Đỗ Ngà
Facebook
Di cư vốn là một thuộc tính tự nhiên của động vật hoang dã. Nhưng vì sao động vật phải di cư? Sao không ở tại chỗ cho khỏi hao tổn năng lượng mà lại di cư? Nói cho cùng là động vật di cư là do 2 nguyên nhân chính, chúng đi tìm miếng ăn và tránh những hoàng cảnh bất lợi đối với chúng do môi trường sống mang lại. Chính vì 2 nguyên nhân đó chim trời cá biển có thể di cư hàng chục ngàn km từ nơi này đến nơi khác để tìm kiếm nguồn thức ăn dồi dào hoặc tránh thời tiết mùa đông lạnh giá.
Câu hỏi đặt ra là, với con người thì thuộc tính tự nhiên đó có tồn tại không? Câu trả lời là có. Nhưng con người khác động vật là con người có xã hội có tổ quốc, có biên giới quốc gia, nên chính những yếu tố này đã cầm chân con người ở tại chỗ. Vì thế mà việc di cư của con người bị hạn chế rất nhiều khi muốn từ bỏ quốc gia này để đến sinh sống ở quốc gia khác. Việc di cư của con người được gọi bằng từ “tị nạn”. Khi con người quyết định đi tị nạn, thì nói cho cùng nó cũng mang ý nghĩa như những loài động vật hoang dã mà thôi: ý nghĩa thứ nhất là họ đi tìm cái ăn cho mình, tức tị nạn kinh tế; ý nghĩa thứ nhì là đi tìm sự an toàn toàn bản thân họ, tức là tị nạn chính trị. Đó là bản năng tự nhiên mà con người vẫn thừa hưởng được đặc tính chung của động vận trên trái đất này.
Nơi nào động vật di cư đến, thì ắt nơi đó có thời tiết ôn hòa và thức ăn dồi dào, còn ngược lại, nơi nào động vật bỏ đi thì nơi đó đang thiếu thốn nguồn thức ăn hoặc môi trường khắc nghiệt với loài đó. Tương tự như vậy, nơi nào người tị nạn tìm đến thì nơi đó có phồn vinh và là nơi trú ngụ an toàn. Nước Mỹ, nước Canada, nước Úc, Tây Âu vv..là đích đến của những người tị nạn trên khắp thế giới thì điều đó cũng đồng nghĩa rằng, mảnh đất này cho con người miếng ăn đầy đủ hơn và che chở họ an toàn hơn. Ngược lại như Việt Nam, hàng năm có hàng trăm ngàn người Việt phải tìm cách ra đi bằng mọi hình thức thì điều đó nó tự tố cáo rằng, tại đất nước hình chữ S này đang tồn tại cái thiếu ăn và cả sự đe dọa với đời sống con người.
“Đất lành chim đậu” là câu nói mang ý nghĩa như vậy, nơi nào vừa có nguồn thức ăn dồi dào và vừa có sự an toàn thì chim chóc tìm tới thôi. Hay nói đúng hơn thì vùng đất nào vừa giàu có vừa an toàn thì đó là đất lành. Ngược lại vùng đất nào vừa thiếu thốn thức ăn vừa mất an toàn thì đó là vùng đất dữ. Việt Nam xét về khía cạnh môi trường sinh học cho nhiều loài động vật trong tự nhiên và cho cả con người, thì mảnh đất này đều là vùng đất dữ. Còn nhớ thời thập niên 80 ở thế kỷ trước, ở những miền quê chim chóc rất nhiều. Trên những cây dừa thì đầy tổ chim vồng vộc, trong hốc cây trên cao thì thường có chim chìa vôi làm tổ, trên những đầu cọc giữa ao nước thì thường thấy chim bói cá đậu chờ lao xuống đớp mồi, trong bụi rậm thì chim bìm bịp trú ngụ vv.. Thế nhưng hôm nay thì tại những vùng quê Việt Nam vắng bóng hầu hết các loài chim chóc. Như vậy rõ ràng, Việt nam là một vùng đất càng ngày càng trở nên hung dữ.
Người Việt Nam ngày nay rất khác lạ, họ ăn mọi thứ. Động vật hoang dã bị bẫy giết thịt đến nỗi chim chóc vắng bóng, thú rừng khan hiếm nhưng quán nhậu đặc sản rừng thì không bao giờ thiếu những món quý hiếm, có cho nhu cầu bất kỳ ai nếu chịu chi. Không biết từ bao giờ, một số thành phần có tiền của người Việt thể hiện đặc tính của động vật săn mồi đang đói như vậy. Tê tê quý hiếm họ cũng giết thịt cho vào mồm để thể hiện “đẳng cấp”, con vọc quý hiếm cũng bị săn trộm để giết thịt, chim sẻ tí hon họ bẫy hàng loạt làm món nhậu, con chó là vật nuôi trung thành cũng thịt cho vào mồm vv… Chính đặc tính tận diệt ấy đã làm cho vùng đất hình chữa S này thành vùng đất hung với động vật hoang dã.
Đó là thái độ người Việt với môi trường tự nhiên, còn người với người thì sao? Con người ở xã hội này hay dối gạt nhau để mà sống, nhà nước không những không đưa lòng trung thực vào xã hội mà chính họ còn dối gạt nhân dân bằng chính sách. Kết quả cả khối đông đúc 100 triệu dân cấu xé nhau mà tồn tại, mạnh ai nấy sống mà không biết quan tâm đến cái chung. Chính vì thế mà khối trăm triệu dân ấy không hề có sức mạnh, trong khi Hồng Kông chỉ có 8 triệu dân đã cho thấy sức mạnh không khuất phục của họ. Đó là một mình chứng rõ nét mảnh đất hình chữ S này trở thành vùng đất dữ với con người. Chim di cư nơi khác, người thì tìm mọi cách ra ngoài lãnh thổ xin tị nạn thì mảnh đất chữ S này không phải vùng đất hung thì là vùng đất gì?
Đất nước Việt Nam từ ngày lọt vào tay CS, thì chưa bao giờ nó là vùng đất lành. Từ 1954- 1975 người Việt giết người Việt bởi vì đâu? Vì CS vượt vĩ tuyến 17 vào nam giết hại đồng bào mình, kết quả là đến 3 triệu sinh mạng ngã xuống làm đất nước gần như cạn kiệt sinh lực. Sau 1975 thì con người trên toàn mảnh đất chữ S này đã phải sống đói khổ như con vật. Và quan trọng hơn, con người trở nên hung dữ hơn hết. Đấy là cái giá mà dân tộc này đã đánh đổi bằng 3 triệu sinh mạng “mới có được”. 1954 sau kinh hoàng CCRĐ của CS, đồng bào miền Bắc di cư Nam lánh nạn CS. Rồi sau năm 1975 dân miền Nam tháo chạy lánh nạn CS. Và từ 1975 đến nay làn sóng di cư vẫn tiếp tục với 100 ngàn người mỗi năm tìm cách ra đi bằng cách này hay cách khác. Đó là hiện tượng không thể che đậy. Hiện tượng này nó tự tố cáo rằng, Việt Nam đã bị CS biến thành vùng đất dữ.