hội tôi sẽ bị buộc tội oan sai một tội gì đó sẽ tăng theo cấp số nhân. Tôi biết điều này quá rõ. Tôi nhất quyết sẽ không đi đâu với những người cảnh sát này và tôi nhất định sẽ không để một người phụ nữ da trắng nào quyết định liệu tôi có phải là một tội phạm hay không, nhất là sau khi tôi đã nói với họ rằng tôi không phải là tội phạm. Điều này có nghĩa là tôi sẽ chống lại việc bắt giữ này. Điều này có nghĩa là tôi sẽ không để cảnh sát đặt tay lên người tôi.

Nếu bạn đang tự hỏi tại sao lại không đi theo cảnh sát như họ đòi hỏi, tôi hy vọng điều này giải thích cho bạn.

Chẳng lạ gì khi bạn đang đi trên đường và bị cảnh sát bắt giữ. Mọi người sẽ nhìn bạn như bạn là một tên tội phạm một cách tự động. Không phạm tội, sao bị cảnh sát bắt giữ? Rõ ràng là bạn đã vi phạm điều gì đó, nếu không, cảnh sát bắt bạn làm gì. Không ai quanh đây nhìn tôi cả. Tôi đã hy vọng rằng một người quen biết nào đó đang trên đường xuống phố hoặc vừa bước ra khỏi một trong những cửa hàng ở đây hoặc vừa bước xuống xe buýt chạy tuyến đường 39 này hoặc vừa bước ra khỏi tiệm JP Licks trước mặt và nói với các nhân viên cảnh sát này: "Đây là Steve Locke. Mấy ông bắt giữ ông ta về tội gì? "

Cuối cùng, các nhân viên cảnh sát quyết định rằng họ sẽ chở nạn nhân đến, ngồi nguyên trong xe họ để nhận diện tôi trên đường phố. Họ yêu cầu tôi đứng yên ở đó chờ. Tôi đi làm sao được. Tôi không nói gì. Tôi đứng yên tại chỗ.

"Cám ơn ông đã hợp tác," viên cảnh sát thứ hai nói. "Điều này có lẽ không có gì, nhưng đó là công việc của chúng tôi và ông nhìn đúng như người mà họ đã mô tả. Cao 5 '11", đàn ông da đen. Nặng 160 lbs, mặc dù ông nặng hơn thế một chút. Đội mũ đan len."

Nặng hơn 160lbs. Cám ơn đã nghĩ đến điều đó, tôi nghĩ.

Lúc đó, có một phụ nữ da trắng lớn tuổi bước đến phía sau tôi và người cảnh sát thứ hai. Bà ta quay lại nhìn tôi rồi lại nhìn người cảnh sát nói một cách mỉa mai. "Hôm nay, chắc chắn các vị sẽ phải bận rộn đây."

Lúc đó, tôi nhìn thấy có một người phụ nữ da đen đứng ở xa hơn. Cô ta nhỏ con và có cái nhìn lo lắng. Cô ấy chăm chú xem coi chuyện gì đang xảy ra. Tôi để ý đến chiếc áo khoác đỏ của cô ấy. Tôi cố thở chậm lại. Thỉnh thoảng tôi lại nhìn về phía cô ấy.

Tôi nghĩ: Đừng bỏ đi, cô nhé. Xin đừng bỏ đi.

Người cảnh sát đầu tiên hỏi, "Ông dạy ở đâu?"

"Đại Học Nghệ thuật và Thiết kế Massachusetts." Tôi cố ý giơ sợi dây buộc quanh cổ tấm thẻ có hình của mình.

"Ông đã dạy ở đó bao lâu rồi?"

"Mười ba năm."

Những người cảnh sát đó và tôi cùng đứng im lặng trong khoảng 10 phút nữa.

Một chiếc xe cảnh sát loại xe của công an chìm, không có bất kỳ dấu hiệu gì, chầm chậm tiến tới. Người cảnh sát đầu tiên đi đến và nói chuyện với người lái xe đó. Người tài xế cứ nhìn tôi chằm chằm, trong khi người cảnh sát nói chuyện với anh ta. Tôi nhìn thẳng vào người lái xe đó. Anh ta bước ra khỏi xe.

"Tôi là công an Cardoza. Tôi cám ơn sự hợp tác của ông."

Tôi không nói gì.

