Bày khỉ Trường Sơn cứ mãi đu dây và làm Cái Bang.

21 Tháng Sáu 20194:37 CH(Xem: 645)

Bày khỉ Trường Sơn cứ mãi đu dây và làm Cái Bang


hinh-nen-nhung-chu-khi-de-thuong-tuyen-chon-hinh-anh-5




Cánh Dù lộng gió.



Đã 44 năm rồi từ khi trong rừng rậm Trường Sơn dò dẫm bước ra, cái đám khỉ Trường Sơn này không ngừng đu dây hết nước này đến nước kia.
Trước tiên là đu dây với Tàu để chống Pháp, sau lại đu dây với Pháp để chống Nhật khi HCM mời Pháp vào lại VN.
Sau năm 1975 đu dây với khối Liên Sô cũ để chống lại Tàu Cộng năm 1979, đến khi Liên Sô cũ bị sụp đổ thì lại bám Nga từ thời Tổng Thống Boris Yeltsin bám riết cho tới thời Vladimir Putin, lúc đó Nga đang bị ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008.
Để cứu vãn nền tình thế, ngân hàng trung ương các nước đã phải cắt giảm lãi suất, bơm tiền cho các công ty hay mua lại nợ xấu. Tuy nhiên, động thái đó cũng không thể ngăn cản Nhật, EU, Mỹ, Nga và nhiều quốc gia khác trên thế giới rơi vào suy thoái trong quý IV năm đó. Theo cựu Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) - Alan Greenspan, đây là cuộc khủng hoảng "hàng trăm năm mới có một lần".
Lúc đó Nga cũng đang chới với khi nền kinh tế thế giới đang chao đảo nên không thể tiếp tục viện trợ cho csVN được thêm nữa vì lo cho mình còn chưa xuể nói chi lo cho ai. Vì thế csVN quay ra ngả qua Tàu Cộng, đầu tiên là Lê Khả Phiêu và phái đoàn qua thăm Tàu Cộng năm 1988 để tìm đường giao hảo lại với Tàu Cộng quốc gia cs duy nhất còn dễ thở lúc bấy giờ vì chưa hội nhập với thế giới bên ngoài, Tàu Cộng tiếp đón và chiêu đã cựu TBT. Lê Khả Phiêu một cách nồng nhiệt kể cả cái khoản cave massage gái Tàu là Trương Mỹ Vân (Cheng Mei Wang) có con với cô này một bé gái, LKP không đem con về vì sợ tai tiếng đưa đến nhiều lần Trung Cộng gửi văn thư đòi lấn vùng biển vào tháng 1 năm 1999. Đồng thời đòi đưa ra ánh sáng vụ nầy nếu LKP không hợp tác. Và buộc Lê Khả Phiêu phải hạ bút ký bản hiến biển ngày 30 tháng 12 năm 1999.

2) Ngày 31 tháng 12 năm 1999 phái đoàn Trung Quốc cầm đầu do ông Tang Jiaxuan và tình báo TQ sang Việt Nam, họ gặp kín ông Lê Khả Phiêu bàn thêm về vấn đề hiến đất,


3) Ngày 25 tháng 2 năm 2000, Lê Khả Phiêu phái Nguyễn Duy Niên sang Trung Quốc, ông Nguyễn Duy Niên cho biết Lê Khả Phiêu đã đồng ý việc hiến thêm đất.

Trung Quốc nghe tin rất hoan hỉ mở tiệc chiêu đãi Nguyễn Duy Niên một cách nồng nhiệt với nhiều Cung Tầng Mỹ Nữ ở nhà khách Diao-yu-tai ăn nhậu cùng ông Ngoại Trưởng Tang Jiaxuan,


4) Bộ Trưởng Trung Quốc Tang Jiaxuan gửi thư kín nhắn tin muốn gặp Bộ Trưởng csVN tại ThaiLand khi ông viếng thăm nước nầy. Ngày 26 tháng 7 năm 2000.

Ông Nguyễn Duy Niên đáp chiếc Air Bus bay từ phi trường Nội Bài vào lúc 6 giờ 47 sáng sang ThaiLand gặp Bộ Trưởng Ngoại giao Trung Quốc tại khách sạn Shangri-La Hotel Bankok phía sau phòng Ballroom 2. Cuộc gặp rất ngắn ngủi. Tang giao cho Niên một chồng hồ sơ đòi csVN hiến thêm đất, biển trong hồ sơ ghi rõ TQ đòi luôn 50/50 lãnh hải vùng Vịnh Bắc Việt, đòi VietNam cắt 24,000 sq Km vùng biển cho TQ. Ngày 28 tháng 7 bộ chính trị nhóm chóp bu họp kín.

