GIANG HỒ BÁ ĐẠO TẬP III: KỶ TỴ TRANH HÙNG
Lại nói về hạt Xa Bô Châu thì đó là nơi đất lành chim đậu, khởi đầu là quan quân lẫn thứ dân của xứ Hoàng Kỳ chạy đến nương náu sau khi bị bọn Hồng Kỳ đánh bại năm một nghìn nào hồi đó lâu lắm rồi…, sau đó từ từ đông dân buôn bán, trao đổi hàng hóa mới trở nên một phố thị sầm uất, sau này lại phát thêm đám du học, du lịch, kết hôn giả và đám cưới thật cho nên nhân số đã đến cả vạn người, mà người tuy ở đây nhưng hồn lại nằm ở cố quốc cho nên ai ai phải móc túi gửi kim ngân về cho quê nhà, chính cái nguồn tiền này đã làm cho mấy tên lãnh chúa xứ Hồng Kỳ mà ngày nay được gọi là nước Thiên Đường đổi giọng trở nên ngọt như mía lùi nào là khúc ruột ngàn dặm (mẹ, ruột thúi bỏ cha, chúng nó chửi xéo mà không biết lại nở lổ mũi to như trái cà chua!), nào là quê hương là chùm khế ngọt dù cho trái khế nó chua gần bằng trái chanh vv và vv..; sau đó bọn Hồng Kỳ cho thám tử, nội gián chui tọt qua với nhiều vỏ bọc nằm vùng, có bọn đã lộ mặt công khai như Doanh nhân Hoàng Củ Đậu, nhưng đa phần bọn chúng nằm im dấu kín tung tích và chụp hình, ghi âm gửi về cho cố quốc, khi thấy ai có mặt trong hình ló đầu về là cum một phát vô hộp hoặc hỏng cho vào mặc dù tiền visa đã thu đủ và hỏng có chuyện trả lại…
Hạt Xa Bô Châu có ông quan huyện cũng thuộc dân Hoàng Kỳ, ổng hỏng có cho phép cờ Hồng Kỳ cũng như quan quân Hồng Kỳ xuất hiện thành ra chúng cũng căm lắm, chỉ chờ dịp là ra tay ám hại, xui cho ổng một hôm hứng chí sao đó trao cái bằng khen cho bộ phim của xứ Hồng Kỳ, tất nhiên ổng đúng vì nghệ thuật không có biên giới thế nhưng bọn đối thủ nhân cơ hội này bán cho ổng một chục cái nón cối, hehe, gì chứ chụp mũ là nghề của bọn giặc Đỏ, cộng với sự cuồng tín mù quáng của loại dân này cho nên đã tạo được hiệu ứng lan tỏa, thêm vào đó Hoàng Củ Đậu còn trao thêm giải thưởng nếu ai lật đổ được Tam Nhân Bang đang làm quan của hạt Xa Bô Châu sẽ được trọng thưởng làm cho đám người hóa khỉ mừng rỡ hò reo như bị động kinh…
Trong lúc hai bên đang gờm nhau như mãnh hổ chuẩn bị giao tranh chưa biết mèo nào cắn mỉu nào thì tiết xuân lại sang, xuân Kỷ Tỵ lại về, cả hai bên cùng hưu chiến để chuẩn bị công việc cho bàn dân đón xuân. Nói về thị tứ này thì do đông người tụ về sinh sống cho nên chia ra làm hai huyện: Huyện Tơ và Huyện Rô, cả hai đều đông dân ở khi kẻ đi trước, người đến sau đều tụ về cho nên lắm thầy thì nhiều ma, ông nói gà, bà nói vịt là chuyện hàng ngày tại đây, mà đó cũng là đặc thù của giống dân da vàng mũi tẹt từ xưa đến nay ai cũng biết.
Để chuẩn bị chương trình đón xuân ông Huyện Tơ chiêu mộ giang hồ nghĩa hiệp về dưới trướng, đăng cáo thị ít lâu thấy xuất hiện hai hiệp khách giang hồ đến đầu quân, một là Lãng Tử Phong Nhĩ một hiệp khách bôn tẩu giang hồ đã khá lâu, tuy nhiên võ công thuộc loại tầm thường, sở trường sở đoản chỉ múa mỏ chém gió cho nên thuộc loại tào lao mía lao mang dép lào, còn hiệp khách thứ hai là Tiết Da Vịt chủ hiệu Da Vịt Bố Cáo, võ công tầm thường nhưng lại thích cơm sườn cho nên giang hồ không xem trọng…
Sau khi nghe qua thông cáo của quan Huyện Lãng Tử Phong Nhĩ hiến kế:
- Theo ngu ý của tại hạ Tết năm nay mình phải làm khác những năm trước, mọi năm đi xe nhưng năm nay tất cả phải…đi bộ - Thấy quan Huyện trầm ngâm suy nghĩ Phong Nhĩ bồi thêm: - Đó mới là bản sắc dân tộc, là văn hóa chứ đi xe hoài năm nào cũng giống năm nào, hơn nữa đi bộ bàn dân thiên hạ mới ngắm rõ, ngắm kỹ, đặc biệt là những tà áo dài quốc hồn quốc túy của dân tộc ta…Đi bộ ngộ hơn đi xe à nghe!
Thấy quan Huyện còn suy nghĩ Tiết Da Vịt bồi thêm:
- Quan đừng lo lắng thái quá, cửa tiệm của tại hạ nhận phần maketing om xòm, ta sẽ la làng, đánh trống lên cho bàn dân thiên hạ đến đông vui, vì quảng cáo là nghề của chàng lâu nay mờ…
Ông Huyện Tơ lên tiếng:
- Nhưng ta cũng thấy lo lo sao đó vì kinh phí phải nộp cho triều đình đóng đường cao quá, sợ chúng ta sẽ lỗ chăng?
