CHUYẾN BAY ĐỊNH MỆNH
Phạm Minh Vũ
Facebook
Trên chuyến bay định mệnh có 5 vị hành khách.
Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Xuân Phúc, Bà Kim Ngân, Giáo sư Ngô Bảo Châu, và 1 đứa bé 10 tuổi vô danh.
Đang bay thì động cơ phản lực chết máy và tất cả được lệnh nhảy dù trước khi quá muộn.
Nhưng khổ thay trên máy bay chỉ có 4 cái dù.
Ông Phúc tuy niễng đầu nhưng rất nhanh nhẩu:
- Tui cần dẫn dắt Việt Nam qua nạn Dịch cúm CoronaVirus, cùng với đưa VN lên đầu tàu thế giới nữa, cho nên tui xin đi trước.
Nói rồi ông lượm 1 cái dù đeo vào lưng và nhảy ra cửa liền.
Bà Kim Ngân, tướng tá ú nù, nhưng hóa ra nhanh ra phết, bà ta đã đeo dù vào lưng tự bao giờ rồi!
Kim Ngân quay lại chào:
- Xin chúc mọi người bình an, tôi rất yêu các bạn. Tôi phải đi ngay bây giờ 300 bộ áo dài quý của tôi cần tôi khoác vào để đi công du.
Câu nói chưa dứt đã thấy thân hình bà lướt đi trong gió với cánh dù tung lượn bình an.
Cụ Tổng nãy giờ vẫn bình tĩnh ngồi xem, bây giờ mới đứng lên mắt phớt lờ không thèm nhìn ai cả, tuy lom khom tay vơ nhanh 1 cái dù rồi bình thản bước đi giọng hùng biện:
- Tôi là kẻ đốt lò vĩ đại, Việt Nam có tiến lên thiên đường xã hội chủ nghĩa hay không là phải nhờ tôi.
Nói rồi thân lão tóc bạc lao vút đi qua cánh cửa. Nhìn thấy vụt bay một cái như viên đá ném vào khoảng không gian vô tận vậy.
Chỉ còn Giáo sư Châu và đứa bé 10 tuổi trên máy bay. Giáo sư Châu nhìn trông rất là buồn, ông nói với đứa nhỏ giọng khàn khàn nho nhỏ:
- Tôi không muốn chết! nhưng xét cho cùng tôi cũng đã sống gần hết đời người và đã đạt được hầu hết những điều ước nguyện rồi...
Cậu thì chỉ mới bắt đầu, tương lai nước Việt ở trên vai cậu chứ không phải là lớp già như chúng tôi. Thôi cậu hãy lấy cái dù cuối cùng và đi đi.
Hãy bảo trọng và nhớ đừng xây tượng đài mà hãy xây cầu cho học sinh miền núi đến trường.
Nói xong ông mỉm cười buồn xa vắng, nhưng đột nhiên cậu bé la lên :
- Ồ! Giáo sư ơi! Ở đây còn 2 cái dù mà. Hóa ra Cụ Tổng đã lượm cái ba lô đi học của con mà cụ tưởng là cái dù. Chắc tại cụ ngày xưa trốn lính nên không biết đâu là cái dù đâu là cái ba lô.
Và từ đó, chẳng ai thấy Cụ đâu nữa!
P/s: Vũ Phóng tác theo chuyện ở Mỹ của Anh Bao Quốc Tran.