5) Sau hai tháng họp kín và bàn bạc. Bộ chính trị csVN cử Phan Văn Khải qua gặp mặt Lý Bằng. Phan Văn Khải bay chuyến máy bay sớm nhất rời Việt Nam ngày 26 tháng 9 năm 2000 qua Bắc Kinh và được xe Limo chở từ phi trường Bắc Kinh về Quảng Trường Nhân Dân vào trưa hôm đó.

Nhìn thấy mặt Khải tỏ vẻ không hài lòng và hoang mang về vụ hiến đất (Điều nầy chứng tỏ Khải không rõ chuyện nầy).

Lý Bằng cho Khải biết là hai tay Lê Khả Phiêu và Giang Trạch Dân đã gặp nhau 2 lần cho vụ hiến đất rồi. Lý Bằng ôm chặc PVK và khen ĐcsVN làm việc rất tốt và ông cho biết là đã có Nông Đức Mạnh (lúc đó là chủ tịch Quốc Hội csVN) đã đi đêm sang Trung Quốc vào tháng 4 năm 2000 và Lý Bằng đã gặp lại Nông Đức Mạnh, vào tháng 8 năm 2000 ở New York Hoa Kỳ.

Lý Bằng cho biết Nồng Đức Mạnh phải được cử làm Bí Thư ĐcsVN sau khi Lê Khả Phiêu xuống, nếu không thì sẽ bị Trung Quốc “đòi nợ cũ”, Khải trước khi về vẫn khước từ vụ hiến vùng biển VN và nói với LB là sẽ xem lại sự việc. Lý Bằng nhăn mặt bắt Khải ngồi chờ, vào gọi điện thoại, nói gì trong đó và trở lại nói là Chủ Tịch Giang Trạch Dân muốn gặp Khải tại Zhong-nai-hai và sau đó Khải được đưa đi gặp GTD và cho ông Zhu Rongji hù dọa Khải nói:

Trung Quốc đã nắm trong tay Lê Khả Phiêu, Nồng Đức Mạnh,..nếu không nghe lời TQ Khải sẽ bị tẩy chay và coi chừng bị “chích thuốc”. Khải cuối đầu và run sợ, sau đó đòi về. Trước khi Khải về, một lần nửa Giang Trạch Dân nhắn Khải gửi lời thăm Lê Khả Phiêu và Nồng Đức Mạnh chứ không nhắc tới tên người khác trong Quốc Hội csVN. Khải không được khoản đải như một vị quốc khách vì tính tình bướng bỉnh vì không nghe lời đàn anh

6) Vào ngày 24 tháng 12 năm 2000, Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao VN Lê Công Phụng được Trần Đức Lương phái âm thầm đến Trung Quốc gặp tình báo của Trung Quốc là ông Hoàng Di, ông nầy là cánh tay phải của Bộ Trưởng Ngoại Giao Trung Quốc. Ông ta nói tiếng Việt rất rành. Hai bên đã gặp nhau ở một địa điểm X gần biên giới Việt, (Tỉnh Móng Cái Việt Nam). Theo bản báo cáo cho bộ chính trị csVN, ông Lê Công Phụng Cho biết lúc đầu ông Hoàng Di vẫn khăn khăn đòi chia 50/50 với Việt Nam về vùng biển Vịnh Bắc Việt “Beibu Bay” đòi lấy luôn đảo Bạch Long Vĩ sau đó ông Phụng, được bộ chính trị dặn trước là xin lại 6% của Vùng biển gần khu vực Bạch Long Vĩ vì đã được lâu đời là của Việt Nam, Kết quả cuộc đi đêm Việt Nam còn lại 56% Vịnh Bắc Việt và mất đi 16,000 sq Km vùng vịnh cho Trung Quốc.

7) Ngày 25 tháng 12 năm 2000, ông Trần Đức Lương rời Hà Nội qua Bắc Kinh gặp Giang Trạch Dân và được đưa về Thành Bắc của Quảng Trường Nhân Dân, theo tài liệu lấy được của tình báo Trung Quốc. Trần Đức Lương và Lê Khả Phiêu chính thức quyết định thông qua bản hiệp ước hiến đất bất chấp lời phản đối của Khải và nhiều người trong quốc hội. Phe thân Nga và Phe Miền Nam đã không đủ sức đấu với Lê Khả Phiêu và Trần Đức Lương.