"Tôi chắc rằng những nhân viên cảnh sát này đã nói với ông nguyên do?"

"Họ có nói."

"Ông đến từ đâu?"

"Từ nhà của tôi ở Dedham."

"Ông đến đây bằng cách nào?"

"Tôi lái xe."

"Xe của ông đậu ở đâu?"

"Tôi đậu xe ở bãi đậu phía sau Bukhara." Tôi chỉ về hướng đường Center.

"Được rồi," viên công an nói. "Chúng tôi sẽ để ông đi. Ông có thể cho tôi xem chìa khóa xe của ông không?"

"Được,” tôi trả lời và nói chậm rãi. "Tôi sẽ thò tay vào túi và sẽ lấy chìa khóa xe ra cho ông coi."

"Được."

Tôi chỉ cho ông ta chìa khóa xe của tôi.

Một lần nữa, nhân viên công an cám ơn sự hợp tác của tôi. Tôi gật đầu và quay đi.

"Xin lỗi, đã làm mất giờ nghỉ trưa của ông," viên cảnh sát thứ hai nói.

Tôi không trả lời, lặng lẽ đi về hướng xe tôi đậu, tránh xa tiệm bán burrito. Tôi thấy người phụ nữ mặc đồ đỏ.

"Cám ơn," tôi nói với cô ấy. "Cám ơn cô đã nán lại."

"Ông không sao chứ?" Cô ấy nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô đượm những nét lo lắng.

"Làm sao không hả cô. Tôi thực sự rất run sợ. Và tôi còn phải đi làm."

"Tôi biết có gì đó không bình thường. Nên tôi đã nán lại để theo dõi toàn bộ sự việc. Cách mà họ đối xử với chúng ta bây giờ, phải hết sức cẩn thận."

"Tôi cám ơn cô đã đứng đó. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: 'Đừng bỏ đi nhá, em gái.' Tôi có thể ôm cô được không? "

"Vâng," cô ta nói. Cô ta ôm tôi lúc đó, cả thân hình tôi run rẩy. "Anh có chắc là không sao chứ?"

"Làm sao không được. Tôi sẽ khóc ròng trong xe. Tôi phải đi dạy đây."

"Anh đang dạy ở MassArt. Bạn tôi cũng đang dạy ở MassArt."

"Tên cô là gì?" Cô ấy nói tên của cô cho tôi. Tôi nhận ra cô gái này chính là một người bạn Facebook của tôi mà tôi chưa từng gặp. Tôi nói với cô ấy điều này.

"Tôi sẽ liên lạc thêm với anh trên Facebook," cô ta nói.

Tôi cúi đầu lầm lũi đi đến xe của tôi.

Người bạn đồng nghiệp chung văn phòng với tôi cố làm cho tôi bình tĩnh lại. Tôi còn khoảng 45 phút trước khi lớp học của tôi bắt đầu và tôi phải dạy. Tôi quên hết bài học mà tôi đã soạn sẵn cho hôm nay. Tôi quên luôn cả lịch trình giờ giấc. Tôi không còn tâm trí để nghĩ về công việc của mình. Tôi nghĩ về cái thực tế là tất cả những gì mà tôi nói với những nhân viên cảnh sát, không có giá trị để họ tin. Họ không tin rằng tôi không phải là tội phạm. Họ phải tìm cho tới khi không còn bất cứ lý do gì để kết tội. Lời nói của tôi không đủ cho họ. Thẻ căn cước của tôi không đủ cho họ. Chiếc mũ đan len thủ công có một không hai của tôi không đủ để xóa sự nghi ngờ. Chiếc áo cộc tay Ralph Lauren của tôi trong con mắt họ đúng là một "chiếc áo phồng". Người phụ nữ da trắng đó, chỉ nhận dạng để kết luận, coi tôi như thể tôi là một món đồ vật. Tôi muốn quay lại và nhổ vào mặt họ. Những người cảnh sát đó có lẽ rất hài lòng với cách họ xử lý trong việc điều tra tội phạm, cách họ không làm cho tình hình rối rắm thêm, cách họ đối xử tôn trọng và lịch sự.

Tôi tưởng tượng ra cảnh tôi phải ngồi ở phía sau, trong xe cảnh sát để cho một ngươi phụ nữ da trắng quyết định tôi có phải là tội phạm hay không. Nếu những nhân viên cảnh sát kia bắt giữ tôi chỉ vì cái nhìn, thì thử tưởng tượng xem tôi đáng tội thế nào khi ngồi ở phía sau, trong xe cảnh sát? Tôi biết tôi không thể để điều đó xảy ra với tôi. Tôi biết nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ tiêu đời.

