Người lính già của người csVN nghĩ gì?

Cánh Dù lộng gió.
Năm nay đã là năm thứ 44 ngày miền Nam bị bọn cs miền Bắc vào cai trị, ngày mà toàn miền Nam tang tóc, ngày mà đám quần áo cứt ngựa, nón cối, dép râu vào cướp miền Nam VN.
Để tìm hiểu thêm về ngày này xin mời quý độc giả nghe tâm sự của một người lính già bộ đội cs Bắc Việt nói về chế độ csVN.
...Tôi gặp anh trong một quán cafe ở một khách sạn nhìn ra biển tại Cà Ná, lúc đó tôi đang ngồi một mình hóng gió và đang nhâm nhi lon Pepsi Cola lạnh. Thấy tôi mặc đồ lính cũ có đeo phù hiệu của đơn vị Nhảy Dù anh qua bàn tôi lúc đó cũng vắng khách và làm quen, sau khi xã giao vài câu chào hỏi qua lại, anh giới thiệu cho tôi biết anh là bộ đội từng tham gia trận mùa hè đỏ lửa 1972 sống sót trở về với vết thương nhẹ. Anh nói Trời thương nên tôi chỉ bị nhẹ nên được trở về tiền trạm để điều trị vết thương, và theo xe về lại miền Bắc, còn số anh em bộ đội bị quá nặng thì được cho đào một hố, tập họp các anh em lành lặn lại, làm lễ tế sống và cho nổ mìn quăng lựu đạn xuống cho chết hết và lấp lại rồi ra lệnh rút quân, vì nếu không làm như vậy khi rút quân sẽ vướng víu khó lòng thoát khỏi sự truy kích của phía bên kia, tức là lính VNCH.
...Tôi gặp anh trong một quán cafe ở một khách sạn nhìn ra biển tại Cà Ná, lúc đó tôi đang ngồi một mình hóng gió và đang nhâm nhi lon Pepsi Cola lạnh. Thấy tôi mặc đồ lính cũ có đeo phù hiệu của đơn vị Nhảy Dù anh qua bàn tôi lúc đó cũng vắng khách và làm quen, sau khi xã giao vài câu chào hỏi qua lại, anh giới thiệu cho tôi biết anh là bộ đội từng tham gia trận mùa hè đỏ lửa 1972 sống sót trở về với vết thương nhẹ. Anh nói Trời thương nên tôi chỉ bị nhẹ nên được trở về tiền trạm để điều trị vết thương, và theo xe về lại miền Bắc, còn số anh em bộ đội bị quá nặng thì được cho đào một hố, tập họp các anh em lành lặn lại, làm lễ tế sống và cho nổ mìn quăng lựu đạn xuống cho chết hết và lấp lại rồi ra lệnh rút quân, vì nếu không làm như vậy khi rút quân sẽ vướng víu khó lòng thoát khỏi sự truy kích của phía bên kia, tức là lính VNCH.
Anh kể lại đám lính bộ đội giữ mấy cây 37 ly phòng không, đại liên 12 ly 8 phòng không hoặc cối 82 đều bị xích chân vào đế súng và được tuyên truyền rằng những người này tình nguyện xích chân mình vào để tử thủ sống chết với các vũ khí này, nhất quyết không đầu hàng địch.
Tài xế trong những chiếc T54, PT 76 đều bị xích chân vào chân ga để chỉ có tiến mà không có lùi. Trước khi nhập trận chiến cấp chỉ huy đã ra lệnh cho Y Tá đơn vị chích cho mỗi người một mũi thuốc kích thích của Tàu Cộng viện trợ cho các đơn vị tác chiến bộ đội đi B. Thuốc này có tác dụng trong vòng 2 tiếng, khi ngấm thuốc cấp chỉ huy hô xung phong thì tất cả như con thiêu thân chỉ biết tiến lên không biết lùi cho tới khi hết chất thuốc trong người lúc đó mới biết sợ là gì. Hình như loại thuốc này cũng được bào chế từ thuốc phiện dạng nước như Morphin giảm đau của quân đội Mỹ nhưng là loại thuốc gây hưng phấn và kích thích.
Tôi có hỏi anh có đụng độ với lính Nhảy Dù bao giờ chưa? Anh này trả lời ngay những trận đụng độ lớn của bộ đội Bắc Việt đều đụng với những đơn vị tổng trừ bị lớn như Nhảy Dù, TQLC và các đơn vị Biệt Động Quân, những đơn vị này xoá sổ những đơn vị csVN rất nhiều hầu như hằng ngày phải bổ sung quân số từ ngoài Bắc vào rất nhiều, vì lớp chết lớp bị thương nhẹ chuyển vào tuyến sau.