Bản hiến chương hiến đất cho Trung Quốc được chính Giang Trạch Dân và đảng csTQ trả cho số tiền là 2 tỉ US Dollars được chuyển cho Việt Nam qua hình thức Đầu Tư. ĐcsTQ chỉ thị cho ĐcsVN sẽ phải làm gì trong kỳ đại hội đảng thứ 9 vào tháng 3 năm 2001 sắp tới. Trần Đức Lương được khoảng đải ở Thành Bắc QTNN.

8) Ngày 26 tháng 12 năm 2000 vào lúc 2 giờ trưa, Lý Bằng được cận vệ đưa tới gặp Trần Đức Lương ở Quảng Trường Nhân Dân. Lý Bằng cho Lương biết là số tiền 2 tỉ dollars để mua 16,000 sq km vùng vịnh Beibu của Việt Nam là hợp lý. Trần Đức Lương cám ơn ĐcsTQ về số tiền nầy. Số tiền 2 tỉ đồng nầy được Lương đem về để làm bớt sự phẩn nộ của Khải, Kiệt và những nhân vật khác trong quốc hội csVN. Ông Lý Bằng nhắc lại chuyện Trung Quốc đã bán vũ khí và hổ trợ cho đảng csVN trong thời gian chiến tranh và số nợ trên Trung Quốc dùng để trao đổi mua lại vùng đất Bắc Sapa của Việt Nam, Ải Nam Quan, Bản Dốc, Cao Bằng…… Thêm lần nữa Lý Bằng chỉ gửi lời thăm Lê Khả Phiêu và Nồng Đức Mạnh!. Sau đó Lương được mời lên xe Limo và đưa về Zhong-nan-hai để gặp Zhu Rongji, Zhu Rongji không nói gì khác hơn là nhắc lại số tiền 2 tỉ đồng sẽ được giao cho Việt Nam sau khi Lương trở về nước.

9) Ngày 26 tháng 2 năm 2001 Nguyễn Mạnh Cầm bay sang Trung Quốc để gặp ông Qian Qichen tại đảo Hải Nam. Nguyễn Mạnh Cầm cám ơn Trung Quốc đã mua vùng Vịnh Bắc Việt của Việt Nam (Beibu Bay) với giá 2 tỉ US Dollars


Như thế csVN là một tập đoàn bán nước cho giặc để xin được bảo hộ khi Liên Sô tan rã. Sau khi Nguyễn Văn Linh được Tàu Cộng góp ý cởi trói để phát triển nền kinh tế đang có nguy cơ trở về thời đồ đá, các tập đoàn tư bản nhảy vào ký các hợp đồng làm ăn, csVN lại bắt đầu có thêm dây để đu với phe tư bản Mỹ và các đồng minh khác của Mỹ. Kể từ lúc này csVN đã dịu giọng không còn dùng những ngôn từ xấc xược đối với thế giới tự do nữa, vì cái tập đoàn bán nước này bắt đầu đổi màu thành "Cái Bang" đi ăn xin khắp thế giới tự do nên giọng điệu cũng bắt đầu dễ nghe hơn.
Cái nòi csVN từ xưa đến nay đã có truyền thống lật lọng, ăn cháo đái bát, hễ phe nào có tiền và sức mạnh thì bám kỹ, còn phe nào hời hợt yếu thế thì bám lỏng lẻo nhưng không ngã ngũ và buông hẳn mà chờ cơ hội sẽ bám kỹ hơn.
3 Quốc Gia viện trợ cho csVN nhiều nhất là Đức, Úc và Nhật Bản, có những khoản cho vay lãi xuất thấp và viện trợ không hoàn lại, sau khi vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh về nước csVN mất đi con bò sữa lớn nên lại bám riết vào Tàu Cộng và cũng không quên khối tư bản giãy hoài chưa chết như Úc, Nhật và Mỹ.
Xét cho kỹ csVN chẳng thân thiện và tin tưởng một Quốc Gia nào cả, chỉ vì những lợi ích của chính bản thân họ, thân với Tàu Cộng để giữ ghế, hơn nữa Tàu Cộng đã nắm thóp tất cả những đầu não trong bộ chính trị, nếu không nghe lời thì những thâm cung bí sử sẽ được phơi bầy ra bàn dân thiên hạ hết, nên Tàu Cộng có nuốt hết biển đảo cũng ngậm bồ hòn làm ngọt không dám cương chỉ dám thỏ thẻ quan ngại. Thân với phe tư bản để kiếm thật nhiều Dollar gởi qua các nhà Bank Quốc Tế và mua nhà cửa hợp pháp bên những nước đó lỡ có chuyện thì giọt qua các nước đó vì đã có cơ sở và thủ tục giấy tờ xong xuôi, nhất là để kềm hãm bớt độ tham lam của Tàu Cộng muốn nuốt sạch những nguồn lợi của csVN.
Đó là chiến thuật đu dây cũ rích của csVN đã áp dụng từ thời lập đảng cho tới bây giờ, không ngả hẳn về phe nào, cứ đu dây để lợi dụng được lúc nào hay lúc đấy. Bên nào có lợi thì đu kỹ, bên nào không có lợi thì đu sơ sài chờ thời cơ, hóa ra cốt khỉ vẫn hoàn khỉ không thể trở thành người được.


