CHUYỆN ANH HẢI CHÓ VÀ CHỊ TÂM GUỐC
Chính trường hành hồ trong mấy ngày vừa qua chợt nóng lên với thông tin anh Đoàn Ngọc Hải, PCT.UBND Q1 nạp đơn xin từ chức và nghĩ 2 tháng không lương với lý do tổ chức đảng phân công anh ấy về làm Phó TGD. Cty TNHH. MTV. Xây Dựng Sài Gòn - ( Cty nhà nước núp bóng nhập nhằng tên gọi).
Với một cán bộ phong trào phụ trách mảng chính trị - văn hóa – xã hội anh Hải thường làm những công tác về dân vận, về hành chính, dấu ấn nổi bật của anh là chiến dịch làm sạch vỉa hè, một mong muốn mà Võ Văn Kiệt đã từng làm khi còn đương chức sau khi y tham quan Singapore trở về, thế nhưng dù phát động rầm rộ, dài ngày nhưng vỉa hè đâu cũng hoàn đấy bởi vì Việt Nam không thể là Singapore, hai quốc gia hoàn toàn khác nhau về cấu trúc xã hội, chính trị, dân số…
Tại Việt Nam vỉa hè là miếng cơm manh áo của người dân, họ bám vào lề đường để sống, kiếm kế sinh nhai nuôi cả gia đình với những quán cà phê cóc, những quán cơm bình dân, tụ điểm vá xe khẩn cấp, và khi dẹp đi thì họ sẽ cũng trở lại với cái cần câu cơm quen thuộc bởi vì nhà cầm quyền không hề có một chính sách hổ trợ hay những dự án khả thi nào tìm việc làm cho người dân lâu dài, do đó chuyện lấn chiếm vỉa hè và sau đó là chiếm dụng, xây dựng tường rào làm quyền sở hữu cho riêng mình là một chuyện phổ biến ở các thành phố lớn, cái câu “Văn Hóa Vỉa Hè” đã được chào đời trong đó bao gồm cả việc dành giật nhau từng thước đất mặt tiền và cả những tiếng lóng chửi rủa nhau thô tục”.
Võ Văn Kiệt đã chết và nhiều năm sau đó Đoàn Ngọc Hải xuất hiện, với khuôn mặt lạnh như tiền Hải ra quân đập phá các điểm đã chiếm dụng trái phép nhiều năm liền của người dân tại Q.1, với phát ngôn mình đã tốt nghiệp Cao Cấp Lý Luận Chính Trị mà lại đi dọn dẹp vỉa hè thì thật là tréo cẳng ngỗng, bởi vì ở các quốc gia khác khi đã có trình độ chính trị cao thì các chính khách đa phần đề ra các chương trình kinh bang tế thế, vận động tranh cử để vào vị trí nguyên thủ ngành hành pháp hoặc lập pháp chứ không ai có nhận thức chính trị cao mà chỉ là một anh PCT một Quận làng nhàng đi dẹp vỉa hè cả…, sau đó vấp phải sự phản ứng của người dân anh Hải chuyển qua đi bắt chó chạy rông, một chuyện quá đổi tầm thường của các trạm vệ sinh phòng dịch, trong nhiệm vụ này anh cũng bị phản ứng dữ dội khi cho quân của mình đi bắt mấy con chó đang xích trước cửa nhà người ta và chúng đã có sổ khám bệnh chích ngừa đầy đủ, đáng nói hơn trong nhiệm vụ bắt chó anh lại khép người dân cái tội “Chống người thi hành công vụ” và mời chủ chó về phường khi không vừa ý, đây là một hành vi lạm quyền đặc thù tại Việt Nam cho thấy không cần phải có án lệnh từ tòa là cũng có thể dễ dàng ghép tội và bắt giam một người.
