ĐẤT NƯỚC Ở TRONG TIM MỘT CÔ GIÁO MÊ SẢNG.

Chinh Bui
Qua nay mạng giục, phây dồn
Thì ra cả nước dí L... vào thơ.
Ấy là cái bài thơ mà thiên hạ mấy bữa nay đồn thổi là "sặc mùi bưng bô" của một cô giáo ở mãi tận rừng sâu, núi thẳm Ja Grai, thuộc tỉnh Gia lai cao nguyên.
Thú thật mình đang đau đáu với cái con Corona nên bỏ qua bao nhiêu tin hay khác khắp nơi trên thế giới, chỉ chăm chăm uýnh Corona. Rồi trưa hôm qua, vừa mở mạng thì đùng phát, thấy đập vào mắt là cái tút của chú em thân thiết đưa tin về bài thơ. Đau nhất là lần gặp gỡ đầu tiên với bài thơ lại dính luôn bản Ô ra gin của cô Chu với giọng ngâm pha âm hưởng 4 miền (thật rùng mình, rợn gáy).
Khi ấy nhà cô Chu đã có tới gần 500 còm và nhiều ngàn like. Mình cố đọc thật nhiều còm trong tâm trạng hết sức buồn nôn vì trước đó phải cố nghe cho hết bài thơ nịnh tầm bậy này. Trong số nhiều trăm lời bình đã đọc, có duy nhất 2 lời khen đại loại "trước phong ba, bão táp không nên nghiêng ngả" của 2 cô đồng hương với cô giáo Chu.
Thiên hạ so sánh bài "Đất nước ở trong tim" của cô giáo Chu với bài thơ "Đất nước mình ngộ lắ́m phải không anh" của cô giáo Lam. Càng khen bài của cô giáo Lam bao nhiêu thì người ta càng trút giận dữ vào bài của cô Chu bấy nhiêu. Nhiều người thậm chí còn "ác" đến độ coi bài thơ viết "từ trong tim, bằng lòng yêu nước cháy bỏng" của cô Chu là đứa con nhân bản từ bài thơ của cô giáo Lam. Đối với người làm thơ, làm văn, điều đau đớn nhất có lẽ là bị mang tiếng "ĐẠO" của người khác chưa kể từ cái sự ghét thơ quay ra ghét cả người. Rồi họ tập trung đánh nhan sắc cô.
Đau.
Thấy thương.
Lẽ ra cô Chu không đáng bị cư dân mạng đánh dữ dội đến thế. Lẽ ra bài thơ tầm phào của cô không bị trút bão giận dữ đến thế nếu như Thủ tướng dị hình Nguyễn xuân Phúc không ra công văn khen ngợi và Chủ tịch huyện Ja Grai không ăn theo, cấp thời ban tặng Giấy khen cho cô giáo xấu số.
Họ đã cảm thấy trơ trẽn, xấu hổ. Họ đã sửa sai bằng cách xóa hết dữ liệu về cái công văn "khẩn trương, kịp thời" kiểu 3 cái Huân chương Chiến công sau Đồng Tâm hôm nào. Họ kịp chạy thoát thân trước giông bão của cư dân mạng. Chỉ có cô giáo Chu Thị Thanh cùng bài thơ "bưng bô" ở lại gánh chịu tiếp búa rìu dư luận.
Bài thơ âu cũng là thước đo lòng dân với đảng.
Công của nó, nếu đáng được ghi nhận - là vậy.
Thật thương cảm.
Gửi ý kiến của bạn