      CDlg.
Ngày 21/06/2019.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Mười 201910:04 CH(Xem: 28)
Lúc đó gia đình chúng tôi đang tạm cư tại 1 căn nhà đối diện trường học, vừa nghe tiếng máy bay gầm rú kinh hồn, thì đã nghe 1 tiếng nổ long trời lở đất, khi đó chúng tôi cách trường khoảng 30m, nhưng sức ép của quả bom thật khủng khiếp, cảm giác lồng ngực như muốn trào máu. Sau đó tôi và những người dân chung quanh chạy qua trường thì chỉ thấy máu me và thịt xương vương vãi khắp nơi tôi lúc đó chỉ là 1 thiếu niên, nghe những người lớn chung quanh cho biết qua tin tức là tên nguyễn thành trung vừa lái máy bay F-5 thả 2 quả bom dinh Độc Lập và bay ra Nha Trang để thả nốt quả bom còn lại...
03 Tháng Mười 20199:52 CH(Xem: 315)
Chuyện vẽ dự án của quan chức cộng sản được ví như những kẻ đánh cá ở biển bằng mìn vậy. Họ dùng quả mìn ném xuống biển, mìn nổ phá hủy rạng san hô mà phải đến trăm năm sau mới hồi phục, còn cá chết thì chết la liệt. Nhưng điều đáng nói là những con cá chết nổi chiếm phần rất nhỏ so với những con cá chết chìm xuống đáy biển sâu mà thợ lặn không thể thu gom được. Ngân khố quốc gia chính là tài nguyên biển, còn quan chức CS chính là bọn nổ mìn bắt cá. Hãy tưởng tượng, nếu ai cũng đánh cá bằng thuốc nổ thì biển nào còn? Cho nên với ĐCS thì dân đóng thuế bao nhiêu cũng không đủ cho họ phá...
02 Tháng Mười 201910:02 CH(Xem: 385)
“Bây giờ mà còn chống cộng gì nữa, ngày xưa cả triệu quân, máy bay, tàu bò mà còn đánh không lại thì bây giờ chống cái gì…”Đó là câu nói nhiều người vẫn thường nghe từ cửa miệng của bọn tuyên truyền viên, dư lợn viên, bọn cuồng bác, cuồng đảng, bọn theo voi hít bã mía, bọn cỏ đuôi chó, bọn con buôn đu theo cs để kiếm danh vọng, lợi lộc khi bọn chúng cho phép làm ăn tại Việt Nam, đặc biệt là mấy tên bầu show ca nhạc, bọn ca nô vong quốc hôm qua mà hôm nay đã trở cờ theo đóm ăn tàn, vậy thì chúng ta hãy cùng xem câu nói trên cái nào đúng và cái nào sai?
29 Tháng Chín 201910:58 CH(Xem: 304)
Đây không phải là một sự nhầm lẫn ngẫu nhiên mà là một kế hoạch cố ý để dọn đường bán nước chúng ta cho giặc Tàu, chúng đang thăm dò thái độ của dân tộc Việt Nam xem thử phản ứng của người dân như thế nào và có phương cách giải quyết để dâng hiến Tổ Quốc cho giặc. Đã đến lúc toàn dân phải đứng lên truất phế đảng csVN, một bọn phản động vô lại vong nô!
18 Tháng Chín 20198:51 CH(Xem: 252)
Như vậy là một câu hỏi nữa đặt ra là, về phản gián, Bắc Kinh đã thắng Hà Nội hay Hà Nội thắng Bắc Kinh? Dù cho lạc quan nhất thì cũng không ai nói rằng “Hà Nội thắng Bắc Kinh”. Như vậy, chuyện thắng thua giữa Việt Nam và Trung Quốc là đã rõ. Thực ra bên trong cái hèn mà chúng ta thấy, đó thực sự là Việt Nam đã thua hoàn toàn Trung Quốc trên mặt trận phản gián. Ba Đình đang nằm trong họng Bắc Kinh, thực sự Việt Nam thực tế đã mất nước.
18 Tháng Chín 20198:49 CH(Xem: 175)
