Hà Nội- Sài Gòn, một thời chiến tranh,
một thời ...Hậu khổ
Trần Khải Thanh Thủy
Facebook
Không biết từ khi nào, người dân Việt nam sử dụng tài nói lái của mình để biến hai chữ hộ khẩu thành Hậu khổ... nghĩa là những nỗi khổ của thời hậu chiến, chính xác hơn, nỗi khổ cực sau thời kỳ chiến tranh giữa hai miền nam bắc. Cả sáu chục triệu người phải đói nghèo và đau khổ đến chết ( nhưng không ai dám chết vì đau khổ, đói nghèo) thậm chí ... chán chẳng buồn chết (!)
Khi ấy, tôi đang trong độ tuổi “nhanh bước nhanh nhi đồng”, còn chị tôi bắt đầu trong độ tuổi “lẻ trăng tròn”, nên được giao nhiệm vụ ngày hai bữa nấu cơm cho cả nhà. Mỗi lần đong gạo lại phải hỏi mẹ: “Mẹ ơi hôm nay nấu mấy miệng hả mẹ? Đơn giản vì mỗi lần đong dôi ra cho “căng da bụng” thì da mặt mẹ lại chùng xuống, gắt gỏng:
- “Tao đã dặn đong ba miệng ống bơ, sao mày lại cố tình đong thành ba bơ đầy tú hụ như thế này? Cuối tháng lấy gì bỏ vào miệng, hả? Giời ơi là giời!
Thế là mỗi lần “nổi lửa lên em” là một lần chị nổi hứng hát: “cho ngày nay” (bơ đầu ), cho ngày mai( bơ thứ 2) và cho muôn đời sau( bơ cuối )...trong khi tôi tha thẩn bên cạnh nhặt rau giúp chị, lại nghe chị lanh lảnh hát: “Em không yêu binh nhất, em không yêu binh nhì, tiền lương năm đồng...Tình tính tình em đi rình trung úy, tuy nó già nhưng mà lắm tiền, đài đeo bên hông, đồng hồ đeo tay.
Hoặc cũng bài hát ấy nhưng ca từ hoàn toàn khác “Em không ăn cơm cháy, em không ăn cơm mì thì em ăn gì?
Rồi ca từ được lặp lại rất tếu táo và đậm chất hiện thực xã hội chủ nghĩa:
- Em không ăn cơm cháy, em không ăn cơm mì thì em ăn đòn...Ừ, ứ , ừ cơm ngày hai bữa, không cá, thịt sao toàn cháy, mì. Gạo hôi ghê mà còn độn khoai. Thêm sắn sùng, sao mà chán chường...
Lớn lên, chớm tuổi “đầu mày cuối mắt” là nghe tiêu chuẩn năm yêu, bảy yêu, tám yêu, mười yêu giành cho nam nữ thanh niên:
Một yêu anh có may ô
Hai yêu anh có cá khô ăn dần
Ba yêu rửa mặt bằng khăn
Bốn yêu bàn chải đánh răng hàng ngày
Năm yêu anh có đôi giày
Mùa đông đến có khăn dầy vắt vai
Sáu yêu có sắn gạc nai
Bẩy yêu nước mắm cả chai ăn dần
Tám yêu anh rất ân cần
Bao nhiêu, trứng, đậu để phần riêng em.
Hoặc:
Một yêu a có senko
Hai yêu a có Pơ giô Cá Vàng
Ba yêu nhà cửa đàng hoàng
Bốn yêu hộ khẩu rõ ràng thủ đô.
Năm yêu không có bà bô
Cũng không có cả bà cô ...bên chồng
rồi:
Một yêu anh có lương khô
Hai yêu anh có đậu kho, tương bần
Ba yêu, bi tất xỏ chân
Bốn yêu nhà cửa có bàn ghế kê
Năm yêu nước máy thoả thuê
Sáu yêu mua gạo chẳng nề chen ngang
Bảy yêu lý lịch rõ ràng
Tám yêu không có họ hàng tới thăm
Chín yêu tích cực cầm nhầm
Mười yêu chăn chiếu quanh năm đủ dùng
Ở nhà thì thôi, hễ bước chân ra ngoài là nghe đi nghe lại những khẩu ngữ quen thuộc:
- Giời ạ! Làm gì mà cứ nghệt mặt như người mất sổ hộ khẩu ấy.
Đơn giản vì mất hộ khẩu là mất mọi thứ, từ sổ gạo, tem phiếu, chăn chiếu, xô, màn vải vóc...trăm thứ bà rằn cũng từ hộ khẩu mà ra, nên mất mà mật không teo, mặt không nghệt chỉ có là... gỗ, đá.
Vào Nam lần đầu cùng Hội nhà văn trẻ của trường viết văn Nguyễn Du khóa 4, được vinh dự làm việc và tiếp xúc, đi cơ sở với chị Trương Mỹ Hoa vài lần mà thuộc lòng những bài hát cải biên của người miền Nam.
