PHẢI NẶN RA MÀ VIẾT
Không có thần tượng, cũng trở thành một cái tội. Không làm bài và từ chối khi đó là sự thật, học sinh chấp nhận không trở thành người dối trá, lại bị trừng phạt từ chính giáo viên của mình.
Giáo dục kiểu này đưa đến hai hệ quả: đầu tiên là nó biến một người trở thành kẻ phải gian dối nếu tuân theo; cái thứ hai nó dẫn tới là làm cho những đứa trẻ trở nên phải biết tuân phục mệnh lệnh từ người tự cho là mình có quyền đặt ra yêu cầu.
Có thể giáo viên này là một đảng viên đảng cộng sản, cho nên với cô ta, phải coi Đảng hoặc là ông Hồ là thần tượng để mô tả. Nếu không thì sẽ phải là một ca sỹ dở hơi nào đó đang có bài hit trên thị trường âm nhạc. Giả như nếu học sinh thần tượng một chú Gấu hoặc Sư tử trong hoạt hình thì sẽ thế nào với tâm thức của vị giáo viên này?
Trong tâm trí học sinh không có thần tượng, giáo viên dạy học lại bắt phải nặn ra, nếu không sẽ bị trừng phạt vì đã vừa dám từ chối yêu cầu vừa không biết trở thành xảo trá để làm vừa lòng giáo viên.
Tại sao con người này lại có thể đứng vào trên bục giảng với vai trò dạy người, mà những kiểu giáo viên như thế lại đang phổ biến? Vì hệ thống giáo dục này đã cần đến và chứa chấp nó trong việc tha hoá con người từ tấm bé - chúng phá hoại tri thức và nhân cách con người trên hành trình biến những con người vốn tự do trở thành những nô lệ ngu dốt.
=================================================================================================================
THẦN TƯỢNG CỦA EM
Giáo viên: Hãy viết về thần tượng của mình. Nếu không có thần tượng thì sẽ bị đuổi khỏi lớp.
Học sinh: Em có một thần tượng, với đức tính vô cùng nhẫn nại. Tên là Gôn. Bạn Gôn luôn khiến cho mọi người thông minh hơn, làm việc chăm chỉ và với sức khoẻ bằng năm người lớn cộng lại. Gôn mang dáng vẻ là một người bạn trung thực vô cùng, vì Gôn khiến em thấy bản thân được tôn trọng, biết lắng nghe, không bao giờ làm phiền lòng người khác. Gôn còn giỏi hơn rất nhiều tiến sỹ hay giáo sư hiện tại. Gôn là một người bạn trung thành, sống giản đơn, tiết kiệm, không bao giờ đòi hỏi, chỉ ăn vài miếng rau dưa là đã no bụng. Gôn không bắt em làm văn viết về thần tượng và cũng không bao giờ đuổi em ra khỏi lớp nếu em không có thần tượng của mình.
Cô giáo: Vậy có thể cho cô biết ai là Gôn không, để cô còn học hỏi những đức tính tốt đẹp của họ?
Học trò: Thưa cô! Là con Bò nhà em.