Ước Mơ của Tôi

16 Tháng Hai 202011:23 CH(Xem: 1037)
ƯỚC MƠ CỦA TÔI


phan-dinh-phung-1



Nguyên Anh

 



      Có nhiều người thường nghĩ rằng những người tranh đấu cho Việt Nam, viết báo chỉ trích nhà cầm quyền chỉ đi đến mục đích cuối cùng là được định cư tại các quốc gia dân chủ, văn minh sau những hoạt động ồn ào của mình. Điều đó cũng có thể đúng với một số người nhưng với tôi thì không hẳn.

Trước hết tôi là một người có những thành công trong công việc tại Việt Nam, tuy nhiên là một con người đúng nghĩa tôi cảm thấy bất mãn với cái xã hội mà mình đang sống, trong đó có một bộ máy cai trị độc tài, một chính quyền tham nhũng không cách chi cứu vãn mà nếu tôi chấp nhận im lặng đồng lõa thì tôi có thể an tâm làm giàu với những sự câu kết ma quỷ, có lẽ sự giáo dục hết bậc tiểu học tại trường giòng của nền VNCH đã làm cho tôi cảm thấy xấu hổ và áy náy chăng? Tuy nhiên đó là một sự xấu hổ chính đáng xuất phát từ tận sâu thẳm trong lý trí ngăn cản tôi không được làm những điều trái với lương tâm của mình.


Để tôi kể cho các bạn nghe một ví dụ mà tôi không thể từ chối và sau khi thực hiện công việc xong tôi bỏ hẳn nghề của mình và trở thành một người viết báo trước những bất công, bất cập tại Việt Nam.

Là một nhà làm phim chuyên nghiệp hơn chục năm trước khi còn ở Việt Nam tôi đã có một cuộc đàm phán với một Tổng công ty quốc doanh để thực hiện một phóng sự giới thiệu không phát sóng dùng để chiếu trong nội bộ của họ, khi thương thuyết cái giá tôi đưa ra là 70 triệu đồng ( tương đương 3.500 USD) và thời gian thực hiện tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ là một tuần, thế nhưng phía đối tác họ không trả lời và sau nhiều ngày liên lạc người nhân viên có trách nhiệm cho biết với cái giá đó họ không thể nào thực hiện, tôi hỏi lý do vì sao thì thật bất ngờ khi được anh ta cho biết không phải vì giá cả quá cao mà bởi vì cái giá đó họ không có gì để ăn được, cuối cùng hợp đồng được chốt lại với cái giá 150 triệu đồng (thời điểm 2008) trong đó là 80 triệu đồng kê khống ăn trên đầu và 10% của 70 triệu đồng giá gốc, đương nhiên đơn vị của tôi phải đóng thuế cho tổng giá trị thuế Giá Trị Gia Tăng 10% của 150 triệu cho Cục Thuế cơ sở.

Sau khi thực hiện hoàn tất tôi ngán ngẩm nhìn những đồng tiền mình đem về, đó là mồ hôi công sức làm việc của mình nhưng trong đó bọn giòi bọ đã ăn trên đầu trên cổ mình gấp đôi, nếu tôi vẫn tiếp tục làm việc thì sẽ vô cùng áy náy với người dân đất nước của tôi khi đồng lương của họ vào thời điểm đó chỉ tầm 3 -5 triệu đồng, sau đó tôi quyết định bỏ hẳn công việc của mình và trở thành một người viết báo. Có người sẽ nghĩ tôi điên, tôi biết, bởi vì một cái xã hội toàn là những con người như thế mà mình lại đi ngược lại thì không điên mới là lạ, tuy nhiên cái điên của tôi là cái điên của một con người có lương tâm, có những băn khoăn trăn trở với đất nước và dân tộc của mình; bởi vì đồng tiền thì quý thật nhưng nó không hẳn nó sẽ đem lại hạnh phúc cho người sở hữu. Đặc biệt nếu đó lại là những đồng tiền dơ bẩn.