Đầu tiên là: “Tổ quốc ơi, ăn khoai mỳ ngán qúa, từ ngày giải phóng vô đây, ta ăn độn dài dài”.
Rồi “đi ta đi giải phóng Miền Nam, đi đến khi nào người dân không còn cái gì, bởi ta phải chiến đấu, giết Thiệu, Mỹ, Ngô, lời bác sui dại bên tai”...Chiến đấu cho đến ngày Nam Bắc nghèo bằng nhau .
Ngay cả những bài nghe lần đầu do các em trong chi đoàn thanh niên hát lén, mà mãi sau này tôi mới biết rõ xuất xứ từ lời chế của bài "Túp lều lý tưởng"
"Từ ngày giải phóng vô đây mình bán cái đồng hồ
Từ ngày giải phóng vô đây mình bán cái ra dô
Từ ngày giải phóng vô đây mình bán cái ti vi
Lâu lâu mình bán cái quần tây,
Lâu lâu mình bán cái quần đùi
Rồi mình lại bán, bán luôn người yêu..."
Thật là “hết sảy” thời Sài Gòn sau ngày “Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước”. Còn Hà Nội “một thời đạn bom một thời hòa bình” cũng vang lên những câu ca, bài hát tương tự:
“Túng tiền tiêu người yêu anh cũng bán, bán em đi để lấy chút tiền tiêu. Mẹ không cho thì giấu kín người yêu, Bán đại em đi để mình khỏi rầy rà”.
Ám ảnh suốt cuộc đời của hầu hết người Việt Nam khi ấy là:
Nhất gạo nhì rau
Tam dầu tứ muối
Thịt thì đuôi đuối
Cá biển mất mùa
Đậu phụ chua chua
Nước chấm nhạt thếch
Mì chính có đếch
Vải sợi chưa về
Săm lốp thiếu ghê
Cái gì cũng thiếu…
Cái nghèo ăn sâu vào từng bữa ăn, giấc ngủ nơi đường xá, chợ búa, giảng đường đại học cũng như trong mọi lĩnh vực: chính trị, khoa học, xã hội v.v..:
- Ôi dào! “Đậu phụ là chính, mì chính là phụ” ấy mà ...lấy đâu ra mà đòi thịt với cá ... Xã hội chủ nghĩa, xếp hàng cả ngày không “xuống hố cả nút” là may chán ra rồi
Cả chân dung lẫn chân tướng của lũ lãnh đạo cấp cao cũng được người dân soi chiếu qua lăng kính chân thực, thoáng vẻ hài hước của mình:
“Bụng to trán hói
Ăn nói ba hoa
Đi xe Volga
Ấy là lãnh đạo
Còn đám cựu chiến binh, dù già dù trẻ, dù cao, dù thấp, nếu muốn thành cựu “chén” binh cũng phải hành nghề, dù có chán đến mấy đi chăng nữa:
- Đầu đường đại tá bơm xe
Cuối đường trung tá bán chè đỗ đen
Giữa làng thiếu tá bán kem
Trong làng đại úy thổi kèn đám ma
Các cấp thấp hơn lại càng bô nhếch hơn, vì cơm vua lộc nước, không bằng một phần cơm vợ, lộc vợ. Vì thế “nhất vợ, nhì giời”. Đành phải quanh quẩn vào ra giúp vợ mọi việc trong nhà, ngoài sân:
Thượng úy chăn lợn, đuổi gà
Trung úy ở nhà vo gạo rửa rau
Hỏi rằng thiếu úy đi đâu
Ba lô lộn ngược xuôi tàu Bắc Nam…
Đau nhất là cái khoản hỏi nhau
- Lương tháng này thế nào hả mày?
Và câu trả lời kèm cái miệng méo xẹo:
- Lương y như... lương cũ. (Thay vì “lương y như ...từ mẫu” theo lời dạy của bác ...mất dạy)
Ngay cả những lá thư gửi con đi xuất khẩu lao động ở Tiệp, Nga, hay Bun ga ri trong hệ thống Đông Âu , cũng nhuốm màu...hậu khổ:
“…Cần gì ghi thật rõ ra:
Đồng hồ áo chấm hay là áo phông?
Áo thêu ở ngực con công,
Hay là xi-líp có bông hồng cài?
Áo da đểu, xuyến đeo tai,
Nữ hoàng lộng lẫy con xài tiếp không?
Bên ấy gái Cộng khá đông,
Theo cha nên đánh cả vòng tránh thai…”
Còn nhiều lắm những câu ca dao của thời... hậu khổ mà nhiều người đã biết, đã viết và được bạn đọc nhắc đi, nhắc lại nhiều lần. Người viết bài này chỉ “nhớ đâu, viết đó”, tránh trùng lặp với mọi người và cũng là tránh trùng lặp với chính mình trong các bài viết trước. Hy vọng được một phần như lời cụ Tiên Điền Nguyễn Du nói: Mua vui cũng được một vài...phát like.