RACISM - CHỦ NGHĨA PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC
Nguồn hình History
Nguyên Anh.
Thư từ nước Mỹ.
Bạn thân mến,
Bạn hỏi tôi về sự bùng phát bạo lực sau khi cảnh sát Mỹ chèn cổ dẫn đến cái chết của một người da đen và câu hỏi là liệu phải chăng đó chính là nền dân chủ của nước Mỹ?
Để trả lời câu hỏi này không hề đơn giản mà tôi sẽ dẫn dắt các bạn đi từ quá trình lập quốc của đất nước này và nguyên nhân vì sao có Racism - chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, trong đó không chỉ có người da đen, da đỏ hay da vàng mà tất cả đều có thể bị đối xử như người da đen tên Floyd vừa qua, cái chết của anh ta không phải chỉ là duy nhất mà ngay trong thế kỷ 21 này cũng đã có nhiều người da màu đã chết vì cách đối xử bạo lực của lực lượng hành pháp Hoa Kỳ.
Để tìm ra những vùng thuộc địa mới các triều đình phong kiến Châu Âu đã tài trợ cho nhiều đoàn thám hiểm đi tìm những vùng đất chưa được biết đến từ những năm của thế kỷ 15, ngày 12 tháng 10 năm 1492 Chistopher Columbus đã phát hiện ra Châu Mỹ, một lục địa rộng lớn không chỉ là nước Mỹ mà còn kéo dài đến cực bắc và nam trong đó có Canada và các quốc gia Nam Mỹ hôm nay. Những thế kỷ sau người Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha (tất cả đều là người da trắng) đã di dân đến khai phá vùng đất này, đẩy lùi cộng đồng thổ dân đa sắc tộc; các bộ lạc đang sống quần cư tại đây như: Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Creek, Seminole…; hình thành lên 13 tiểu bang đầu tiên của nước Mỹ bao gồm: Connecticut, New Hampshire, New York, New Jersey, Massachusetts, Pennsylvania, Delaware , Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, Rhode Island, Maryland.
Những tiểu bang này là cái nôi phát triển tệ nạn phân biệt chủng tộc với tư duy người da trắng là chủng tộc cao quý hơn hẳn những chủng loại da màu. Cũng trong thời kỳ này nạn bắt cóc và buôn nô lệ da đen phổ biến tại Mỹ, các thương nhân Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đến các vùng đất thuộc Châu Phi bắt cóc thổ dân da đen và đem về bán tại vùng Bắc Mỹ thuộc Anh, tiền thân của HCQ Hoa Kỳ ngày nay, đó là nguồn gốc lý giải sự hiện diện của người Mỹ gốc Phi tại Mỹ.
Sau khi cuộc nội chiến Nam – Bắc Mỹ chấm dứt (1861–1865) với mục đích Giải Phóng Nô Lệ Da Đen trong thế kỷ 19, đặt dấu chấm hết cho 11 tiểu bang miền nam quyết giữ chế độ nô lệ và tuyên bố ly khai khỏi HCQ, tuy nhiên sự kỳ thị, phân biệt chủng tộc vẫn còn ngấm ngầm trong lòng người da trắng, các hội kín khủng bố như KKK (Ku Llux Klan) (ra đời ngày 24/12/1865) vẫn còn tồn tại cho đến hôm nay, tuy nhiên vì sự chế tài của pháp luật cho nên họ không hoạt động công khai mà rút vào kín đáo, tâm lý bài người da màu luôn ở trong lòng người Mỹ, mức độ cực đoan vẫn còn cao ở tại 13 tiểu bang lập quốc đầu tiên ở miền Đông nước Mỹ và nó biến tướng thành sự phân biệt đối xử người da màu (Discrimination).
