CON ĐƯỜNG CỦA NHỮNG NGƯỜI TRANH ĐẤU
Chuyện tranh đấu trong nước hôm nay cứ nhùng nhà nhùng nhằng không ra làm sao cả, lớp dân oan mất đất thì kéo nhau đi khiếu kiện đòi hỏi quyền lợi của mình trong khi đảng csVN phủ quyết quyền tư hữu của người dân với Luật Đất Đai ra đời đã lâu cho phép mình có toàn quyền chiếm giữ, nhiều khi tôi tự hỏi rằng nếu đảng đồng ý bồi hoàn theo giá thị trường thì chắc rằng đám dân oan này sẽ tiếp tục an phận cam chịu làm các con cừu trong trại súc vật như cũ hay họ sẽ lại đòi hỏi những giá trị cao hơn?
Một số khác thoát thai từ các đảng viên đảng cộng sản (phần lớn là không có chức trách nhiệm vụ có thể tham nhũng) đòi hỏi đảng phải cải tổ, phải chấp nhận đa nguyên chính trị để đưa đất nước tiến lên?! Nhưng làm sao đòi hỏi được điều đó khi đảng cầm quyền thừa biết rằng nếu chấp nhận đảng đối lập thì sẽ là dấu chấm hết cho họ qua phát biểu của Nguyễn Minh Triết: “Bỏ Điều 4 HP là tự sát…”?, vì thế đảng độc tài csVN tiếp tục dùng vũ lực đè bẹp bất kỳ đảng phái, hội đoàn nào ra đời, không chấp nhận xã hội dân sự tự do mà chỉ có xã hội chủ nghĩa mà họ bắt buộc người dân phải phục tùng tuân theo, ai bước qua ranh giới sẽ bị nghiền nát không thương tiếc, theo cung cách đó bộ máy an ninh cs đã bắt giữ nhiều người tạo nên danh từ "Tù Nhân Lương Tâm", cuối cùng ngoài một số gương mặt đấu tranh chính trị có phe đảng lobby đón qua nước ngoài sau đó chìm nghỉm trong cơm áo gạo tiền thì đại bộ phận những tù nhân lương tâm chân chính vẫn còn bị giam cầm trong nước với chế độ bạo hành gián tiếp trong nhà tù dẫn đến những cái chết cố tình từ những mệnh lệnh bí mật đen tối đằng sau hậu trường…
Một số khác cho mình là nhà đấu tranh dân chủ thì chỉ vay mượn những chủ thuyết xưa cũ đã lỗi thời trong thế kỷ 20 để làm kim chỉ nam hành động; nhưng chỉ một thời gian ngắn tất cả đều im hơi lặng tiếng sau khi kiếm được một chút ít tài trợ từ nước ngoài, hoặc là những kẻ háo danh mong muốn được nổi tiếng và chấm hết bởi vì đã cạn kiệt kiến thức và loay hoay vẫn không tìm được lối ra.
Các bạn thân mến,
Vấn đề quan trọng nhất để thay đổi thể chế chính trị cho Việt Nam chính là từ tư duy của các bạn, các bạn ao ước có được dân chủ, nhân quyền, tự do tư duy, tự do ngôn luận thì các bạn hãy nhìn vào cái xã hội mình đang sống để nhận thức rằng mình đang không có những giá trị đó và đảng cộng sản Việt Nam chính là một bọn ăn cướp, chúng đang đánh cướp của chúng ta và bắt buộc mọi người phải tuân theo cái xã hội rừng rú mà bọn chúng xây dựng nên, do đó việc thủ tiêu đảng cs chính là điều kiện tiên quyết cần làm, chỉ khi nào đảng cs không còn có tư cách cai trị thì chúng ta mới có được những giá trị như công dân của các quốc gia khác.
Như vậy vấn đề cấp thiết nhất, quan trọng nhất chính là phủ nhận quyền cai trị của đảng cộng sản VN, nhưng bằng cách nào?
Tất cả mọi công dân hãy mạnh dạn thể hiện quan điểm chính trị của mình bằng cách tẩy chay các cuộc bầu cử theo cung cách đảng cử dân bầu, không tham gia các chương trình mà đảng đề ra, không đóng góp kinh phí để nuôi dưỡng bộ máy cầm quyền, đặc biệt hơn trong đại dịch Corora trời khiến này sẽ làm cho nền kinh tế thế giới suy giảm trầm trọng, trong đó Trung Quốc một thị trường nguyên vật liệu lớn nhất cho Việt Nam sẽ giảm đáng kể, nền kinh tế đầu voi đuôi chuột Kinh Tế Thị Trường – Định Hướng XHCN của Việt Nam sẽ tuột dốc không phanh khi bầu sữa mẹ từ quốc gia cung cấp cạn kiệt, khi đó đói quá thì xã hội sẽ loạn lạc, thời cơ tốt nhất cho dân tộc Việt Nam truất phế đảng cộng sản và dựng lên một chính quyền mới đích thực của dân, do dân và vì dân.