Từ một câu chuyện nhỏ đó suy ra những tên quan tham có chức vụ quyền hành thì bọn chúng còn ăn trên đầu dân tộc như thế nào? Từ Đinh La Thăng bán dầu thô khi ở TCT Dầu Khí Việt Nam, Nguyễn Bắc Son chỉ trong 24 giờ đã trả lại 66 tỷ tương đương 3 triệu đô la để khắc phục hậu quả thì tài sản bọn tham quan ô lại này khủng khiếp đến mức độ nào? Bởi đó cũng là công thức chung của đảng cộng sản Việt Nam, từ chủ nghĩa lý lịch tiến thân trở thành quan lại và sau đó lột xác thành những tên tư bản Đỏ, sự giàu có của bọn chúng tỷ lệ nghịch với mức độ nghèo hèn của người dân, chúng càng giàu thì người dân càng nghèo và cho dù bọn chúng kiêu căng, tự phụ và hãnh tiến với những gì mình có được thì chỉ làm cho tôi cảm thấy phát tởm khi nhìn rõ chân tướng của chúng tự lúc đầu.

Có thể các bạn sẽ không tin tôi, không sao cả, nhưng có một sự thật mà các bạn cần phải biết rằng ở trong nước Việt Nam cộng sản kể từ sau cái được gọi là “Thời Kỳ Đổi Mới”, “Kinh Tế Thị Trường” cho đến nay bất cứ giao dịch bán buôn hay dịch vụ gì cũng phải có hoa hồng mà dân gian gọi là tiền cò, tối thiểu là 10% giá trị cho đến 110% như tôi đã kể cho các bạn nghe từ phía trên. Có thể các bạn sẽ thản nhiên mà cho rằng cái đó là lẽ đương nhiên, phải có tiền mới bôi trơn được, bộ máy mới chạy chứ không có tiền thì có mà ăn cám, điều đó đúng với tư duy của các bạn khi sinh sống và học tập trong nước nhưng nó lại hoàn toàn xa lạ với các quốc gia văn minh phát triển.

Các bạn có nhớ đến vụ án in tiền Polymer giữa Việt Nam và Australia mà tất cả các viên chức từ phía Úc đều lãnh án và xộ khám trong khi đó từ phía Việt Nam cựu Thống Đốc Lê Đức Thúy vẫn an nhiên hạ cánh an toàn? Liệu rằng điều đó có phải là sự công bằng của luật pháp và cái pháp luật đang áp dụng trong nước là loại pháp luật gì?

Một ví dụ khác cho các bạn thấy rõ hơn và xấu hổ cho đất nước của mình khi phái đoàn quan chức quốc phòng của Việt Nam đến Mỹ để mua vũ khí, họ đã trắng trợn đòi tiền cò phải có theo cung cách nâng khống giá trị hợp đồng lên như trường hợp của tôi và họ đã bị phía Mỹ từ chối thẳng thừng, các báo chí đều loan tin, là một người Việt Nam bạn có cảm thấy xấu hổ cho đất nước của mình hay không? Riêng tôi không những xấu hổ mà còn cảm thấy nhục nhã dùm cho hơn 90 triệu người dân trong nước. Có thể bạn sẽ tiếp tục bàng quan xem như chuyện không phải của mình nhưng cái hậu quả trực tiếp thì chính bạn phải gánh chịu, phải móc tiền túi của mình ra để mua xăng, dầu, điện, nước, viễn thông, thuế, phí với những cái giá trên trời và vô lý (để nhà cầm quyền trả cho những hợp đồng ma quỷ mà họ đã ký kết ) với cái giá ngang bằng và cao hơn tại Mỹ trong khi đồng lương lao động của bạn không bằng một góc của họ!.

