NGỌC HOÀNG BÓ TAY!
Ngọc Hoàng đang họp nội các như thường lệ bổng nhiên thấy mắt mình cay xè, không hiểu lý do vì sao ngài bèn vén mây nhìn xuống trần thì thấy tại khu vực Nam Thiệm Bộ Trâu khói bốc lên nghi ngút, ngài nhắm mắt lại và dùng khiếu giác của mình để thưởng thức hương thơm từ đó phát ra, giây lát sau ngài phán:
- Này các khanh, ta nghe nói ở xứ Nam Thiệm Bộ Trâu, dân nghèo nhưng tín ngưỡng thì rất cao, biết thờ Trời, Chúa, Phật, Thánh, Thần cho nên rất mừng, nhìn họ thắp nhang mà bay lên tới trời thì cũng biết bá tánh thành tâm đến thế nào, thế nhưng sao ta nghe trong hương khói bay lên có cái mùi khó tả quá…
Các thánh thần đang họp nhìn lên Ngọc Hoàng với cặp mắt chờ đợi để biết ngài nói gì, Ngọc Hoàng nhắm mắt lại lần nữa, hít một hơi dài sau đó từ từ mở mắt ra mà phán:
- Ta nghe có mùi hương trầm trộn lẫn với nhiều mùi khác như mùi a mi nhăng, mùi a mô nhắc, mùi củ riềng thịt chó, mùi lẩu dê 7 món, mùi thum thủm của rác, nói chung là đủ thứ mùi hổn tạp…; các khanh có thể cho ta biết vì sao mà một đất nước kính thờ Trời Phật như thế mà lại phức tạp đến như thế không?
Nam Tào vội quỳ trước sân chầu bẩm báo:
- Dạ, Kính thưa Ngọc Hoàng, ở cái xứ đó toàn dân được cai trị bằng một lũ vô thần, chúng tuyên tuyền miết làm cho ai cũng trở thành ngu, con gì mà lỡ sinh ra hoặc vượt biên giới đường rừng, đường biển vào đó là cầm như chết chắc, trên rừng thì thịt voi, thịt cọp, cầy, cáo, chồn, con gì mà cử động là bị bắn hết để bán cho tiệm thịt rừng, dưới biển thì dùng mìn đánh bắt tận diệt hết các loài thủy ngư để bán cho quán nhậu, thành ra trong làn khói bay lên lúc nãy mới có một loại mùi phong phú đến thế.
Ngạc nhiên Ngọc Hoàng hỏi tiếp:
- Này các khanh, nếu là một quốc gia Phật Quốc, biết kính Trời, thờ Đất thì tại sao mà người dân lại tàn ác cho đến thế? Họ không sợ báo ứng hay sao?
Bắc Đẩu vội thưa:
- Dạ tâu Ngọc Hoàng tiếng là xứ thờ Phật chứ bây giờ người dân họ đâu có hiểu, lớp sư hổ mang xây chùa cho lớn nhưng lại là cán bộ của đảng cầm quyền thành ra họ chỉ biết thu tiền rồi thuyết giảng những lý luận tào lao, thậm chí còn có tên sư dám xét lại lịch sử chỉ trích tiền nhân, bọn ma tăng lúc nhúc sáng kiếm tiền chiều đi nhậu, cơ sở tôn giáo nào cũng đặt thùng quyên góp, người dân đi làm chết cha chết mẹ nhưng phải đóng tiền để nuôi thành ra mới có cụm từ của chùa thưa Ngọc Đế.
Nam Tào tiếp lời:
Đã vậy bọn cầm quyền còn bịa ra cái gọi là đạo Hù Bả Chó, trong đó bọn chúng bưng lên sát thủ giết người đang bị giam dưới hỏa ngục thành Phật, sau đó đám con nhang đệ tử tung hô ầm ỉ, cùng nhau múa may quay cuồng như một loài dị giáo…
- Láo!!!, đập bàn cái rầm Ngọc Hoàng cả giận:
Tên Bả Chó đó mà Phật gì? Hắn có đi tu đi luyện ngày nào đâu mà thành Phật, cái tội hắn giết hơn 5 triệu người còn phải trả 5 triệu kiếp dưới hỏa ngục, thế mà bưng cho hắn làm đấng cao cả thì dân đó họ ngu hết rồi.
Bắc Đẩu thưa thêm:
- Bọn sư hổ mang ở dưới đó nhiều lắm, chúng còn bịa ra mấy tên lãnh đạo là “Bù Tát Thị Hiện”, chúng phong cho một tên hoạn lợn làm Bồ Tát bởi vì nhờ cái thị hiện của y mà chúng có chùa to, khách sộp, thành ra nói láo bây giờ là một đặc trưng của xứ này, ở trên bất chính thì ở dưới tắc loạn, người dân thay nhau làm láo hại người, đứa bán thực phẩm bẩn, đứa tham nhũng, hối lộ, đứa buôn hàng bất chính, nếu bị bắt thì coi như hy sinh đời bố còn nếu không thì làm bố thiên hạ khi mình trở thành đại za, tất cả nháo nhào quay cuồng trong cái thế giới thực dụng đó, có tiền đi nhậu, xỉn xong tè bậy ngoài đường cho nên mới có mùi a mô nhắc, sau cùng chúng đi chùa đem những đồng tiền nhơ bẩn mà mình có được nhét vào tay Phật, Thánh, Thần để cầu mong được cứu rỗi như một hình thức hối lộ tâm linh…
Băn khoăn hồi lâu Ngọc Hoàng hỏi:
- Theo các khanh tấu thì ta cũng đã rõ, thế nhưng trong một đất nước gần 100 triệu con người không lẽ ai cũng hư hỏng như thế? Bằng chứng là khói dưới trần bốc lên cuồn cuộn chắc trong đó cũng phải có người thành tâm, là bực La Hán, Bồ Đề chứ?
Cả Nam Tào, Bắc Đẩu cùng tấu lên:
- Dạ khải bẩm Ngọc Hoàng, khói đó đâu có phải là do nhang trầm người dân khấn vái mà là từ các nhà máy đặt tại Thủ Đô có công nghệ "Ma Dè Chú Chệt" tạo ra, những loại máy móc này là loại cổ lổ sỹ thế giới mà đã quăng vào thùng rác nhưng nhờ học tập đạo đức Hù Bả Chó cho nên các cán bộ thay nhau nhập về, trước là ăn tiền hối lộ, lại quả, sau là được tiếng phát triển kinh tế nước nhà, thêm vào đó thằng Fomosa chỉa ống khói lên thẳng tới trời ngày đêm phun khói đen mù mịt khiến cho Hà Thành cũng ảnh hưởng, người dân dưới đó không còn sống chung với lũ nữa mà đã sống chung với bụi mịn, thế nhưng đám lãnh đạo vẫn rung đùi đắc chí, chúng ôm tiền cho con cháu qua xứ tư bản đầu tư, dọn chỗ,sau cùng khi đã về vườn làm người tử tế thì cũng đánh bài chuồn bỏ mặc người dân...
- Bé cái lầm! Ngọc Hoàng nói: - Nãy giờ ta cứ tưởng người dân thành tâm khấn vái, chứ ai ngờ bọn ngu đần lú lẫn đó gây ra, thiệt là bó tay chấm com mà, thôi, bãi triều!!!