Nói về tội của NTD là không chỉ nói về tội của NTD mà phải nói về tội của chế độ đã dung dưỡng những người như NTD; nói về tội của chế độ đã dung dưỡng những người như NTD là không chỉ nói về tội của chế độ đã dung dưỡng những người như NTD mà phải nói về tội của lý thuyết đã đẻ ra chế độ dung dưỡng những người như NTD; nói về tội của lý thuyết đã đẻ ra chế độ dung dưỡng những người như NTD là không chỉ nói tội của cái lý thuyết đã đẻ ra chế độ dung dưỡng những người như NTD mà phải nói về tội của những kẻ đã đưa mớ lý thuyết đó về Việt Nam...
10 Tháng Chín 20191:07 CH(Xem: 283)
Đảng không tạo ra của cải vật chất cho xã hội, vậy đảng lấy quyền lợi đâu ra mà ban phát cho người của mình? Câu trả lời, nguồn khai thác đó chính là nhân dân và tài nguyên quốc gia. Không buông cho đảng viên tham nhũng, thì ĐCS sẽ không có một lực lượng đông đảo sẵn sàng đè bẹp nhân dân được. “Còn đảng còn mình” nói cho cùng thì còn đảng thì “mình” mới có thể dùa hốt để làm giàu bản thân. Như vậy, đảng đứng được là nhờ tham nhũng chứ không phải nhờ trị tham nhũng. Vì vậy mà khi ai đó thực hiện chiến dịch “trừng trị tham nhũng” thì chắc chắn đó chính là một chiêu bài để che đậy một mưu đồ khác.
09 Tháng Chín 201912:47 CH(Xem: 300)
Thần thánh nào, sức mạnh nào cứu chính quyền và nhân dân Việt Nam ra khỏi mê lộ này? Chỉ thấy le lói những tín hiệu ở cuối đường hầm. Đó là những cuộc biểu tình, xuống đường của vài trăm người kiên trì đấu tranh bằng tay không tấc sắt. Phần còn lại, dù là nhân sĩ trí thức, dù là doanh nhân, dù là thiện nam, tín nữ, con chiên, sư sải, thầy chùa, linh mục, dù là sinh viên học sinh, công nhân, nông dân, tiểu thương… tất cả đang vô tư cắm mặt lo cho cái máng ăn của mình. Chính quyền Việt Nam sẽ là một chính quyền tay sai cho Hán Tàu, dân tộc Việt Nam sẽ là dân tộc nộ lệ cho Hán Tàu. ...
08 Tháng Chín 201910:25 CH(Xem: 398)
Nếu ông thật sự coi Tổ quốc và Nhân dân là yếu tố số 1 trong suy nghĩ và hành động, thì câu văn chỉ có thể là: “Đức là phải trung thành với Tổ Quốc, với nhân dân, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên tối cao, làm việc gì cũng phải nghĩ vì đất nước, vì Tổ quốc, đừng nghĩ đến mình”, đằng này ông cố tình già cậy lú lẫn, đặt ngay cái đảng thổ tả của ông lên trên cả Tổ Quốc, cả Nhân dân: …..”, cứ như Đảng là mẹ của Tổ Quốc, của Nhân dân, của Dân tộc không bằng. Tôi đọc câu này mà muốn văng tục vào mặt ông quá.
06 Tháng Chín 201912:13 SA(Xem: 387)
Lịch sử Việt Nam cho thấy, sau khi Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam cướp được chính quyền từ chính phủ của Thủ tướng Trần Trọng Kim, Hồ Chí Minh cũng đã thành lập chính phủ và quốc hội đa đảng nhằm mục đích đánh lừa Nhân dân và cộng đồng quốc tế để nhận được sự ủng hộ. Sau khi củng cố được vị thế quyền lực, Hồ Chí Minh dùng lực lượng an ninh loại bỏ và tiêu diệt các đảng phái chính trị khác trong chính phủ và quốc hội như: Quốc Dân Đảng, Đồng Minh Hội,.... khi các đảng này có quan điểm khác biệt về phương pháp giành độc lập dân tộc.
15 Tháng Mười 2019