Không có bất kỳ cái gì về hình dáng con người của tôi, không có bất kỳ việc gì tôi làm để chứng minh, không có gì trên người tôi có ý nghĩa để chứng minh tôi vô tội, vì tôi nhìn đúng như người mà họ đã mô tả.

Tôi đã phải thú nhận với các học trò sinh viên của mình rằng, tôi không được bình thường ngày hôm nay và tôi xin họ cố chịu đựng. Tôi phải dạy.

Sau giờ dạy, là giờ tôi phải dự buổi họp vào mỗi thứ Sáu đầu tháng. Tôi bỏ và đi thẳng về nhà.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
17 Tháng Tư 20246:28 CH(Xem: 266)
Ở tấm thứ nhất, hình một viên cảnh sát mặc bộ quần áo màu kem, nón kết cũng màu kem là điều hoàn toàn sai. Đồng phục của cảnh sát VNCH là áo trắng, quần xám, áo 2 túi, nút áo trên gần sát cổ, không hở cổ hoặc phanh ngực, bên trên túi phải có bảng tên, tay áo trái có huy hiệu cảnh sát. Nón kết cũng trên trắng, viền xám ở dưới. Huy hiệu có dòng chữ Tổ Quốc, Công Minh, Liêm Chính khác với huy hiệu của quân đội là Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm. Cái chào tay của người trong hình cũng sai không đúng quân phong, quân kỷ. Khi chào, lòng bàn tay phải úp xuống, ngón cái hơi quặp lại, 4 ngón còn lại duỗi thẳng khép vào nhau, cánh tay...
15 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 196)
Chuyên ăn rau má, phá đường tàu! Sao gặt thành công quá ngọt ngào? Tiến sĩ lao nhao bầy láu táu! Giáo sư lúc nhúc lũ xôn xao ! Vinh quy bái tổ làng trên báo! Bảng hổ đề danh xóm dưới rao! Nếu chẳng tâm vui, lòng áo nảo! Thì xin ai đó hãy vung đao!!!
13 Tháng Tư 20245:56 CH(Xem: 249)
Mà để người lao động Nghệ An đi lại, ăn ở, làm việc ở Đài Loan dễ dàng, được đảm bảo các quyền lợi, được đối xử tốt, nhiều lao động trái phép, quá hạn… được ân xá, được tạo điều kiện gia hạn… đều nhờ rất nhiều vào những chính sách cởi mở về cấp visa và lưu trú của bà Thái Anh Văn. Không tin sang Đài Loan hỏi thì biết. Mà cần gì phải sang tận Đài Loan, chỉ cần nhìn số lượng người Nghệ An vẫn ngày ngày bất chấp hiểm nguy, tốn kém tìm mọi cách sang Đài Loan tư bản bằng được, là biết họ chán ghét hào quang khi được trong đội ngũ giai cấp vô sản đến mức nào. Tôi tin rằng ai mà nhắc đến cụ Lê Nin với họ không chừng bị ăn đấm vỡ mặt...
12 Tháng Tư 20247:34 CH(Xem: 252)
Có lẽ trong buổi giao thời, tranh tối tranh sáng, mình mới thấy được những bộ mặt “ghê tởm” nầy xuất hiện. Họ như những tên hề đứng trên sân khấu múa may mà không biết trơ trẽn, lớn tiếng chỉ trích anh em có chút máu “ngụy”, như một tay cách mạng chính hiệu. Cái trò chỉ điểm, tố cáo để kiếm điểm, tìm một chút địa vị, lúc ấy thật đáng sợ, anh em thiêm thiếp chịu trận, không dám hé răng. Cái bối cảnh lúc ấy thật nhố nhăng, thật sắt máu, nghi kỵ lẫn nhau, chà đạp nhau để vươn lên. Những người lập công cho “cách mạng” kiểu nầy dần dần bị đào thải, anh em thì xa lánh. Họ thui thủi như một bóng ma. Cho đến bây giờ thời gian quá lâu, mọi chuyện đã phôi pha, trong lòng mọi người không ai muốn nhớ lại.
12 Tháng Tư 20247:30 CH(Xem: 544)
