Bạn là một người được đào tạo và có hiểu biết, đấu tranh cho các giá trị phổ quát của con người, bạn luôn tuyên ngôn cho những giá trị lớn lao đó, công khai và kiên quyết chống lại mọi bức hại, ngay cả với hình phạt tử hình với tội phạm (không ai đáng chết).
Nhưng một lúc nào đó, bạn rơi vào trạng thái bực bội (phẫn nộ) đến không chịu nổi, bạn bế tắc và bỗng dưng mong rằng loài người trên thế giới này nên chết hết đi, chỉ vì trong số đó có những người đã chỉ trích (hoặc đặt ra những phân tích hợp lý) một cô bé đang đấu tranh cho môi trường sống toàn cầu (không thể dung nhận sự khác biệt).
Bạn có nghĩ rằng, một người đấu tranh cho các giá trị cao cả là quyền được sống của con người, sẽ có thời khắc không kiểm soát được cơn giận dữ và sẵn sàng san phẳng thế giới này? Giữa tuyên bố tới hành vi, đó là một khoảng cách, có thể không xảy ra trên thực tế, nhưng phát biểu một cách công khai và rõ ràng trước dư luận, thì riêng việc đó thôi đã đủ để chống lại chính những gì họ bảo vệ rồi.
Với những người bình thường, nó có thể chưa chắc đã là bình thường, thì hẳn nhiên, với một người tranh đấu về nhân quyền, được biết rộng rãi ở cả quốc tế, hẳn là không thể được ủng hộ hoặc là xem nhẹ để không nhắc rằng điều đó (cảm xúc ấy) là không được phép tồn tại.