Cả hai cao thủ cùng lên tiếng:
- Chuyện đó xin quan an tâm, ngoài kêu gọi tài trợ, đóng góp mình còn bán vé Vi Ai Cờ Pi cho mấy ông bà nào có máu mặt vào khu vực, còn dân hỏng có tiền thì mình cho xem đứng ở cánh gà là được rồi.
Mặt ông Huyện Tơ giãn ra sau lời tấu của hai quân sư quạt máy:
- Thôi được, cứ thế mà làm, có lời thì dùng tiền đó làm chuyện ích nước lợi dân, còn nếu lỗ thì cùng chia ra theo phương pháp có mặt đặt tên nghe chưa…
Lại nói về huyện Rô, huyện này nằm cận kề huyện Tơ dưới sự cai trị của một ông quan họ Bùi húy là Phất, chắc trước đây do cha mẹ mong muốn cuộc đời ổng phất lên như diều gặp gió tuy nhiên đường công danh của ông cũng lận đận thi quài hỏng có đậu, cái bằng mà ổng khoe với bà con chức danh Mã Hộ Ôn (làm chuồng cho ngựa) nghe đâu là bằng lụi, biết mình tài năng thì có hạn nhưng thủ đoạn lại có thừa cho nên ổng dùng hạ sách tiến cung xin làm…quan hoạn thành ra sau khi thiến giọng nói của ông lúc nào nghe cũng eo éo như dân xăng pha nhớt, võ công ổng cũng thuộc loại cao cường cho nên mấy năm trước ổng đã đánh bại nhiều anh hùng hào kiệt, thắng trong cuộc tỷ thí võ đài tại đại hội quần hùng và dành ngôi vô địch với chức vị chưởng môn nhân phái Hoàng Kỳ hải ngoại kiêm tri huyện địa phương với công lao nâng bi của mình. Từ đó bàn dân thiên hạ không còn dám hỗn hào kêu tục danh của ổng nữa mà chỉ kính cẩn gọi quan là Bùi Công Công.
Nói đến Bùi Công Công thì rất nhiều chiện, nghe đâu hồi năm nào ổng mò vô nơi chiêu đãi của bọn Hồng Kỳ và gặp quan Sứ thần Hồng Kỳ nghe ngóng gì đó, chuyện vỡ lỡ ra ổng chối bay chối biến tuy nhiên không hiểu vì một tác nhân đặc biệt nào đó mà lại có thể gắn kết ổng với doanh nhân Hoàng Củ Đậu như keo với sơn, như bột với đường, như lòng heo với mắm nêm, như thịt chó với củ riềng…như… là cái gì đó…(mệt quá!).
Trước đây Hội Xuân chỉ tập trung tại một nơi là hạt Bô Xa Châu nhưng kể từ khi Bùi Công Công nhậm chức tri huyện thì năm nay lại khác, quan hỏng có muốn tập trung mà lại muốn xé lẻ ra để mang bản sắc (hay kim ngân) về cho địa phương của mình, thành ra quan cũng tổ chức hội xuân riêng cho huyện mình, cũng đăng cáo thị om xòm, cũng leo lên truyền hình a chí a chóe, cũng quảng cáo từa lưa như vỏ hột dưa vv và vv…
Nghe nói huyện Tơ năm nay chỉ cho đi bộ thì Bùi Công Công vỗ đùi đánh đét:
- Trời thương ta rồi, trời thương ta rồi...
Đám môn hạ ngạc nhiên ngước chờ chủ soái, thủng thỉnh Bùi Công Công lên tiếng:
- Ai cũng biết đi bộ thì ngộ hơn đi xe, nhưng đi xe lại...le hơn đi bộ, vì thế ta cứ tổ chức cho chúng dân đem xe tới ầm ầm là bên huyện Tơ thua liền chứ gì.
Chưa biết đầu cua tai nheo làm sao nhưng đám doanh nhân, doanh nghiệp, đám thương nhân cò con vui như trẩy hội, mèn, năm nay có đến hai chương trình của hai huyện tha hồ mà mình quảng cáo, thằng thích đi bộ thì qua huyện Tơ, con thích đi xe thì qua huyện Rô, cá biệt hơn có đứa làm luôn hai nơi cho nó chảnh như con cá cảnh, bởi vì chảnh chó là một nét đặc thù của lũ nhà giàu bên xứ này, thậm chí có thằng bán thuốc lừa mà còn mua cho mình một cái kênh truyền hình riêng để bán thuốc, thời giờ phát sóng còn dư nó đem con vợ của mình đi chùa quay phim và bắt người dân chiêm ngưỡng hàng ngày thành ra người dân xứ này hỏng có uống rượu mà vẫn… ói như thường.
Như vậy là chỉ còn vài giờ nữa hai bên sẽ xuất quân với khí thế ầm ầm, kẻ mùng một, người mùng hai, kẻ đi bộ, người đi xe, quan quân đi như trẩy hội (thì hội thật mà lị), bên này đường Xa Bô thẳng tiến còn bên kia thì đường Bốc Hốt cứ thế mà đi. Ai sẽ thắng? ai sẽ thua? ai là chính? ai là tà?, ai là hắc? ai là bạch?...;
Chưa biết ai thắng ai thua nhưng bọn lãnh chúa xứ Hồng Kỳ từ cố quốc mỉm cười đắc ý nghĩ thầm: “Chúng ông chỉ sợ chúng mày đoàn kết thôi chứ còn chia rẻ thì chết lẻ tẻ nhé các con, từng con nhạn một…”
Từ từ thì cháo mới nhừ mà lị!