Nghèo thì đi lao nô làm đĩ chung quanh xóm nhỏ Asian, nếu gần đi bộ sang được như Cao Mên, Ai Lao, thì năm sáu giờ sáng người dân Nghệ Tĩnh, xếp hàng trước phòng côn an xuất cảnh xin giấy đi, đương nhiên là với ‘thủ tục đầu tiên’ của văn hóa xã nghĩa. Xa hơn tí gọi là đi xuất khẩu cho Hàn, Nhật, Sing, Malaysia… thì cầm cố sổ đỏ để có năm bảy ngàn đô tươi tiền Mẽo chạy dịch vụ, sang đó được rồi thì tùy cơ hội, mà phát huy sở trường học được dưới mái trường xã nghĩa… Đám du sinh cũng đã ăn nên làm ra bằng nghề trộm cắp ở Nhật.
Còn kẻ có tài sản vừa phải, kham được món nợ vài chục ngàn đô, thì đi xa hơn sang Anh Pháp trồng cỏ, xây mộng đổi đời sống giàu sang ở palace, như dân làng tỷ phú xã Đô Thành, Yên Thành. Chuyện ra đi của tầng lớp này những ngày qua thiên hạ đã nói nhiều, nhân cái chết trọn gói một xe 39 người… Còn đẳng cấp tư bản đỏ nhờ ơn cắt mạng bán rừng, bán biển, sau khi ‘phỏng giái’ thằng dân miền Nam, mà có được gia sản trong ngoài nước nay lên đến cả triệu, cả tỷ đô, chúng cũng đi, cái đi của chúng là câu chuyện mỗ tôi xin được thưa hôm nay.
Câu chuyện này, viết cũng là để xin trả lời câu hỏi của anh bạn dân xe thồ ngày nào lúc ra tù, nay anh đang ở Yorba Linda, anh hỏi mỗ tôi nghĩ gì về các bài trên BBC và VOA, viết như thể giải mã hiện tượng: Tại sao dân xã nghĩa giàu có vẫn quyết bỏ quê hương không dừng… Nghèo bỏ đi kiếm cơm, trung trung bỏ đi vì muốn giàu hơn đã đành… Còn đã là đẳng cấp tư bản đỏ tỷ đô vẫn đi, ngay ở Mỹ cũng có làng vịt cộng, còn ở các nước cộng Đông Âu cũ thì hàng lô hàng lốc … Tàn phá tan hoang rồi quay lưng, thì đất nước sẽ bỏ cho ai?
Thưa ông bạn tù, câu hỏi của ông đã tốn không ií thời gian của thằng mỗ tôi, để gõ cửa nhà ông google tìm xem tất cả các bài viết có nội dung như ông nêu trong câu hỏi: Tại sao giàu rồi không ngồi an hưởng tại chỗ, thành quả cắt mạng trong đó có mình góp công? Môi trường sống độc hại, giáo dục yếu kém, y tế lạc hậu, là ba vấn đề các bài viết đưa ra gọi đó là lý do đã khiến lũ quan ôn đít đỏ phải bỏ xứ ra đi, có thể gọi đó cũng là một hình thức ‘tỵ nạn’.
Nói kẻ nghèo đi kiếm cơm, còn trung thì kiếm thêm để giàu hơn thì đúng, chứ riêng các lý do khiến đám khỉ đít đỏ phải bỏ đi nghe ra không ổn, nhất là ‘tị nạn giáo dục’… Mỗ tôi xin được thưa những gì mỗ tôi nghĩ, nó có khác các bài báo kia đã viết, vì nói không phải khinh, chứ tầng lớp đang lãnh đạo đất nước nhiều đứa khoe đi Âu đi Mỹ về, xin hỏi thực tài ra sao? Chưa nói càng khoe bằng cấp, thiên hạ càng tin chắc đó do mua mà có, không khác gì mấy mảnh giấy thạc $ĩ tiến $ĩ, khua nghe rổn rảng trong tờ khai ‘lý lịch trích ngang’ của bố chúng!