Ngày 7 tháng 6 năm 1896, 31 năm sau khi chế độ nô lệ da đen bị bãi bỏ; vụ kiện Plessy vs Perguson đã xảy ra khi một người da đen tên Plessy đã mua vé xe lửa hạng nhất đi từ Đông Louisiana đến New Orlearns trong một khoang hành khách có chỉ dẫn rằng chỉ dành riêng cho người da trắng (White only). Ngay lập tức; sau khi xe dừng Plessy bị bắt giữ vì đã dám ngồi vào chỗ của người da trắng, vụ kiện đòi hỏi công bằng đối xử đã được tòa án cho ra một điều luật mới cho người da màu là “Separate but Equal” (Cách xa nhưng công bằng) trong các hoạt động xã hội như giao thông, trường học…;
Đó là những giòng lịch sử u buồn của tệ nạn phân biệt chủng tộc tại Hoa Kỳ từ thời lập quốc cho đến hôm nay, đáng buồn hơn là sự phân biệt màu da vẫn còn trong lòng một đất nước văn minh được mệnh danh là Hợp Chủng Quốc…
Những năm trước ở chỗ làm việc tôi có quen một khách hàng tên là Sherman, ông ta là một người Mỹ gốc Phi (Africa America), dù đã lai hơn 7 đời màu da của ông ta không còn đen bóng như nguyên thủy, nó đã trở nên màu nâu gần gủi như những người dân Việt bán mặt cho đất bán lưng cho trời, ông ta đã kể cho tôi nghe những sự thật về sự phân biệt đối xử mà ông ta đã là nạn nhân khi đi mua Mc Donald tại một vùng miền Đông nước Mỹ trong thế kỷ 20, dù cho đã trả tiền nhưng ông ta phải đứng trong trời tuyết lạnh gần hai tiếng mới được người nhân viên da trắng đưa hàng ra với một gương mặt không thân thiện, và cũng theo Sherman nếu một người da màu nào mà lên miền Đông nước Mỹ, ở những tiểu bang Original mà lại cặp kè với một phụ nữ Mỹ trắng thì có thể bị bắn chết ngay – trong – thời – điểm – hiện – tại – của – thế - kỷ 21!.
Ở miền nam thì không khí kỳ thị không cao bằng bên miền đông, nhưng trong thâm tâm người da trắng họ vẫn là một loại dân cai trị và xem những người khác màu da với mình là một loại chủng tộc hạ đẳng, thấp kém, tôi nhớ vài năm trước đây khi vào cửa hàng Walmart mua hàng vô tình đứng sau lưng một bà mang danh tranh đấu đến từ Việt Nam, dù bà ta phát ngôn trên báo chí là bả bận đi học, đi làm nhưng khi trả tiền thì trơ cặp mắt ếch nhìn bà nhân viên Mỹ trắng mà không biết phải trả bao nhiêu tiền! Ánh mắt của người nhân viên hiện lên sự khinh dễ, kỳ thị, có lẽ trong đầu bà ta đây là một con mọi da vàng đến từ Châu Á, đã thế nó còn không biết nói chuyện giao tiếp để mua hàng, cuối cùng bà Tranh Đấu móc mấy chục bạc ra đưa, muốn thối bao nhiêu thì thối rồi ra cửa. Đó cũng chính là sự kém cỏi của những người Việt Nam đến Mỹ nhưng lại không chịu ăn học để hòa nhập vào một xã hội mới đa phần không sử dụng tiếng Việt.
Trở lại chuyện hôm nay khi một cảnh sát da trắng chẹn cổ một người da đen tới chết tạo nên hàng loạt cuộc biểu tình bạo động tại khắp nước Mỹ và TT. Donal Trump với những phát ngôn tiêu cực không làm giảm đi được sự phẩn nộ của người dân; trước tiên nhìn vào tên cảnh sát này thì rất dễ nhận ra y không phải là một người Mỹ nguyên gốc với nhận dạng cơ bản: tóc vàng mắt xanh, y chỉ là một kẻ sinh ra tại Mỹ của sự pha trộn giòng máu, ánh mắt đen nâu xám của y nói lên y thuộc giống dân Hispanic hay Latino, không là một người Mỹ nguyên gốc nhưng nhờ có làn da trắng y đã ăn theo cái chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc mà tôi tạm gọi là Following Racism, dẫn đến việc y thản nhiên xem việc tước đoạt mạng sống của một con người là quyền của mình.