Chuyện ngược đời ở Việt Nam ngày nay 2024: - Đà Lạt có độ cao 1.500 m so với mặt biển, nhưng mỗi lần mưa lớn bị ngập triền miên; - Đồng bằng sông Cửu Long chỉ cao hơn mặt biển độ 1,50 m thôi và nhiều nơi ngang hay thấp hơn mặt biển, nhưng vẫn bị hạn hán và ngập mặn dài dài ... Và hiện đang thiếu nước ngọt trầm trọng phải mua nước hàng 300.000 Đống VN/m3 nước. Tai sao? Xin hỏi những người đã từng cao ngạo thay Trời làm mưa đi!
11 Tháng Tư 20247:20 CH(Xem: 899)
Suy nghĩ gần giống như Phan Châu Thành, Minh Tâm Lê: Hy vọng sắp tới, khi ngắm tượng, nhân dân Nghệ An sẽ khơi dậy được sự tự hào truyền thống, không còn ‘xin gạo cứu đói khi giáp hạt’, không còn chứng kiến những thảm cảnh đau lòng như con em chui vào container” để sang lao động ở Anh, ở châu Âu, không còn cảnh leo hàng rào ở biên giới Mexico - Mỹ để thế lực thù địch, phản động bôi nhọ. Tin tưởng vào một ngày mai tươi mới
10 Tháng Tư 20248:47 CH(Xem: 758)
Chủ trương “đảng hóa các tổ chức người Việt ở nước ngoài” là một chính sách từ thập niên 80 nhưng đảng giả bộ như không biết nên đã tìm cách phủ nhận: “Thậm chí các đối tượng còn rêu rao rằng, Việt Nam đang tìm cách “đảng hóa” với cả những hội, đoàn trong tương lai mà Đảng hậu thuẫn tại hải ngoại! Các đối tượng cố tình xuyên tạc, vu cáo rằng kể từ Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đến Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài được triển khai “thực chất là những chiêu trò ru ngủ giả hiệu dân chủ”!
10 Tháng Tư 20248:46 CH(Xem: 332)
Có những lúc Vội quay mặt đi Chẳng muốn nhìn những trò lố bịch Có những lúc Buồn không muốn nghĩ Vì nghĩ rồi phải nói, viết ra… Có những lúc Cười không nhịn được Xem diễn trò hề Nghe những câu “tuyên bố” ngô nghê … Có những lúc Không làm gì được Tim nhói đau mà phải nén trong lòng! Có những lúc Tưởng như không muốn sống Sống không phải là mình thì sống làm chi! Có những lúc Muốn như ai đó Chỉ “Tứ khoái” thôi là đủ Đời vẫn đẹp như mơ! Có những lúc thôi Rồi trở lại chính mình Như số phận chẳng thể nào khác được! Lại vẫn nghĩ, vẫn đi, vẫn viết
09 Tháng Tư 20248:24 CH(Xem: 286)
Ông Lê- nin ở nước Nga Ông làm Cách mạng đã qua lâu rồi Một phen rung chuyển đất trời Tưởng đưa nhân loại đến đời văn minh Cuộc thí nghiệm đã chẳng thành 80 năm, đổ tan tành ước mơ… Thôi thì lầm lỗi cho qua Ước mơ mà lại hoá ra tội đồ! Để ông yên nghỉ dưới mồ Nằm trong sử sách, ai vô thì mần… Bỗng nhiên dựng tượng tôn vinh Làm cho thiên hạ bực mình kêu la Tội ông lại bị phơi ra Tôn vinh như thế hoá ra hại người.
08 Tháng Tư 20249:57 CH(Xem: 342)
Một anh bạn gã năm 2018 từng cùng một phái đoàn bảo tàng qua Nga làm việc với Bảo tàng Lịch sử chính trị quốc gia Nga tại Sant Peterbourg. Khi phái đoàn VN muốn bạn tổ chức một triển lãm về Lê Nin tại VN, Tổng giám đốc bảo tàng bạn đã trả lời: “Chúng tôi không thể mang triển lãm về Lê Nin sang trưng bày tại Hà Nội được, bởi vì chúng tôi khi trưng bày thì không thể không trưng bày những sự thật không hay về cuộc đời Lê Nin. Nếu vậy chắc chắn sẽ bị phản đối, bởi các bạn được tuyên truyền Hồ Chí Minh là người học trò xuất sắc của Lê Nin, vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản thế giới, tại sao lại có nhiều tài liệu không tốt đẹp đến như vậy...
