LÊN TIVI MÀ LÃNH
Hình minh họa - nguồn Internet
Lộc Dương
Nhiều năm nay hai vợ chồng Viên sống nhờ gánh bún bò Huế. Cái nước lèo nó ngon, vợ Viên nấu. Còn Viên chỉ phụ làm các công việc lặt vặt với lại bưng bê cho khách. Bán hôm nào hết sạch hôm đó. Kể ra lời lãi cũng được đấy nếu đừng bị thu phí nhiều quá. Bao nhiêu là chức sắc bu tới, quản lý chợ, quản lý thị trường, trật tự đô thị, tổ dân phòng....đông hơn kền kền, mỗi đứa véo một tí. Đó là chưa kể lâu lâu còn phải chi đậm cho cảnh sát khu vực. Như có hôm, vừa dọn hàng về, hai vợ chồng còn đang lui cui chuẩn bị cho nồi bún ngày mai thì tay cảnh sát khu vực vào tận nhà rủ Viên đi nhậu. Không muốn đi nhưng Viên vẫn phải đi. Tới quán, 3 tay công an khác ngồi sẳn đó đứng dậy phấn khởi vỗ tay chào mừng Viên. Trên bàn, mấy đĩa mồi gần hết và vỏ chai bia nằm la liệt. Thì ra cả bọn đã uống từ hồi nào rồi, bây giờ Viên được rủ đến chỉ là để tính tiền cho tụi nó. Móc những đồng tiền còn thấm đầy mồ hôi và nước mỡ bò ra, Viên thấy mắt mình cay cay nhưng phải cố kềm lòng lại để ngày mai còn được tiếp tục buôn bán. Thời buổi này, làm thân phận con sâu cái kiến, khóc đôi khi cũng không được phép khóc....
Chốt lại, lúc bình thường, dù hai vợ chồng làm quần quật, đồng tiền kiếm được cũng chỉ đủ cho ba miệng ăn và tiền đóng học phí cho thằng con trai. Giờ đây nạn dịch Covid19 ập tới, chính quyền ra lịnh cách ly, cấm tụ tập buôn bán. Hai vợ chồng mặt đứa nào cũng nhăn như khỉ, cái đói không còn là điều xa vời nữa, mà nó đang tiến gần đến trước mắt.
Giữa lúc đó thì báo đài loan tin chính phủ dành riêng ra 62 ngàn tỷ để trợ cấp cho dân. Không biết tin này đối với người giàu phản ứng ra sao, chứ đối với thành phần chạy ăn từng bữa như vợ chồng Viên thì đây giống như cái phao cho người chết đuối. Họ xôn xao, họ bàn tán, họ trông chờ dài cổ. Riêng Viên ngày nào cũng chạy lại nhà bè bạn để thăm dò tin tức, mặc dù tin thu được ở đây chỉ rặt là những tin đồn.
Một hôm, Viên đi đâu biệt tích tới gần tối vẫn chưa thấy về. Vợ Viên lo lắm, bèn móc phôn ra gọi xem chồng mình đang ở đâu. Gọi mãi không thấy bốc máy, và vì phôn của Viên có gài định vị, nên chỉ nghe được giọng của tổng đài trả lời : “ Số thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nằm đè lên số thuê bao khác, không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau....” Cơn ghen của vợ Viên bốc lên ngùn ngụt, nhưng vì bản tánh hiền lành, nàng chỉ biết khóc đến mệt quá thì thiếp đi thôi.
Tới tối muộn thì Viên mò về, đói, xác xơ.
Viên kể, nghe mấy người nói trên Uỷ Ban Xã đang làm thủ tục cho lãnh tiền cứu trợ, Viên phóng lên liền. Ngồi chờ gần hai tiếng mới được vô phòng tiếp dân, mẹ Phó Chủ Tịch xã hỏi “ tiền gì ? “ Viên nói “ tiền cứu trợ Covid “, mẹ lại hỏi “ ai nói? “ Viên bảo “ nghe ti vi nói “, mẹ chửi “ thì lên ti vi mà lãnh “. Đang bực vì phải chờ lâu cộng thêm cái giọng xấc xược của mẹ Phó Chủ Tịch, thế là Viên nổi nóng lên, Viên làm cho một chập, Viên chửi từ trên xuống dưới một lũ ăn cơm dân, mặc áo dân mà đối xử với dân như cỏ rác. Đang chửi ngon trớn thì thằng trưởng công an xã chạy xe về tới. Nó xáng cho Viên một bạt tai rồi còng tay, nhốt Viên vô phòng chứa dụng cụ tới tối mới bắt làm kiểm điểm rồi thả về...
Vợ Viên ngưng khóc, thút thít hỏi : “ Sao tổng đài nói phôn của anh nằm đè lên một cái phôn khác ? “ Viên nói : “ Ai biết đâu. Lúc bắt nhốt nó tịch thu phôn để chung một đống với mấy cái phôn khác của mấy người bị bắt trước đó...” Vợ Viên hỏi “ ăn gì chưa ?” Viên nói “ chưa “. Vợ Viên lại khóc.
Lần này thì vợ Viên khóc cho thân phận nghèo hèn, cơ cực của mình và của chồng mình, cả hai đã đổ bao nhiêu công sức mà vẫn không ngóc đầu lên nổi. Trong khi đó, từ cái ti vi của nhà bên cạnh vẫn đang vang lại những lời ca ngợi chào mừng 45 năm ngày toàn thắng, rằng đất nước đang hóa rồng dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng tạo của đảng quang vinh...