Hình Internet
Lan Pham
Facebook
Tôi chỉ là một kẻ phàm dân, tầm thường. Cũng nghèo đói mà phải lang thang hết xứ này xứ nọ để kiếm miếng cơm. Và tôi thấy ở xứ khác có những thứ mà xứ mình chưa có. Và tôi muốn xứ mình được như xứ họ. Điều tôi muốn là điều rất bình thường mà người dân xứ người đang có.
Tôi muốn chính tay tôi được bầu lên những vị lãnh đạo cao nhất, có quyền quyết định trực tiếp,mạnh mẽ nhất đến cuộc sống của tôi.
Tôi muốn được tự do đóng góp vào việc xây dựng một bản hiến pháp, một pháp luật quy chuẩn tiến bộ, công bằng, mang lợi lợi ích cho tôi, cho dân tộc và tổ quốc tôi.
Tôi muốn được sống trong một xã hội mà trong đó con người đối xử tử tế với nhau theo chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
Tôi muốn được sống trong một môi trường mát mẻ, trong lành, không ô nhiễm, độc hại. Muốn được ăn những thực phẩm sạch, không đồ giả, đồ độc hại.
Tôi muốn một dịch vụ y tế chất lượng tốt, không phân biệt sang hèn. Chất lượng phục vụ bình đẳng và không tiêu cực. Muốn được nằm một mình một giường khi đau ốm.
Tôi muốn con cháu tôi được giáo dục ở môi trường kiến thức mở, không bị nhồi sọ tư tưởng chính trị cực đoan từ nhỏ. Không phải chạy vạy để được vào trường này trường nọ. Không bị đánh đập, trù úm. Không phải dùng tiền để mua kiến thức. Không ngộp thở trong phương pháp giáo dục rối ren. Không phải hứng chịu những tiêu cực học đường.
Tôi muốn ai cũng có thể có một công việc ổn định, thu nhập tốt. Một năm có thể bỏ ra vài ba tháng là mua được chiếc xe hơi đi lại cho tiện.
Tôi muốn tuổi trẻ nước mình học ra để làm việc như nước họ. Kỹ sư đi trực tiếp tham gia sản xuất chứ không chỉ là người chỉ đạo. Như vậy mới có được một nền hàng hóa tốt được.
Tôi muốn nước mình có một hệ thống phân phối hàng hóa quy chuẩn, kiểm soát chặt chẽ để người dân đi mua sắm không phải vừa mua vừa lo nữa.
Tôi muốn dịch vụ công ở nước mình thực sự đặt lợi ích của người dân là trên hết. Tận tình, nhiệt huyết, nhã nhặn, công bằng.
Tôi muốn được sống trong một xã hội mà pháp luật và hiến pháp phải được đặt trên tất cả. Sẽ không còn oan ức, bất công nữa.
Tôi muốn sống trong một đất nước không còn nạn đàn áp, cướp bóc của chính quyền nữa. Muốn được tự do ngôn luận, chính trị. Muốn được tự do kinh tế, giải phóng chất xám và ứng dụng, phát triển nó vào đời sống. Muốn tài năng được cạnh tranh công bằng trong xã hội.
Tôi muốn đi làm mà không phải bỏ tiền ra mua việc nữa.
Tôi muốn người nước tôi về hết nước tôi để cống hiến sức người, trí tuệ cho đất nước. Không phải lang thang tha hương nữa. Muốn họ sống và phát triển mạnh trên chính đất nước mình.
Tôi muốn đất nước tôi không phải rơi vào tay giặc nữa. Muốn độc lập thực sự chứ không chịu sự chi phối, thao túng của bất kì quốc gia nào. Chỉ có hợp tác phát triển chứ không lệ thuộc.
Tôi muốn nhiều thứ mà họ có lắm. Và ước muốn lớn nhất là nước mình có một thể chế lãnh đạo đất nước như họ.
Bạn có muốn giống tôi không? Nó có thật và đang hiện hữu đấy. Không phải mơ đâu. Chỉ là ở mình chưa có thôi.
nguồn FB. Nguyen Viet Nam