Sau khi im hơi lặng tiếng một thời gian thì anh Hải lại làm đơn xin từ chức lần thứ 2 (lần thứ 1 sau chiến dịch dẹp lề đường), nhưng có điều lạ là anh từ chức sau khi có quyết định điều chuyển anh về một vị trí cao hơn, có ăn hơn là chức vụ Phó CT. UBND Q.1.
Với tường trình của mình anh Hải cho biết anh không có khả năng chuyên môn để đảm nhiệm công tác mới, đó là một điều đúng bới vì một người không biết gì về xây dựng mà lại đi làm nhiệm vụ thì chỉ có phá hoại, anh Hải chỉ biết dẹp đường, bắt chó chứ có biết gì về cấu trúc xây dựng, thuật ngữ chuyên môn ngành đâu mà làm, khéo ở tù chứ chả chơi, vì thế anh mới làm đơn xin từ chức vì thà rằng về nhà lĩnh lương hưu non còn hơn ăn cơm nhà đá, chuyện anh từ chức là chuyện bình thường ở các quốc gia văn minh, làm không được thì xuống để người khác làm thế nhưng; không hiểu vì sau chị Quyết Tâm, tự Tâm Guốc một cán bộ thành hồ đã về hưu (đã từng hứng guốc người dân phang trong buổi họp dân về khiếu nại Thủ Thiêm) lại ngứa miệng phát ngôn tào lao như sau:
"Nhưng không phải việc gì tổ chức làm cũng phải đi nói hết cho người dân nghe được, vì có nhưng vấn đề nội bộ. Cho nên trong một chừng mực nào đó, ứng xử đó thiếu tôn trọng với tổ chức. Tự bản thân mình thiếu tôn trọng bản thân mình. Bởi vì nói cho cùng muốn người ta tôn trọng, đánh giá đúng được mình thì trước hết phải tôn trọng mình và phải có ứng xử chuẩn mực".
Nói như Nguyễn Thị Quyết Tâm tức là đảng đặt đâu ngồi đó, không được chống lệnh, cái tư duy suy nghĩ nô lệ này có trong đầu tuyệt đại đa số đảng viên đảng csVN cho nên họ đã dẫn đưa đất nước xuống bờ vực đói nghèo lạc hậu mà điển hình chúng ta có thể thấy qua phát ngôn trơ trẽn của Nguyễn Tấn Dũng: “Tôi theo đảng đã 51 năm, đảng đặt đâu tôi ngồi đó…” và dù tôi không có năng lực chuyên môn nhưng vẫn cố đảm nhận cho nên đã gây ra hai vụ chìm xuồng Vinashin và Vinalines, cái này là lỗi do đảng chứ không phải do tôi đâu nhé….(!).
Nguyễn Thị Quyết Tâm, một tên cộng sản cái đã không còn đủ uy tín với người dân sau khi thị lập lờ bao che sai phạm của đám đàn em thành hồ trong việc cướp nhà, cướp đất của người dân Thủ Thiêm, thị đã sợ hãi việc người dân sẽ hỏi tội mình cho nên đã chém vè về hưu, thị không có tư cách gì để phát ngôn này nọ về việc Đoàn Ngọc Hải xin từ chức, dù sao Hải vẫn còn có tư cách dù là tối thiểu để người dân nhìn thấy y hơn hẳn cái đám Lê Thanh Hải, Nguyễn Hoàng Năng, Tất Thành Cang, cùng cái ê kíp băng đảng của mình tàn phá đất nước, bốc hốt làm giàu bất chính theo công thức chung của đảng viên đảng csVN.
Chuyện hậu trường đảng từ thượng tầng, trung tầng cho đến hạ tầng luôn luôn có mùi thum thủm giống như mùi C… mèo bởi vì dân gian thường nói rằng: “ Làm gì mà dấu như mèo dấu C…thế…”, thì thâm cung bí sử của đảng cũng chỉ là những bãi C…mèo khổng lồ mà bọn chúng luôn luôn cố tình dấu kín.