Một góc nhìn khác cho thấy sự mẫn cảm của giới hành pháp đất nước này luôn cao độ, họ có thể bắn chết bất kỳ ai nếu họ cho rằng có hành vi nguy hiểm cho mình, đã từng có chuyện một ông Việt Nam đi làm đêm bị cảnh sát chặn lại, do không biết tiếng Anh ông đã không thi hành theo yêu cầu và bị bắn chết, một bà khác cãi lộn với mẹ mình, bà mẹ kêu cảnh sát và khi được yêu cầu buông con dao đang gọt rau củ xuống(do bà đang làm bếp), nhưng có lẽ do bất đồng ngôn ngữ cho nên người con gái đã không làm theo và bị bắn chết ngay lập tức...
Mặt khác cũng phải nhìn nhận rằng chính quyền tự do sở hữu súng đạn của Hiến Pháp Hoa Kỳ đã tạo nên căng thẳng cho người thực thi pháp luật, bởi vì nhân viên công lực có thể bị bắn chết bất cứ lúc nào từ bất kỳ ai cho nên cảnh sát luôn ở tâm trạng và tư thế sẵn sàng tấn công dẫn đến những cái chết ngoài ý muốn (có thể).
Còn về TT. D.T dù ông ta có tóc vàng mắt xanh nhưng ông ta cũng không phải là một Native America mà ông ta là một người Mỹ gốc Đức, một loại di dân cũng như nhiều dân tộc khác. D.T với khẩu hiệu MAGA đã đánh trúng tâm lý của người Mỹ da trắng về cái tâm lý thống trị của chủng tộc mình, vì thế ông ta đắc cử làm TT thứ 45 của nước Mỹ, tuy nhiên qua những lời nói và việc làm của ông ta trong 3 năm làm TT đã cho thấy ông ta đang ảo tưởng mình là một ông vua của đế chế Hoa Kỳ chứ không phải là TT của một quốc gia dân chủ văn minh bậc nhất thế giới khi ông ta đuổi việc các thành viên chính phủ như người ăn kẻ ở của mình. Quan trọng nhất là D.T đã khoét sâu vào sự chia rẻ giữa hai chính đảng đang cai trị đất nước là: Dân Chủ và Cộng Hòa.
D.T xem đảng dân chủ như kẻ thù, không bắt tay lãnh tụ đảng Dân Chủ đối lập Nancy Pelosi, những hành vi bất lịch sự đó có thể ông ta sẽ hã hê trong bụng và đám người Việt Cuồng Trump khoái chí, nhưng đó chỉ là hành động của một kẻ tiểu nhân bởi vì tư duy của ông ta đã sai hoàn toàn: Cả hai Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều là chính đảng do người dân Mỹ bầu ra và họ cùng cạnh tranh minh bạch, rõ ràng để phục vụ người dân đất nước này, không thể có khái niệm dân chủ thổ tả, dân chủ là cộng sản, Dân Chủ là kẻ thù của Cộng Hòa…; như một số kẻ thiếu não người Việt nghĩ ra. Đơn cử trong đại dịch cúm Covid – 19, D.T chỉ quyết định cho mỗi người dân 1.000 USD trợ cấp nhưng đảng Dân Chủ đã ách lại để đạt thêm 200 USD/ người, như vậy thì đảng Dân Chủ có thổ tả giống đảng cộng sản VN không khi chúng phét lác hổ trợ 62 ngàn tỷ đồng cho người dân nhưng thực tế chả có đồng xu cắc bạc nào?!
Một ví dụ khác nếu không có đảng Dân Chủ, không có TT. Barack Obama thì người nghèo có được nền y tế đắt đỏ xứ này chữa trị không? Mỗi tháng Obamacare chi trả y tế cho người thu nhập thấp 654,44 USD/ người nhưng cá nhân thụ hưởng chỉ đóng có 1 USD tượng trưng. Như vậy B. Obama có xứng đáng được gọi với danh xưng cao quý "Sir" hay là “Thằng Mọi Đen” như một số người Việt Nam đang sử dụng?
