NGUYỄN PHÚ TRỌNG, MÀY ĐI CHẾT ĐI!
Huỳnh Hậu
Facebook
Nguyễn Phú Trọng , trong buổi tiếp xúc với cử tri ba quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Tây Hồ, Hà Nội, ngày 15 tháng 10, đã lớn tiếng đặt vấn đề với cả nước:
" Hiện nay có một số phần tử cố tình kích động, to tiếng lên, lên gân lên, ra vẻ ta là anh hùng, ra vẻ ta là yêu nước, vậy còn Trung Ương Đảng, chính phủ, Tổng Bí Thư không yêu nước à? Vô trách nhiệm à? "
Nè ông Trọng,
Tôi thường nghe người ta nhạo báng ông bằng cái tên Trọng Lú, nhưng tôi không tin, bởi vì tôi thấy ông ghê gớm, đâu có vừa gì, thanh toán đồng chóe, đồng rận không gớm tay, mưu mô thâm hiểm; nhưng hôm nay nghe ông phun ra câu này thì tôi lại nghĩ, thiên hạ cũng có lý khi gọi ông là Trọng Lú.
Không lẽ ông mù tịt về lịch sử nước nhà? Thời nhà Trần, khi quân Nguyên Mông tràn sang xâm lăng nước ta, TTH Trần Thánh Tông và đương thời Trần Nhân Tông đã triệu tập Hội Nghị Bình Than để bàn kế chống giặc. Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản lúc đó mới 16 tuổi, còn quá trẻ nên không được mời dự Hội Nghị Bình Than. Vì căm hận giặc xâm lăng Nguyên Mông, vì tức khí không được bàn việc nước, chàng tuổi trẻ yêu nước kia đã bóp nát trái cam trong lòng bàn tay lúc nào không hay. Ông trở về tự mộ trai tráng làm quân lính, hơn một ngàn người, tự may cờ tướng, thêu sáu chữ PHÁ CƯỜNG ĐỊCH BÁO HOÀNG ÂN. Trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông oai hùng đó, chàng tuổi trẻ Trần Quốc Toản đã cống hiến biết bao là tâm huyết để giữ gìn non sông, và đã hy sinh nơi trận chiến Sông Như Nguyệt lúc mới tròn 18 tuổi.
Và còn Thượng Tướng Quân Phạm Ngũ Lão!
Lúc chưa vào quân ngũ, ông ngồi đan sọt bên đường, vì mãi suy tư vịệc nước, ông không tránh đường cho Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Quân sĩ lấy giáo nhọn thích vào đùi của ông mà ông vẫn trơ trơ. Hưng Đạo Vương hỏi rõ ngọn nguồn và thu ông về dưới trướng. Trọn cuộc đời mình, Phạm Ngũ Lão đã từng tạo nên những chiến công hiển hách trong hai cuộc xâm lăng của Nguyên Mông năm 1282 và 1288.
Nè ông Trọng,
Tôi nhắc sơ cho ông hai nhân vật thời nhà Trần với lòng yêu nước sáng như sao Khuê. Mà lịch sử Việt tộc, khi nói về những tấm gương yêu nước thì hằng hà sa số, kể sao cho hết!
Lòng yêu nước, đối với dân Việt, đã trở thành một phản ứng tự nhiên truyền đời. Vì vậy, khi thấy thằng khốn kiếp Tàu Cộng phô trương lực lượng, với dã tâm nuốt sống đất nước này, dân tộc này, thì phản ứng của người Việt Nam dĩ nhiên là muốn đứng lên chống lại, tiêu diệt cái tham vọng ngút trời của thằng mọi phương bắc.
Đau đớn thay, cái chế độ khốn kiếp, hèn mọn, đê tiện của Nguyễn Phú Trọng ông đã tiếp tay cho giặc ngoại xâm, dùng an ninh, công an, và lũ tay sai đầu gấu để đàn áp những tấm lòng yêu nước, những tiếng nói phản kháng áp bức, giữ gìn chính nghĩa của dân Nam. Ngay cả những người mặc áo HOÀNG SA, TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM mà cũng trở thành đích nhắm của lũ an ninh chìm nổi; chúng bắt người ta vô tù, đánh đập tra khảo dã man.