Tôi hỏi anh ấn tượng nhất là trận nào? anh khẽ thở dài và nói ngay, trận đụng với quân Dù ở mật khu Ba Lòng (Nhảy Dù kêu bằng Động Ông Đô). Đơn vị anh đông gấp đôi, gấp ba lần tiểu đoàn Nhảy Dù, sau khi tiền pháo hậu xung, phía tiểu đoàn Dù này đã đẩy lui và kêu pháo binh bắn luôn trên phòng tuyến khi chúng tôi gần tràn ngập căn cứ. Xác bộ đội nằm la liệt ngoài hàng rào, khi lọt vào trong căn cứ thì pháo binh Dù bắn yểm trợ trên đầu cả 2 bên nên chỗ nào cũng thấy xác chết, máu thịt nhầy nhụa trên đất. Cả một quả đồi toàn là xác chết, máu và thịt tung toé thật khủng khiếp.
Tôi hỏi anh sau 43 năm chiếm được miền Nam cảm nghĩ anh như thế nào? Khi đã hợp gu với nhau anh không ngại tâm sự..."Trước khi vào Nam chiến đấu, chúng tôi đã được làm công tác tư tưởng là chúng ta vào để giải phóng cho đồng bào miền Nam đang bị Mỹ Nguỵ kìm kẹp, áp bức và bóc lột tận xương tuỷ, cơm gạo không đủ để ăn, thiếu điều không có cái bát mẻ phải cưa gáo dừa ra để làm cái bát mà ăn cơm, cái chiếu manh cũng không có để trải mà nằm, đời sống cơ cực lầm than nên đồng bào trong Nam rất mong chúng ta vào để giải thoát họ khỏi bàn tay ác độc của Mỹ Nguỵ..."
Tôi hỏi thế khi anh vào trong miền Nam ngày 30/04/1975 anh thấy miền Nam thế nào? Anh trả lời ngay không ngập ngừng, bước vào tới Sài Gòn nhìn xe cộ, đường xá tấp nập, nhà cao cửa rộng và đồ đạc trong nhà thì quả thực tôi cứ nghĩ có nằm mơ cũng không nghĩ ra Sài Gòn lại giàu có như vậy, chẳng bù với những gì chúng tôi được tuyên truyền nhồi sọ trước khi vào miền Nam. Khi tôi vào tới Quảng Trị tôi đã ngỡ ngàng nhưng chưa chắc chắn lắm vì mới đụng trận đầu tôi đã bị thương phải rút lại vào tuyến sau về ngoài Bắc để điều trị, vì bị thương nhẹ nên tôi lại được tái bổ sung vào Nam ngày 30/04/1975. Bây giờ tận mắt nhìn được Sài Gòn tôi cứ tưởng mình đang nằm mơ, không ngờ so với Hà Nội thì Sài Gòn quả là Thiên Đường bọn tôi mơ ước...
Tôi hỏi câu cuối cùng: Thế so với Sài Gòn ngày 30/04/1975 và Sài Gòn bây giờ anh thấy thế nào? Anh chua chát trả lời, trước đây mình cứ nghĩ thống nhất Tổ Quốc thì mình sẽ có hoà bình, hạnh phúc, ấm no, nào ngờ chỉ là những cái bánh vẽ quá đẹp, đất nước bây giờ như anh biết phồn vinh theo kiểu giả tạo với những người có chức có quyền, thấy vậy chứ toàn tiền đi vay nợ quốc tế rồi kiếm cách xà xẻo chia nhau hoặc đi cướp những khu đất vàng bán lại cho ngoại quốc lấy tiền bỏ túi, những người cán bộ giàu sang biệt thự, xe hơi chứ như chúng tôi những người lính sống chết này xưa giờ chỉ 3 cọc ba đồng tiền hưu mà còn nay doạ cắt lương mai doạ cắt lương, đúng là xương máu đổ ra chỉ để làm giàu cho một số nhóm lợi ích chóp bu thi nhau hút máu hút mủ người dân làm giàu cho gia đình bản thân chúng nó, ai chết mặc ai. Tôi đã lầm khi bị nhồi sọ những mật ngọt để hy sinh xương máu một cách vô ích cho tới giờ mới bật ngửa, thống nhất 2 miền xong lại 2 tay dâng cho Tàu Cộng "Đánh cho Mỹ cút Nguỵ nhào - Rước thằng Tàu Cộng vào đè dân ta".!!!
Uống nốt những giọt cafe còn lại trong ly, anh cáo từ tạm biệt tôi và xin phép đứng lên ra xe về. Tôi lặng người nhìn anh người lính bên kia chiến tuyến với những lời lẽ tâm sự rất chân thật...
Gửi ý kiến của bạn