HOEN Ố CHIẾC ÁO BLOUSEKhông có gì khó hiểu, tuy là BS nhưng trình độ kiến thúc còn hạn hẹp, cộng với tư duy con nhang đệ tử, tâm lý ngu muội mới có thể phát ngôn như vậy từ một người có học thức, từ nay bà con có bệnh thì cứ lên chùa cầu cúng là sẽ khỏi thôi...
Luân Lê
FB. Luân Lê
Thử nghĩ rằng, một bác sỹ, dù không thực hiện thỉnh oan trái chủ nhưng là người chứng kiến. Và khi bệnh nhân đã được chẩn đoán, điều trị theo phác đồ mà không ra bệnh hoặc diễn tiến bất thường, vị bác sỹ này đã khuyên họ lên chùa Ba Vàng để thử xem sao. Và sau khi đến phật hội ở chùa về thì biết quỳ lạy cha mẹ, tổ tiên, và điều thần kỳ đã xảy ra, chỉ với hai liều men tiêu hoá đã khỏi hoàn toàn.
Một bác sỹ xuất hiện ở nơi chùa chiền để nói về đạo pháp chân chính nhưng lại tin vào những thứ oan gia trái chủ và thỉnh vong, giải oán tà ám đi ngược hẳn với giáo lý nhà phật vì đang gieo nghiệp ác, vừa khẩu nghiệp, vừa tâm tà và vừa đẩy con người vào sự u mê, trong khi chúng lại nhận tiền để trục lợi từ những người đó. Vậy đó không là đã ngu muội lại tiếp tay cho sự mê lạc và làm tăm tối thêm nhận thức của người nghe và lĩnh hội? Đó có phải là gieo nghiệp ác không?
Một bác sỹ, xuất hiện với tư các là một bác sỹ, lấy chuyện điều trị bệnh như là chuyên mộ của mình ra làm ví dụ để minh chứng cho những điều tà đạo mà anh ta tin vào, hấp thụ và tuyên truyền tiếp cho những người khác. Vậy đó có phải là lợi dụng việc vào cái danh vị học vấn chuyên môn của bản thân để làm bảo chứng cho lời nói của mình trước đám đông? Và đó cũng có phải là mang chuyên môn nghề nghiệp của ngành y ra để làm cho người dân nhầm lẫn và làm tưởng rằng việc thỉnh oan trái chủ là có tác dụng để chữa bệnh và có hiệu quả thực tế?
Vậy mà anh ta có thể tốn công 6 đến 7 năm dùi mài kinh sử để học hành mà trở nên là một bác sỹ và còn đang học tiếp chương trình sau đại học (cao học) nhằm tìm kiếm bằng cấp cao hơn trên con đường học vấn. Vậy có phải là bất hạnh cho xã hội không khi mà mang danh trí thức và cứu người nhưng lại với cái tâm trí u tối và mê lạc, không những vậy còn dẫn dụ những người khác tin theo những thứ tà giáo, ám hoại đó?
Không hiểu cái chân đạo và chưa khai mở được trí óc mình, tức vẫn còn ngu muội, nhưng lại tin rằng nó là đúng, lợi dụng vị thế nghề nghiệp và học vấn để tiếp tục truyền bá thứ tà đạo huỷ hoại nhận thức, gây tổn hại cả kinh tế, thời gian và tư duy (dẫn tới hành động sai trái kéo theo), thì đó có là gieo nghiệp ác và phỉ báng vào đạo Phật hay không? Bảo sao bác sỹ Lương phải vào tù mà chẳng có mấy ai lên tiếng, vì bởi cái xã hội này còn đang chứa chấp những loại bác sỹ khốn tệ như thế. Phải chăng hắn ta có thể đi gieo rắc những điều đó trong những bệnh viện và vào trong đầu những bệnh nhận, đồng nghiệp của mình?
Làm sao có thể phát triển và văn minh nếu ngay cả bác sỹ còn nhận thức tăm tối đến mức như thế? Hỏi sao hắn không thỉnh oan cho bác sỹ Lương có thể tránh được tai quan nạn khỏi bởi đám bất lương đã đẩy bao số phận rơi vào cái chết và bao kẻ tù tội? Hỏi sao hắn không thỉnh oan cho các trạm BOT bẩn không bị xử lý? Hỏi sao hắn không thỉnh oan để cho đám tham nhũng bị diệt sạch? Hỏi sao hắn không thỉnh oan cho những bọn buôn gian bán lận không còn trong xã hội? Hỏi sao hắn không thỉnh oan cho thực phẩm trở nên sạch, môi trường trở nên trong lành, thuế, phí giảm xuống và người dân được quyền biểu tình và tự do ngôn luận? Hỏi sao hắn không thỉnh oan cho con người không còn bệnh tật và không còn chiến tranh nữa? Hỏi sao hắn không thỉnh oan cho các cháu bé không bị nhiễm sán, không bị lạm thu, không bị bạo hành, dâm ô?
Hắn cũng u mê và tăm tối không khác gì những kẻ mà vốn vẫn nhân danh thánh thần, tôn giáo để giết người, đánh bom khủng bố, gây chiến tranh và chết chóc. Hắn mặc áo blouse trắng mà làm hoen ố cả những gì tốt đẹp nhất mà ngành y có được. Càng nghĩ càng trở nên phẫn nộ và cám cảnh cho thân phận những đám khoác áo trí thức. Chùng đúng là chỉ có thể lừa gạt người nhẹ dạ cả tin, những người không còn biết bấu víu vào đâu vì sự si độn của mình và chúng trực tiếp góp tay vào việc tàn hoại và làm cho suy đốn nền tảng nhận thức cũng như các hệ giá trị của con người, xã hội và quốc gia.
Anh ta cần phải chẩn đoán, giải phẫu và điều trị chính cái tâm của anh ta trước tiên, trước khi tạo thêm những vòng xoay nghiệp ác đang hoành hành khắp nơi và ngày càng hung tợn. Chiếc áo blouse trắng đã bị anh ta làm cho trở nên xám xịt.