Có thể đảng cộng sản, các bạn trong nước sẽ xem tôi là phản động, thù địch, chống phá thế nhưng các bạn có thể nào chỉ ra những điều tôi nói trong bài báo này là sai? Thậm chí đến hóa đơn thuế tôi cũng còn lưu giữ để chứng minh những điều tôi nói đều là sự thật và tôi nói ra là vì các bạn, vì người dân, vì đất nước Việt Nam nghèo nàn khốn khổ của tôi.
Cố Nhà văn Duyên Anh, một nhà báo, nhà văn, một cây viết đại thụ của nền văn học Việt Nam trước năm 1975 đã từng viết trong hồi ký của mình sau những tháng ngày ngục tù, đày ải của bên thắng cuộc rằng ông ta là một người của quê hương, của dân tộc, ông là một mẫu người nhân bản mà chúng ta có thể thấy trong các tác phẩm đầy tính nhân văn của ông cho đến tận hôm nay, ông cũng là một mẫu người mà tôi cố gắng noi theo để trở thành một người của quê hương, dân tộc như ông, đó cũng là lý do vì sao tôi luôn là một người viết độc lập, không là thành viên của bất cứ đảng phái nào, đơn giản vì tôi nhìn rõ động cơ, tham vọng của họ mà đa phần đều là những bọn háo danh, khoác lác…

Dù ở Mỹ nhưng tôi vẫn nhớ da diết quê hương của mình, tôi nhớ hương vị cốm xanh làng Vòng, bánh đậu xanh Hải Dương, đĩa bánh cuốn Thanh Trì với mùi hương Cà Cuống, nhớ tô phở Hòa Pasteur, phở Ngân, phở Quyền của Sài Gòn, nhớ những con người nghèo nàn khốn khổ trên khắp đất nước Việt Nam, nhớ đến mùi phân bò ngai ngái trộn lẫn mùi cỏ dại sau cơn mưa tại các tỉnh miền Đông, nhớ con đường lên Đà Lạt, xuống Nha Trang, những con dốc đến Ban Mê, Pleiku…; tôi không thể nào quên được…

Tôi mong ước một ngày đất nước tôi thay đổi, không còn độc tài, không còn cộng sản để tôi trở về sống trong một mái nhà đơn sơ giữa bình nguyên bạt ngàn gió lộng, để tôi là một ông giáo làng dạy những gì tôi đã học tại nước Mỹ cho các em thiếu nhi đất nước tôi, để vào những bản làng vùng sâu vùng xa dạy cho trẻ em dân tộc biết được con chữ của quốc gia văn minh và mở rộng tư duy cho thế hệ trẻ…; để ngồi bên bờ hồ thả hồn chơi vơi bên ly cà phê nóng và cũng để nắm xương tàn của tôi nằm lại nơi mảnh đất tôi đã mở mắt chào đời.
Khi đất nước của tôi thật sự tự do tôi sẽ đi thăm những địa danh đã đi vào lịch sử, Đắc Tô, Ben Hét...; để tôi kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của những người lính đã chết trong thế kỷ 20, để nhớ lại tấn thảm kịch buồn của đất nước tôi...

Ước mơ của tôi không cao sang, không tham vọng bởi vì tôi biết vị trí của mình, tôi chỉ là những viên gạch lót đường và tôi vẫn đang tiếp tục công việc của mình.