17 Tháng Tư 2024
ngoại giao của nước VNcs tùy theo từng thời điểm, có thể khi công bố Sách Trắng Quốc Phòng năm 2009 thì TQ chưa có những hành vi manh động hung hăng như hôm nay, thế nhưng khi công bố lần thứ hai năm 2019 khi TQ gia tăng cường độ lấn chiếm thì chủ trương của Việt Nam vẫn không thay đổi, điều đó đặt ra một câu hỏi là liệu nhà cầm quyền csVN vẫn chấp nhận không thay đổi đường lối quốc phòng trong khi chủ quyền quốc gia đang bị đe dọa nhằm đổi lấy một nền hòa bình nhu nhược, yếu ớt, và sự độc lập đang bị chỉ trích khi dân chúng nhìn thấy giới lãnh đạo TQ xem đảng csVN như thủ hạ của mình...
17 Tháng Tư 2024
Ở tấm thứ nhất, hình một viên cảnh sát mặc bộ quần áo màu kem, nón kết cũng màu kem là điều hoàn toàn sai. Đồng phục của cảnh sát VNCH là áo trắng, quần xám, áo 2 túi, nút áo trên gần sát cổ, không hở cổ hoặc phanh ngực, bên trên túi phải có bảng tên, tay áo trái có huy hiệu cảnh sát. Nón kết cũng trên trắng, viền xám ở dưới. Huy hiệu có dòng chữ Tổ Quốc, Công Minh, Liêm Chính khác với huy hiệu của quân đội là Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm. Cái chào tay của người trong hình cũng sai không đúng quân phong, quân kỷ. Khi chào, lòng bàn tay phải úp xuống, ngón cái hơi quặp lại, 4 ngón còn lại duỗi thẳng khép vào nhau, cánh tay...
12 Tháng Tư 2024
Hai nhóm gồm hơn 30 nhà lập pháp Mỹ hồi cuối tháng 1 đã gửi các bức thư chung tới Bộ trưởng Raimondo để kêu gọi chính quyền Biden không công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Họ lập luận rằng Việt Nam không đáp ứng các yêu cầu về thủ tục để thay đổi tình trạng và cho rằng việc cấp quy chế này cho quốc gia Đông Nam Á sẽ là “một sai lầm nghiêm trọng.” Kể từ năm 2002, khi Mỹ bắt đầu vụ điều tra chống bán phá giá đầu tiên đối với cá phi lê đông lạnh nhập từ Việt Nam, Washington coi quốc gia Đông Nam Á là một “nền kinh tế phi thị trường.” Trong 21 năm qua, Mỹ đã áp thuế chống phá phá giá đối với nhiều mặt hàng...
11 Tháng Tư 2024
Suy nghĩ gần giống như Phan Châu Thành, Minh Tâm Lê: Hy vọng sắp tới, khi ngắm tượng, nhân dân Nghệ An sẽ khơi dậy được sự tự hào truyền thống, không còn ‘xin gạo cứu đói khi giáp hạt’, không còn chứng kiến những thảm cảnh đau lòng như con em chui vào container” để sang lao động ở Anh, ở châu Âu, không còn cảnh leo hàng rào ở biên giới Mexico - Mỹ để thế lực thù địch, phản động bôi nhọ. Tin tưởng vào một ngày mai tươi mới
10 Tháng Tư 2024
Chủ trương “đảng hóa các tổ chức người Việt ở nước ngoài” là một chính sách từ thập niên 80 nhưng đảng giả bộ như không biết nên đã tìm cách phủ nhận: “Thậm chí các đối tượng còn rêu rao rằng, Việt Nam đang tìm cách “đảng hóa” với cả những hội, đoàn trong tương lai mà Đảng hậu thuẫn tại hải ngoại! Các đối tượng cố tình xuyên tạc, vu cáo rằng kể từ Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đến Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài được triển khai “thực chất là những chiêu trò ru ngủ giả hiệu dân chủ”!
08 Tháng Tư 2024