Khi trí tuệ thiếu sáng suốt mà có lòng tham thì kẻ đó sẽ bị lợi dụng vì chính lòng tham của họ. Khi trí tuệ thiếu sáng suốt cộng với tính hiếu thắng thì kẻ đó sẽ bị lợi dụng vì tính hiếu thắng của họ. Khi trí tuệ thiếu sáng suốt mà cộng thêm sự hèn nhát thì chính kẻ đó sẽ bị lợi dụng sự hèn nhát đó. Khi trí tuệ thiếu sáng suốt mà xem nhân dân là kẻ thù thì chính ĐcsVN sẽ bị ĐCS Tàu lợi dụng để đẩy ĐcsVN xích lại gần Tàu và xa cách nhân dân hơn.
13 Tháng Mười 2019
Thật là mỉa mai cho con người ông Trọng và thật đau sót cho thât phận đất nước, một con người nắm quyền sinh quyền sát trong tay, có tiếng nói ảnh hưởng vô cùng lớn đến vận mệnh của đất nước mà lại không thể nhận ra cái XHCN mà ông đang bắt đất nước phải đi theo nó là cái mô tơ gì cả. Bản thân ông, đến giờ đã 74 xuống lỗ nay mai nhưng lại không hề biết vị trí thật sự của cái mô hình XHCN kia đang ở đâu của lịch sử nhân loại. Ấy vậy mà ông đã chỉ đạo đảng ông phải kéo cái kinh tế thị trường nhét cho bằng được vào cái căn hầm thiếu dưỡng khí XHCN của đảng ông. Thế mới đau chứ?
12 Tháng Mười 2019
Khổng Tử dùng “lời hay ý đẹp” tôn vinh kẻ sĩ, nhưng lại chê bai, mạt sát dân đen. Khổng Tử gọi thường dân là “tiểu nhân” – giai cấp nô lệ, phải phục tùng giai cấp thống trị một cách tuyệt đối. Xuyên suốt Luận Ngữ, Khổng Tử tin rằng quần chúng không đủ khả năng để hiểu và tham gia vào các vấn đề của nhà nước. Luận Ngữ 8.9 có trích, “Dân có thể khiến để làm theo, nhưng không thể khiến hiểu được,” (Dân khả sử do chi, bất khả sử tri chi). Rõ ràng, đặc điểm khinh bỉ quốc dân của các xã hội Nho giáo hoàn toàn trái ngược với các giá trị văn minh của dân chủ, nơi quyền lực thuộc về nhân dân.
10 Tháng Mười 2019
Thành thật mà nói chính những người lãnh đạo cao nhất của đảng csVN cũng thừa biết mình đang bịp người dân bởi vì làm gì có cái được gọi là thiên đường cs làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, mấy ông tổ, ông cố rầu xồm Mác Lê đã bị chính người dân xứ họ quăng vào thùng rác, tuy nhiên chính vì lợi ích cá nhân, quyền lợi nhóm cho nên họ vẫn tiếp tục ra rả tuyên truyền, tay phải thì chỉ về hướng cái bánh vẽ nhằm đánh lạc hướng người dân ngu trong nước còn tay trái thì bán nước, thu vén của cải cho cá nhân, gia đình của mình, vì thế họ không muốn đảng cộng sản sụp đổ vì điều đó đồng nghĩa với quyền lực của mình bị chấm hết.
06 Tháng Mười 2019
Ngoài ra cũng còn một số người khác tại Úc, Canada, Mỹ…, cũng đang mơ mộng hão huyền, họ mơ rằng mình có tài làm Thủ Tướng, làm quan chức, cứ thành lập chính phủ đi rồi…nhờ thế giới can thiệp để giải trừ cộng sản và họ sẽ về tiếp quản quê hương, leo lên những chức vụ quan trọng tiếp tục đè đầu cỡi cổ người dân không khác gì bọn cộng sản đang cầm quyền, cá biệt tại Mỹ cũng có một số kẻ tù hành đang tham gia làm chính trị, sorry quý vị đừng có làm những chuyện tào lao nữa, muốn tranh đấu thì hãy cỡi cái áo cà sa, áo choàng linh mục, ra đời kiếm sống như những người bình thường thì nói mới linh...