Con đồng chí (cử nhân luật) Dũng Xà Mâu, (nguyễn minh triết) 12 tuổi đi Anh quốc, 22 tuổi về nước với bằng thạc sĩ máy bay, hỏi tin được không chỉ cần mười năm cho trung học lẫn cao học, thằng này chắc chắn có gien (xạo ke) của boác Hù. Nay lũ đít đỏ bỏ xứ đi, nói rằng để con cháu đem thế giới về cho đất nước (xã nghĩa) thì chuyện càng khó tin, khỉ đẻ ra khỉ, cháu Giáp Cáy, con Phúc Niểng, Ngân Đù, Tiến Ruồi… báo chí nói đầy ra đó, chúng ăn chơi xứ người đã bôi bẩn cho hai chữ du học mà thôi.
Công tử Đỏ con của bọ chét trưởng Bộ Y Nguyễn Thị Kim Tiến du học tờ sờ bộ môn "L... Mễ Học" tại xứ đế quốc.
Còn ‘tị nạn y tế’, lại càng không tin, ở trong nước chúng có bệnh viện riêng, có ‘chế độ’ bác sĩ gia đình không thua gì dân Mỹ, chúng đi chữa bệnh nước ngoài dễ không khác gì đi chợ, thì cái nền y tế xã nghĩa có lạc hậu, có khổ chăng là khổ thằng dân với bác sĩ giả, thuốc giả, bệnh viện cá mòi, chứ hỏi ảnh hưởng gì đến chúng?
Cuối cùng cái gọi là ‘tỵ nạn môi trường’, hiện nay tại xứ xã nghĩa, chuyện môi trường ô nhiễm, không khí khói bụi như sương mù, thức ăn đầy hóa chất Tầu cộng, là do lũ Ba Đình (bán nước) cấu kết cùng giặc phương Bắc (cướp nước) để giết dân Việt. Chúng thừa biết cái độc do chúng gây ra, mà từ khuya chúng đi chợ nước ngoài hàng tuần đấy thôi!
Võ Kim Cự ôm tiền sang Canada sống, nhìn mà buồn cười cho cái đất nước lá phong gì đâu.
Chẳng ảnh hường gì đến chúng cả, nhưng vẫn quyết ra đi không dừng! Hàng chục năm nay, hiện tượng đập vào mắt mọi người là giới giàu và rất giàu (từ đâu mà giàu?), đã di cư bằng đầu tư hoặc sở hữu tài sản ở nước ngoài để có được thẻ định cư và quốc tịch… Dũng Xà Mâu cũng đã xác nhận rằng đang có phong trào tìm thẻ xanh định cư nước ngoài trong giới doanh nhân giàu có trong buổi ‘Hội thảo 20 năm Luật Doanh nghiệp’ (18/11/2019).
Nhìn mặt biết đứa nào không bà con?
Theo thống kê của NAR (Hiệp hội bất động sản Hoa Kỳ) số tiền chúng bỏ ra mua nhà ở Mỹ trong năm 2017 là 3 tỷ USD nhưng con số thực tế có thể cao hơn nhiều. Trong nước, nhà chúng được dân đen gọi là ‘biệt phủ’ vậy chúng mua nhà xứ người làm gì, và sao lại phải sống kiếp tha hương mà văn hóa Việt vẫn thường ta thán? Nó có cái nguyên chính đó là cho sự an toàn, cái an toàn này lớn hơn những thứ như môi trường, thực phẩm, y tế, mà nhiều người đã nói… Từ nỗi lo lắng mà bằng mọi cách tìm chỗ an toàn cho bản thân.
Những kẻ giàu (rất giàu) tại cái thiên đàng khốn nạn của boác, chúng là ai thì mọi người đã biết: Chúng là kẻ thắng cuộc, với tư duy của (kẻ cướp), tự cho mình cái quyền được đãi ngộ sau bao năm theo đảng (cướp). Nay đất nước lại là của đảng, thế là tùy quyền lực lớn bé mà ngang nhiên bán buôn, do làm giàu cá nhân mà vung tay bán sạch khoáng sản, rừng, biển, đất đai, luôn cả cái xác thân thằng dân xã nghĩa.