Để trả lời vấn nạn này, trước hết chúng ta nhận xét ngay rằng, tuy hiện giờ CSVN tôn CSTQ là quan thầy, tuy nhiên trong tương quan giữa quân đội và công an thì quân đội CSTQ giữ vai trò vượt trội hệ thống công an. Các cấp bậc chính thức trong công an TQ không rập khuông quân đội, như công an Việt nam. Tuy công an TQ cũng giữ vai trò kiểm soát nhân dân, nhưng uy tín thấp hơn quân đội rất nhiều. Tình trạng tại Việt Nam thì ngược lại. Bộ trưởng công an Tô Lâm và guồng máy công an hầu như làm lu mờ quân đội và mọi khía cạnh khác của bộ máy công quyền. Chỉ cần nhìn vào con số 2 triệu công an bán chuyên trách mà Tô Lâm....
04 Tháng Tư 2024
Dân đóng thuế để trả lương cho cơ quan công quyền, công an…. Để bảo vệ cho họ. Nhưng cơ quan công quyền, công an lại thất trách, không lo bảo vệ nhân dân, mà chỉ lo đi bảo vệ Đảng. CA báo kê các vụ cướp đất, cướp nhà, bảo vệ bọn quan chức tham nhũng, bắt bớ, đánh đập dân lành. Nhiều cái ch.ết của người dân trong đồn công an khi họ được mời lên làm việc…đã nói lên được bản chất man rợ, ác ôn của chúng! Đừng hỏi tại sao dân mất lòng tin nơi đảng! Lòng tin là một thứ xa xỉ của nhân dân đối với Đảng và chính quyền!
02 Tháng Tư 2024
Lý do QĐND viết như thế vì ai cũng biết Chủ nghĩa Cộng sản đã “tiêu diệt con người và xã hội Việt Nam” kể từ khi ông Hồ du nhập vào Việt Nam năm 1930. Trong 94 năm có mặt trên đất nước, đảng CSVN đã gây ra hai cuộc “nội chiến huynh đệ tương tàn”, ròng rã 30 năm 1945-1975 làm mất đi khối nhân lực trên 4 triệu con người, đất nước bị tàn phá không lời nào tả xiết. Vì vậy, khi có khuynh hướng chống lại để bảo vệ đất nước thì các cơ quan thông tin chủ chốt của đảng đã kiên quyết - bảo vệ Chủ nghĩa Cộng sản gắn liền với tư tưởng Hồ Chí Minh đế được tiếp tục lãnh đạo. Hơn ai hết, họ cũng biết rằng nếu tách riêng “tư tưởng Hồ Chí Minh ra...
02 Tháng Tư 2024
Hai tháng kể từ khi nhân vật số hai của Công an Trung Quốc xuất hiện ở Hà Nội, ngày 11/3/2024, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bắc Kinh đã không còn úp mở, thẳng thừng cảnh cáo Hà Nội: ‘Việc tham gia các khối có mục đích ‘đối đầu’ và ‘bè phái’ là không phù hợp’ (4), ngay sau khi Việt Nam và Australia vừa thiết lập quan hệ CSP. Giới quan sát nhận định rằng lời cảnh báo như vậy cho thấy sự lo ngại của Bắc Kinh giữa các nỗ lực của Hà Nội muốn mở rộng các quan hệ đa phương. Bắc Kinh tiếp tục dạy khôn Hà Nội: ‘Không bao giờ được trở thành bên ủy nhiệm cho bất kỳ phe phái nào và không bao giờ được lao vào vòng xoáy cạnh tranh...
30 Tháng Ba 2024
Còn chuyện có gắng làm ra vẻ trung lập của mình qua vụ tổ chức Hội Nghị Hoa Kỳ và Bắc Hàn dưới thời TT. D. Trump hay đề xuất làm trung gian hòa giải TQ- Mỹ của ông Sơn mới đây chỉ là trò tào lao, bởi vì không riêng gì nước Mỹ mà cả thế giới đều thấy được đảng csVN đã chọn phe theo trục ác khi chỉ đạo cho Đại Sứ Đặng Hoàng Giang tại LHQ 3 lần bỏ phiếu trắng không lên án nước Nga xâm lăng Ukraine. Vì thế Ngoại Trưởng Bùi Thanh Sơn có cố gắng dùng ba tấc lưỡi để thuyết khách như Tô Tần năm xưa cũng khó mà lừa được ai, bởi vì sau chuyến công du Mỹ ông ta lại có buổi hội đàm cùng tên Ngoại Trưởng cáo già Vương Nghị tại Bắc Kinh!.