Trong lúc đó thì Nguyễn Phú Trọng ông và cái lũ dơ dáy mà ông gọi là Trung Ương Đảng, Chính Phủ đã làm gì?
Con đĩ ngựa Nguyễn Thị Kim Ngân thì quần là áo lượt qua Bắc Kinh, cặp kè với thằng mập Tập Cận Bình, mặt mày hơn hớn trông như một mụ nạ dòng rượng đực, hồi xuân .
Thằng gà mái Võ Văn Thưởng thì qua chầu chực Trung Nam Hải để nhận chỉ thị trong lớp vỏ bọc là qua tham khảo về chính trị giữa hai đảng. Còn Nguyễn Phú Trọng thì sao?
Cả mấy tháng trời Tàu Cộng nghinh ngang xâm lấn Bãi Tư Chính, ông đã chui rúc trong một xó xỉnh nào mà không dám rên lên một tiếng?
Những hành động hèn mọn, đê tiện đó mà ông cho là YÊU NƯỚC, là TRÁCH NHIỆM đấy ư?
Người dân biểu lộ lòng yêu nước nhiệt thành thì ông cho là TO TIẾNG, LÊN GÂN, RA VẺ ANH HÙNG, RA VẺ YÊU NƯỚC v.v. Vậy ông muốn người dân phải tỏ lòng yêu nước bằng cách nào? Úp mặt vô váy của con mụ nào đó, tránh mọi tiếp xúc như ông đã làm là YÊU NƯỚC ĐÚNG ĐẮN à?
Ông phát biểu nghe hơi giống con mẹ nạ dòng Kim Ngân. Nó từng bảo rằng không phải to mồm là yêu nước, đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc. ĐM nó học mót của người ta, mà nó có làm được cái mẹ gì đâu? Chỉ thấy nó ăn mặc sang trọng đi tìm đực không à!
Trong buổi họp cử tri ba quận thuộc Hà Nội, ông bảo rằng đang cố gắng đàm phán để có tiếng nói chung; rằng tìm giải pháp cho vấn đề không phải dễ, nặng về bên nào cũng bị phê phán. Ông bảo thêm rằng cố gắng giữ gìn quan hệ cho tốt, nhưng cái gì đụng đến chủ quyền độc lập dân tộc là ta không khoan nhượng, quyết chiến quyết thắng v.v.
ĐM cái thằng mắc dịch ông, thằng Tàu Cộng nó lấn tới từng bước, quyết nuốt sống Việt Nam mà ông ở đó lần khân tìm tiếng nói chung? Tiếng nói chung cái q...q...!*
Ông bảo NẶNG VỀ BÊN NÀO CŨNG BỊ PHÊ PHÁN? Đúng là lời lẽ ngụy biện thối như chuột chết . Ông thử nặng về phiá dân tộc, nêu cao chính nghĩa quốc dân, xem có đứa nào phê phán ông? Ông chỉ là thằng chết nhát, hèn hạ, quyết bám đít thằng T̀àu để sinh tồn, để nắm quyền lực, đừng tự trét vàng lên mặt mình nữa ông ạ. Chủ quyền độc lập dân tộc đã mất từ lâu, hôm nay ông còn cao giọng AI ĐỤNG TỚI THÌ KHÔNG KHOAN NHƯỢNG, QUYẾT CHIẾN, QUYẾT THẮNG. Quyết chiến quyết thắng cái đầu ông chứ ở đó mà quyết chiến quyết thắng.
NGUYỄN PHÚ TRỌNG, MÀY LÀ THẰNG KHỐN KIẾP. MÀY ĐI CHẾT ĐI!
* Kiểm duyệt bởi QĐB