Đại bỉu cuốc hội xã nghĩa có quốc tịch Malta
Lũ Ba Đình làm giàu nhanh và dễ dàng như thế đó! Những miếng cắn lớn như Formosa, mà tên cán đỏ (võ kim cự) cắt bán cho giặc, ôm tiền sang Canada sống như đã thấy, hay đám quan đỏ Thừa Thiên Huế đã bán đứng 200ha đỉnh đèo Hải Vân, gọi là làm khu du lịch nghỉ dưỡng cho giặc Tầu (công ty Thế Diệu)… Cái yết hầu nước Việt nay đã nằm trọn trong tay lũ giặc truyền kiếp phương Bắc, mặc sự tồn vong đất nước, lũ bán nước cứ thế lượm tiền rồi bỏ chạy.
Người dân Phan Rí Cửa chống đối đặc khu, chúng cho bắt nguội với những bản án thật nặng, nay thủ Niểng vừa ban hành nghị quyết (102/NQ-CP) thành lập cái gọi là Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn. Vậy ra cái muốn của quan thầy Bắc Kinh vẫn là trên hết, sau đó chắc chắn là đến Bắc Phong Vân, Phú Quốc. Ba Đình bằng mọi hình thức, trải thảm rước giặc vào nhà, như ngày nào Dũng Xà Mâu đưa giặc vào khai thác Bauxite Tân Rai, đó là chủ trương lớn của đảng.
Đảng thờ giặc làm cha, thì đàn bà xã nghĩa lấy giặc làm chồng, chuyện từ năm 2010, đàn bà Kỳ Anh Nghệ Tĩnh đứng tên mua đất cất nhà cho giặc, chuyện ‘núp bóng’ giặc để đổi đời nay không còn một ai lạ. Năm 2015 hầu hết các lô đất ven biển Đà Nẵng cũng một cách ấy lọt vào tay Tầu cộng, và giám đốc sở KH&ĐT.TP Đà Nẵng (trần văn sơn), cũng đã xác nhận nhiều nhà đầu tư nước ngoài (TQ), đã lợi dụng Luật Đầu tư 2014 trong góp vốn (cổ phần) thành lập các doanh nghiệp, để sở hữu đất tại Đà Nẵng (Báo mới.com 07/06/2018).
Chuyện này dân mạng đã hê lên từ bốn năm trước, đây cũng là cách Tầu cộng sở hữu đất và mở doanh nghiệp trên đất Việt! Ban đầu lúc thành lập công ty, tuân thủ quy định cổ phần người Việt là 51%, Tầu cộng là 49%. Sau đó cổ đông Tầu cộng mua lại cổ phần người Việt, để nắm giữ quyền điều hành, làm chủ luôn bất động sản của công ty… Chuyện vậy, mãi đến nay đám nghị gật cuốc hội xã nghĩa, lẫn cái tên gọi là phó thủ tướng (phạm bình minh) mới í ới báo động trong kỳ họp thứ 8 QH khoá 14… Dễ hiểu đây chỉ là theo đuôi dư luận để chữa cháy.
Vài sự kiện đem trích ra đây, không ngoài để trả lời ông bạn tù: Tàn phá tan hoang rồi quay lưng, thì đất nước sẽ bỏ cho ai? Còn ai nữa mà không là lũ Tầu cộng phương Bắc đang tràn ngập nước Nam. Ba chữ ‘ôm tiền chạy’ nó trả lời tất cả, là nguyên cớ bọn đít đỏ giàu khủng cũng bỏ xứ đi, tâm lý kẻ cướp là bằng mọi cách phải chạy thật xa nơi phạm tội, và không lạ lúc còn ngồi trên ghế nhà nước, chúng thủ sẵn thẻ xanh cùng lo đổi mầu hộ chiếu.
Bức ảnh minh họa câu chuyện hôm nay là ảnh của bên thắng cuộc, lũ thổ phỉ quay về Bắc trên những chiếc xe gắn máy cướp được của dân Nam. Và cũng truyền thống ấy, những cán cối, tai bèo, dép râu hôm đó, nay chúng ôm những đồng tiền máu cướp được, chúng chạy thật xa tận trời Âu trời Mỹ… Chẳng vì đi tìm y tế, giáo dục, môi trường tốt gì sất, chúng trốn khỏi nơi phạm tội đấy thôi!