06 Tháng Mười 2019
Đi nhờ máy bay ả Ngân Đù chỉ là nói chống chế, thấy ra đây chỉ là phương cách làm ăn mới (bán vé) vượt biên, nói mới là so với lối cũ bán bãi, chứ không mới vì ‘Chúng tôi đã tổ chức hàng trăm cuộc như thế’. Câu nói của tên đít đỏ cộm cán này cho thấy sự thật, đây không là sự ra đi tầm thường của dân đen thiên đàng xã nghĩa vẫn thường tìm đường cứu đói, mà là của đứa đông bạc nhiều tiền. Chúng cần một chuyến hạ cánh an toàn cả người lẫn của (cướp), dĩ nhiên kẻ bán vé thừa biết có đi không về, của những kẻ ‘không thuộc thành phần đoàn ngoại giao của Quốc hội Việt Nam và không được cấp visa ngoại giao...
06 Tháng Mười 2019
Người ta không cần mỗi chiếc khẩu trang để che mặt, người ta có thể dùng bất cứ thứ gì khác “cái khẩu trang” mà có thể làm cho người khác không thể nhận dạng. Khi xây dựng luật theo kiểu liệt kê thì tức là thất bại hoàn toàn. Hệ thống pháp luật Việt Nam cũng hầu như đi vào sai lầm lập pháp kiểu này. Mặc dù vậy, chuyện ban sắc lệnh khẩn cấp cấm người biểu tình đeo khẩu trang, không chỉ khiến nó trở nên lố bịch và vô nghĩa, không thể thực thi, nó cho thấy dấu hiệu sự tuỳ tiện của một nền chính trị có nguy cơ độc tài.
02 Tháng Mười 2019
Phải nói người Bắc tính bảo thủ quá cao và tính tự ái cũng như vậy, họ tỏ ra hiếu khách nhưng lại ít cởi mở, khéo léo bên ngoài nhưng dò xét bên trong. Thành ra họ sống cảm tính (duy cảm) hơn mà ít duy lý (lý tính). Họ trọng tình cảm, nhưng thiếu lý lẽ, dễ nổi nóng nhưng cũng dễ khuất phục trước quyền uy (ảnh hưởng từ văn hoá nho giáo). Việc thường xuyên chiến tranh với phương Bắc và điều kiện tự nhiên khắc nghiệt (4 mùa khác nhau, khác cơ bản so với miền Nam chỉ có nắng và mưa), việc ảnh hưởng của khí hậu cũng được Montesquieu chỉ ra nó ảnh hưởng thế nào tới tâm tính chính trị của cộng đồng nơi đó...
01 Tháng Mười 2019
Có lẽ, 70 năm là quá đủ cho một chính quyền tội phạm được phép tồn tại. Nhân dân họ cần được thụ hưởng nền chính trị dân chủ và tự do, nơi các quyền con người được đảm bảo và nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực chứ không phải là một tổ chức Đảng, tổ chức luôn tự đặt mình lên trên hết mọi thứ. Nói về sức mạnh và điều tốt đẹp, ngay trên nền của một đêm trường tội ác cách đây 30 năm trước đối với hàng loạt đồng bào của dân tộc này, Đảng cộng sản Trung Quốc đã tố cáo rằng chúng chẳng có lấy một chút tính người nào trong tâm trí mình.
01 Tháng Mười 2019
Việc áp dụng mô hình nhà nước kiến tạo, tức là vẫn duy trì hạn chế hay tước đoạt các quyền tự do, dân chủ, quyền phát triển xã hội dân sự của Nhân dân Việt Nam là không còn phù hợp và không thể chấp nhận được. Bởi vậy, con đường duy nhất cho Việt Nam phát triển đó là phải cải cách song hành cả thể chế kinh tế và thể chế chính trị. Trong đó cải cách chính trị chuyển từ thể chế chính trị độc đảng sang thể chế chính trị dân chủ đa đảng đóng vai trò then chốt và quyết định.