TÓM TẮT TRUYỆN TRÀO PHÚNG “TRẠI SÚC VẬT”
(Nếu tóm tắt sai thì xin ngài George Orwell lượng thứ)
Ngụ ngôn Trại súc vật của Đỗ Ngà
Không chịu nổi sự bóc lột của lão chủ nông trại tên Jones, bầy súc vật của trại Manor họp mặt tại một cây đa cổ thụ để bàn nhau làm cách mạng. Trong cuộc họp ấy, bầy súc vật đã tôn một con heo già lên làm thủ lĩnh (old major). Sau khi có thủ lĩnh phong trào, cả đàn kéo nhau vào sơn cốc làm căn cứ địa cách mạng. Sau một thời gian gầy dựng lực lượng, bầy súc vật mới trở về nông trại Manor dùng lý thuyết bạo lực cách mạng lật đổ được lão Jones và đuổi lão ta ra khỏi nông trại. Khi đã làm chủ trang trại, đàn heo dưới sự chỉ đạo của heo thủ lĩnh đã cho đổi tên trại Manor thành “Trại Súc Vật”.
Trong đàn súc vật ấy, được chia làm 2 nhóm khác nhau, đàn heo và tất cả các con vật còn lại. Khi làm cách mạng xong, đàn heo viết ra bản Hiến pháp, trong đó có 120 điều nhưng quan trọng nhất với loài heo chỉ có 2 điều sau:
Điều 3: “Tất cả các loài vật đều bình đẳng, nhưng có một loài bình đẳng hơn các loài khác”
Điều 4: “Loài heo là loài tiên phong của giai cấp lao động, chỉ có loài heo và duy nhất loài heo mới có quyền lãnh đạo Trại Súc vật”
Chính nhờ bản hiến pháp này mà loài heo mới trở thành là loài duy nhất lãnh đạo trang trại. Trong trang trại ấy, heo tuyển loài chó làm lực lượng bảo vệ cho heo với khẩu hiệu “còn heo còn mình”. Nhiệm vụ của loài chó là canh chừng những con vật khả nghi, những con nào mà dám chỉ trích sự độc tài của heo thì chó đều bắt giam vào ngục và kết tội nặng nề bằng những bản án bỏ túi.
Vì quá hà khắc, các loài khác bắt đầu tìm cách trốn khỏi Trại Súc vật để chạy sang các trang trại khác. Việc trốn chạy này người ta gọi là tị nạn. Kẻ nào chỉ trích loài heo bị chó bức hại mà phải trốn đi thật xa Trại Súc Vật thì được gọi là loại tị nạn chính trị. Kẻ nào chịu không nổi cái đói cái khổ mà bỏ trại ra đi, thì được gọi là tị nạn kinh tế vv.. và rất nhiều loại tị nạn khác nữa. Vì các loài vật cứ tìm cách tị nạn lánh xa loài heo nên hôi hám - bẩn thỉu - độc tài, nên đám heo lãnh đạo trung ương mới nghĩ ra khẩu hiệu “yêu Trại Súc Vật là yêu loài heo” để dụ các con vật khác ở lại. Thế nhưng, dù treo khẩu hiệu khắp trại mà vẫn có nhiều con vật trốn đi nếu có cơ hội. Loài nào cũng có tư tưởng bỏ đi nhưng duy chỉ có loài đặc thù não nhỏ ít nếp nhăn nhất là loài loài bò đỏ tỏ ra sùng bái loài lợn và tin tưởng ở sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của bọn lợn. Đám bò đỏ này nói “ở Trại Súc Vật, bọn tao thấy rất bình yên”.
Nhìn không khí Trại Súc Vật rất ảm đạm, trong tại mạng súc vật như cỏ rác, súc vật cực khổ, thức ăn độc hại tràn ngập nên rất nhiều con ngã bệnh mà không có chi phí để chữa trị. Trong trang trại loài nào cũng nghèo khổ nhưng riêng loài lợn thì lại sống xa hoa giàu có. Vì bị áp bức bóc lột quá sức chịu đựng, nên thỉnh thoảng một số con vật thẹn nhau tụ tập biểu tình, nhưng cuối cùng đều bị bọn lợn lệnh cho bọn chó dập tắc không thương tiếc.
Bên trong trang trại thì ngày một điêu tàn như thế, còn bên ngoài trang trại thì bị bọn linh cẩu (là bạn vàng của bọn heo) luôn hăm he cướp giết gia súc của trang trại. Số phận Trại Súc Vật ngày một mong manh. Nếu các loài khác không có kế hoạch lật đổ bọn lợn hôi hám độc tài kia, thì Trại Súc Vật trước sau gì cũng bị khai tử và các loài sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị làm mồi cho bạn vàng của loài heo.