California Fer 16, 2020

          N.A

Ý kiến bạn đọc
18 Tháng Hai 20202:25 SA
Khách
Tôi cũng từng có ước mơ như bạn; nhưng bây giờ thì hết rồi vì tôi đã già. Những điều bạn nói la sự thật, ai cũng biết nhưng không ai nói. Tất cả cùng nhau thỏa hiệp để tồn tại. Thật đáng buồn cho đất nước này.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Ba 2023
Tham nhũng, hối lộ, nói chung kiếm tiền bằng những phương tiện bất chính trong phạm vi, quyền hạn của mình đều là tội hình sự, không riêng gì tại VN mà cả thế giới đều cùng chung quan điểm. Nay theo quan khỉ này thì chỉ cần nạp tiền, khắc phục hậu quả là chuyển tội danh từ hình sự sang dân sự và chỉ cần bồi thường là xong, điều này sẽ đem lại một lổ hỗng lớn cho nghành tư pháp cs. Nó sẽ là những chiếc lổ để những con lạc đà chui qua lổ kim. Không có cán bộ nào ngu đến nỗi phạm tội mà không vụ lợi cả, đó chỉ là một mệnh đề bào chữa rẻ tiền của tên Lê Minh Trí nhằm tạo ra một loại luật mới để nhận hối lộ và tha cho những tên quan tham làm nghèo đất nước.
16 Tháng Ba 2023
Cộng sản Việt Nam bắt chước Nga đổi tên Sài Gòn thành Thành Phố Hồ Chí Minh, mà viết theo kiểu Nga là… Hochiminhgrad. Trong thành phố đó bây giờ vẫn còn một con đường mang tên Lê Văn Tám, một nhân vật hoàn toàn tưởng tượng. Tác giả đẻ ra “Liệt sĩ Lê Văn Tám” là Trần Huy Liệu, trước khi chết đã thú nhận mình sáng tác ra câu chuyện liệt sĩ này chỉ cốt để tuyên truyền. Nhưng đảng Cộng sản không dám xóa bỏ tên con đường Lê Văn Tám. Họ không dám thú nhận lịch sử do họ viết đầy những chuyện gian dối như thế.
15 Tháng Ba 2023
Làm cách mạng dân chủ cần có những con người dám hy sinh cho lý tưởng của mình, dám nằm gai nếm mật như Ngô Phù Sai năm xưa, dám chịu nhục như Hàn Tín lòn trôn giữa chợ để rồi sau đó đạt được mục đích cuối cùng, và nếu nói rằng mình tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho người dân Việt Nam thì mình bắt buộc phải là một con người dân chủ. Con người dân chủ khi hành động bất cứ một công việc gì đều phải biết lắng nghe dù đó là ý kiến nhỏ nhất của những con người thấp nhất, phải biết bàn bạc cùng những người đồng chí hướng với mình để tìm ra một giải pháp tối ưu chứ không thể dùng cái quyền của mình để phủ quyết ý kiến của mọi người
13 Tháng Ba 2023
Tại sao dư luận trong và ngoài nước lại xôn xao như vậy? Trước khi trả lời câu hỏi nêu trên, chúng ta cần duyệt lại sự kiện tổng quát liên hệ đến vụ việc. Đó là 2 nhân vật này này tố cáo trước công luận là người này lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi và danh dự của người kia. Cụ thể, tháng 9.2021, bà Đặng Thị Hàn Ni thường xuyên bị bà Nguyễn Phương Hằng nhắc đến trong các livestream trên mạng. Sau đó, bà Hàn Ni làm đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng vu khống, làm nhục và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của bà.
12 Tháng Ba 2023
Thay mặt Phúc gửi lời chúc Tết Nguyên Đán tới toàn dân, ông Trọng bảo đảm với gần 100 triệu đồng bào rằng, những sự kiện vừa qua đã “củng cố và nâng cao lòng tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa”. Đó là một sự khoe khoang khá liều lĩnh, bởi vì kết quả rõ ràng nhất về trọng tâm mới của Tổng Bí thư đối với văn hóa quản lý của Việt Nam là làm tê liệt quá trình ra quyết định trong toàn bộ bộ máy hành chính. Kết quả không lường trước này đã được Michael Tatarski tường thuật đặc biệt trong bản tin Vietnam Weekly của ông ấy...