Phong trào tranh đấu trong nước hôm nay không cần đến chủ thuyết, học thuyết nào cả mà chỉ cần tranh đấu theo kiểu tức nước vỡ bờ, theo châm ngôn “Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh”; nhân rộng ra sự áp bức về những thứ quyền bị đánh cướp, quyền tư hữu, quyền tự do, quyền dân chủ, quyền phát biểu chính kiến thì sẽ tạo nên một làn sóng phẩn uất dâng trào nếu biết liên kết, đoàn kết các phong trào lại và cùng nhau tổ chức những sự kiện gây tiếng vang khắp toàn quốc.
Bởi vì đảng cộng sản VN chính là nguyên nhân của mọi sai lầm hệ thống trong xã hội Việt Nam và đó chính là mục tiêu chính của những người tranh đấu để hướng dẫn toàn dân làm cách mạng loại bỏ!
Các bạn hãy tranh đấu cho chính bản thân mình, cho con cháu mai sau và đừng quá bận tâm rằng nước Việt Nam sau này sẽ đi theo đường lối nào bởi vì; việc tranh đấu với đảng cộng sản là công việc của chúng ta nhưng việc điều hành và quản lý Tổ Quốc là công việc của những thế hệ kế thừa, thế hệ trẻ từ trong nước và từ nước ngoài sẽ tiếp thu và điều hành qua nền tảng tự do mà chúng ta đã tranh đấu để có được.
Đó chính là tấm lòng yêu nước chân chính không vụ lợi không như những kẻ hám danh đang tự huyễn hoặc mình trong nước cũng như tại hải ngoại mà những ai đang là người đấu tranh thực thụ cần trang bị.
Không có cái gì bỗng nhiên tự nhiên mà có và tự do cũng vậy, không một quốc gia nào có thể đem quân đội, vũ khí đến dẹp đảng cộng sản cho Việt Nam, không một tổ chức nào có đủ tài lực và vật lực để cung cấp cho người dân chống lại chính quyền nhưng chúng ta có một thứ vũ khí vô cùng đáng sợ đó chính là tư duy “Không Cộng Sản”, một tư duy văn minh của nhân loại nếu được nhân rộng ra cho toàn dân thì đó sẽ là ngày tàn của đảng cộng sản một khi hàng triệu người trong nước miễn nhiễm với những lời tuyên truyền dối trá, kinh tởm loại rác rưởi mang tên đảng viên đảng cộng sản, căm thù những bọn tay sai lúc nào cũng ra rả những lời có cánh nhưng trong thực tế chỉ là bọn sâu mọt tàn phá non sông, và đảng cộng sản, một đảng phái có gần 5 triệu đảng viên chính là một bọn tay sai phản bội dân tộc và dâng hiến đất nước ta cho ngoại bang.
Nước Việt Nam không cần bọn chúng!
Các phong trào tranh đấu hãy thể hiện bản chất đích thực của mình trong đường lối hành động vì dân tộc, khi đó chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ của toàn dân tạo nên những thế lực đối lập với nhà cầm quyền, gây sức ép dẫn đến sự công nhận tính hợp pháp của đa đảng phái, cuối cùng xóa sổ đảng cộng sản trong ôn hòa là một kịch bản đẹp nhất cho Việt Nam để có thể tránh được một chương buồn tái hiện trong thế kỷ 21 vì một cuộc nội chiến.
...Tôi và những người đồng chí của mình đã và đang thúc đẩy trông chờ ngày đó, hy vọng rằng ngày hội lớn của non sông khi cả ba miền Bắc – Trung – Nam cùng ca khúc khải hoàn sẽ thành công, người dân trong nước cùng nắm chặt tay nhau với quyết tâm xây dựng lại đất nước sau cái di sản hoang tàn mà đảng cộng sản để lại, chúng tôi mong một ngày về để ngắm nhìn đất nước hoan ca, để có thể mỉm cười yên lòng nhìn những con người trẻ tuổi điều hành đất nước trở nên hùng cường, văn minh và theo kịp nhịp tiến hóa của nhân loại, con người được tôn trọng, xã hội đối xử với nhau chan hòa nhân ái, chính phủ chỉ hành động vì nhân dân…
Ước mơ của chúng tôi chỉ đơn giản có vậy thôi...