Thế nhưng cái đám người Cuồng Trump đang tung hô từng ngày, họ xem lời nói, việc làm của D.T là thánh ý, D.T là thiên sứ nhà trời phái xuống để đánh TQ dùm Việt Nam (sic!), họ suy nghĩ theo suy nghĩ của D.T khi dễ cựu TT B. Obama và khi đói họ dùng thẻ Welfare mua hàng đi chợ, khi đau họ dùng thẻ Medicare, Obamacare khám bệnh mà những thứ đó đều của là những chương trình chăm lo cho người dân của đảng dân chủ, thế có thổ tả không cơ chứ…?!
Mỗi khi xem mấy luồng tranh đấu, Cuồng Trump trên Facebook, Youtube tôi chỉ mỉm cười cho qua và tôn trọng sự khác biệt tư tưởng của họ, tất nhiên; dân chủ mà; ai muốn thích ai là việc của người ta, nhưng đừng nên quá lố lăng xem không giống một con giáp nào hết, tuy nhiên do bạn thắc mắc cho nên tôi cũng nói cho bạn rõ người Việt bên Mỹ này cũng có năm bảy dạng người, người có học thức, tri thức thì họ thường ít nói và thích lắng nghe, còn cái bọn thùng rỗng thì lại thích kêu to, loại Việt Kiều Ô Đi Ghe (Chứ không phải ODP) nhiều lắm, hồi ở VN chúng chỉ canh me mấy chiếc tàu vượt biên là phóng lên đi lụi, không cho thì chúng la lên là bể kèo, bọn này đến đây dù cho chúng có là triệu phú, tỷ phú đi nữa nhưng mở miệng ra là biết loại “Ngu không thể cải tạo” rồi, còn cái đám Ô Đi Ghe đời sau đến Mỹ bắng các chương trình đoàn tụ, kết hôn, qua xứ này họ cũng có đi học vỏ vẻ vài câu dăm chữ để sủa chút chút, để biết tính tiền với khách hàng bản xứ chứ có học lên cao đâu mà biết lịch sử, địa lý, chính trị nước Mỹ, còn một số khác thì luôn đeo cái tâm lý ngu trung tôn thờ lãnh tụ của mấy nước phong kiến độc tài cho nên mới trở thành một lũ “Cuồng”.
Không tin bạn cứ hỏi họ xem nước Mỹ này có bao nhiêu cái Region* là họ trơ mắt ếch nhìn bạn như người hành tinh nào mới tới bởi vì; ngoài cái kiến thức 100 câu hỏi tiếng Anh thi quốc tịch ra hay cái vốn liếng Anh Văn ESL vài năm ra là họ bù trất, hoặc giả cho dù họ có học cao tới đâu nhưng chỉ quanh quẩn sống trong cái cộng đồng người Việt cho nên không biết đến những cộng đồng khác đang sinh sống quanh mình và suy nghĩ của họ...
Nước Mỹ vỹ đại của ngày hôm qua, của ngày hôm nay, của quá khứ và hiện tại không cần những kẻ gió chiều nào theo chiều đó, nước Mỹ cần những con người dám nói, dám làm, dám nói lên những sự thật để xây dựng nền dân chủ mỗi ngày mỗi hoàn thiện hơn và là tấm gương mà các quốc gia khác kính trọng nể phục noi theo.
Tôi chả bênh đảng nào cả, Dân Chủ hay Cộng Hòa, nhưng cái tính tôi nó vậy, đúng nói đúng, sai nói sai, không thích đi bằng đầu gối bao giờ, không thích sống theo cái bọn tốt khoe xấu che, phù thịnh không phù suy, nịnh bợ, nâng bi và đổ bô...
Và nếu kỳ bầu cử tháng 11 tới này D.T lại đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa thì tôi lại phải mắc công suy nghĩ:
- What the hell is going on?!
* 50 bang của nước Mỹ được chia ra làm nhiều Region.