11 Tháng Ba 2023
Lần đầu tiên trong lịch sử ban tuyên giáo CSVN lại do một tay võ biền, gốc du kích ruộng lên làm lãnh đạo. Nhớ không lầm thì ông Kiệt, ông Khải, ông Ba X, ông Triết… thảy đều xuất thân du kích ruộng. Tức là không phải hễ du kích ruộng đều là “dốt”, là giáo điều. Ông Kiệt, ông Ba X… là những người tuy học vấn thấp nhưng kiến thức ở tầm cao. Những năm Việt Nam phát triển “đẹp” là những năm ông Kiệt, ông Khải, ông Ba X cầm tay lái. Theo tôi, nếu đảng CSVN không đưa một tay du kích ruộng, vừa võ biền, vừa giáo điều lên nắm tuyên giáo thì sẽ không có những vụ “tầm xàm” kiểu “cúp điện” buổi trình diễn Khánh Ly với chủ đề “Mùa thu Hà Nội”.
09 Tháng Ba 2023
Họ quần quật bốc vác sắt thép, phụ hồ trộn bê tông khuân cột xi măng trên công trường. Trồng trọt trong trang trại. Tận tụy chăm sóc người già, chăm chút bữa ăn cho gia đình người khác trong khi chính con cái mình ở nhà thèm đến đứt ruột một bữa cơm mẹ nấu. Nước mắt, mồ hôi, máu, cả tủi nhục. Nhưng họ chịu đựng tất cả để có một ngày thực hiện được những gì đã ước mơ. Cho dù ước mơ đó chỉ là miếng cơm manh áo cho gia đình, nhưng ai dám cười nó không cao cả và vĩ đại?
06 Tháng Ba 2023
Tao còn lạ gì chúng mày phản động, thế lực thù địch, diễn tiến hòa bình, vào nét, phây búc, mạng xã hội, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, vi phạm các điều 79, 258 và 331 luật hình sự, mưu toan lật đổ chính quyền cách mạng. Tao còn đang điều tra chúng mày a dua dinh líu đến vụ án tên tiến sĩ luật dạy trường Luật và đồng bọn tại Sài Gòn phạm luật 331, mới ngày 24 tháng 2 này. Liệu hồn! Chủ tịch nước mới bầu là thạc sĩ Mác-Lê, tuyên giáo gộc, xem cừu là cừu địch.
04 Tháng Ba 2023
Sứ mạng (cao cả) của ông Vượng, theo như ông nói trong “Tâm Thư” là “xây dựng bằng được một thương hiệu Việt Nam cao cấp và có đẳng cấp trên thị trường quốc tế”. Thương hiệu ông Vượng muốn nói ở đây chính là ô-tô Vinfast mà đại diện hiện nay là 2 mẫu VF8, VF9. Hai mẫu LUX A 2.0, LUX SA 2.0 đã chính thức được ông Vượng khai tử, chuyển qua xe điện VF8, VF9. Không đi sâu vào nội dung của “Tâm Thư” bởi nếu (chịu khó) đọc, sẽ thấy nó cũng chẳng khác gì hầu hết diễn văn của các lãnh đạo CSVN với những lời hoa mỹ, rổng tuếch, mị dân, khoác lác, những lời cam kết, những kế hoạch không bao giờ được thực hiện...
03 Tháng Ba 2023
Nhìn quanh thế giới ngày nay còn bao nhiêu quốc gia đi theo đường lối cộng sản, chỉ có Bắc Hàn, Trung Quốc, Cuba và Việt Nam, trong khi hầu hết đều chọn cho mình một hướng đi khác để dẫn dắt dân tộc, thậm chí xã hội Việt Nam ngày nay còn thua cả quốc gia láng giềng CPC nếu xét theo khía cạnh tự do, dân chủ và nhân quyền, thế nhưng một tên lãnh đạo ở vị trí thứ ba quyền lực mới lên lại phát biểu là sẽ kiên định đi theo con đường của chủ nghĩa Mác – Lê, điều đó không những ngoan cố mà còn là một sự xuẩn động cố tình nhằm tiếp tục cầm quyền cai trị