Ngu thì chết thôi!

16 Tháng Ba 20199:14 CH(Xem: 204)

                                            Ngu thì chết thôi! 


53746384_2294450740567090_3847032224553631744_n



Việt Nhân

  

       S
au khi cái gọi là ‘dự thảo tiêu chuẩn quốc gia’, về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm, của Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản, của nhà nước xã nghĩa được công bố, đã bị phản ứng không nhẹ của dư luận cùng cộng đồng dân mạng. Chung quy đều cho là nếu đưa vào thực hiện, nghề sản xuất nước mắm truyền thống sẽ bị khai tử!

Không ít bài viết phân tích sự việc, và cho đây là nhà nước đã lộ mặt không e dè, hổ trợ cho sự cạnh tranh thiếu công bằng, giữa nước mắm công nghiệp và truyền thống, còn nguyên do tại sao tuy không thẳng thừng nói ra, nhưng phải hiểu rằng từ quyền lợi mà có sự chống lưng cho phe công nghiệp. Cuộc chiến này đã có từ lâu, bắt đầu bằng những thông tin của Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng tung ra (10/2016) là nước mắm truyền thống nhiễm asen (thạch tín), nhưng đã bị giới chuyên gia phản bác cho biết asen trong nước mắm là loại hữu cơ từ cá không độc hại.

Miếng ăn đã vào tận miệng thì đâu dễ bỏ, nên những nỗ lực liên tục để thủ tiêu nghề nước mắm truyền thống vẫn tiếp tục được đẩy mạnh, và nay chính cơ quan quản lý nhà nước ra đòn ‘dự thảo tiêu chuẩn’. Trận đấu đã diễn ra giữa người dân và nhà nước, và không khó để tiên đoán là cuối cùng bên người dân, bằng cách này hay cách khác sẽ thua, mặc dù nay bộ Khoa học - Công nghệ vừa xác nhận, tạm dừng thẩm định dự thảo tiêu chuẩn này. Bên truyền thống biết rằng, đây chỉ là một bước tạm lùi!

index

Nước mắm công nghiệp, một thứ nước chấm tạo bởi nước, muối, hóa chất hương liệu gọi là cốt nước mắm, thêm phụ gia bảo quản, màu, tóm lại nhìn, ngửi, nếm tựa như nước mắm, nhưng nó có phải là nước mắm không thì câu trả lời là không… Để đánh lừa vị giác người tiêu dùng chính là ‘nước mắm cốt’, được pha chế bằng hóa chất chính Trimethylamine của Tầu cộng, với các cái tên hương cá hồi, cốt cá cơm.

Đưa hóa chất vào cơ thể con người, đó là chuyện phổ biến hiện nay tại thiên đàng xã nghĩa, nước mắm công nghệ đã có bán đều khắp các chợ từ nhiều năm nay, sự tồn tại của các sứ giả tử thần này, là do giá rẻ hơn so với thứ nước mắm thật. Còn nhà nước cho con buôn tung thực phẩm hóa chất, để người dân rước bệnh vào thân là do cái lợi riêng, vì tiền cũng có, vì chủ trương của thầy trò Hán phỉ cũng có, cái đáng nói là chính dân Việt (tự nguyện) bỏ tiền ra mua chất độc để nạp vào người hàng ngày, qua những giọt hóa chất nêm nếm thức ăn cho cả nhà.

Đảng đã mở rào cho Tầu cộng tuồn hóa chất sang, để dùng tay người Việt giết người Việt không là cái gì xa lạ, theo mỗ tôi biết thời gian tính đến nay đã có gần 30 năm. Lúc hãy còn bên quê nhà, đã có những điếu thuốc hút bằng lá củ mì thái sợi ướp hóa chất vấn tay (lá cờ), những chai bia pha bằng cồn, nước lạnh cùng hương liệu được gọi là ‘bia lên men’, những chai nước ngọt từ đường hóa học, hóa chất mang hương vị trái cây, và nơi hàng quán ăn những chai nước tương hoàn toàn là hóa chất.

Nạn nhân là dân lao động nghèo, với những thức ăn bán lề đường chứa đầy hóa chất, họ vô tư đưa vào miệng, và tội cho những đứa trẻ nơi cổng trường cũng không thoát, cây kem chúng ăn cũng chỉ là nước pha hóa chất cho đông lạnh. Nay xứ người những gì nguy hại cho sức khỏe là bị cấm, ngay cái ống hút (straws) cũng đã bị khuyến cáo không được dùng, thì tại thiên đàng xã nghĩa nhan nhản những chuyện nấu bắp với pin đèn cho mau chín, café chế biến từ bột đá, lõi pin, và trái cây bơm hóa chất cho mau chín.

Theo số liệu ghi nhận của Ung thư toàn cầu,(Globocan) và cả theo ghi nhận về ung thư của nhà nước, mỗi năm có thêm hơn 126.000 ca bệnh mới và 94.000 người tử vong vì ung thư. Con số thực sự chắc chắn phải là nhiều hơn, bởi môi trường sống ngày càng ô nhiễm, hóa chất made in china gọi là chất phụ gia, đang được dùng vô tội vạ trong thức ăn thức uống của người dân, tiếp tay giết dân Việt chính là nhà nước, vụ nước mắm công nghệ là một bằng chứng khó chối.

Chủ thương hiệu nước mắm công nghiệp Masan, là một trong ba tỷ phú đô la của vịt cộng, không cần biết có phải hắn thành tỷ phú, là do thu lợi từ nước chấm hóa học mang lại hay không? Nhưng rõ ràng đang dùng hóa chất giết dân Việt, một chủ trương của Tầu cộng… Hắn tự hào nói cùng báo chí, rằng để trở thành tỷ phú chỉ cần ‘phủ sóng’ nước chấm và các đồ gia vị (hóa chất) bắt buộc phải có trong căn bếp của mọi gia đình người Việt.

Đây là cái làm giàu của kẻ ác tạo cơ nghiệp bằng cách giết người… Dân Việt đang sống thời gạo giả, trứng giả, nước mắm giả, và khi bệnh thì thuốc trị bệnh giả! Và chuyện đã xảy ra như vậy, dư luận hầu như chỉ lên tiếng trước sự giãy chết của nghề nước mắm cổ truyền của dân Việt, tuy rằng có tiếng nói vẫn là quý, nhưng rõ ràng cái nhìn chưa được xa, về mức độ và tầm tác hại của sự việc.

Thấy gì khi nhà nước Ba Đình liên tục ra đòn, để giết chết nghề nước mắm truyền thống, dự thảo tiêu chuẩn về sản xuất nước mắm, không chỉ giết chết một nghề, mà là giết chết cả một dân tộc theo chủ trương đầu độc của Tầu cộng. Đã có người không cho nước mắm là món ‘quốc hồn quốc túy’, nhưng thực tế phải thấy nó là một trong những món truyền thống đặc trưng dân tộc, đã bao đời nuôi sống dân Việt khỏe mạnh.

Còn câu hỏi tại sao nhà nước xã nghĩa không muốn nó tồn tại, dẹp bỏ nghề nước mắm truyền thống, đó là một câu hỏi dễ trả lời, vì những con cá làm nên nước mắm được đánh bắt tại biển Đông, mà biển Đông nay là của Tầu cộng, mặc dù ngư nghiệp Việt đang giãy chết, ngư dân bị Tầu cộng truy sát, nhưng vẫn có người ngày đêm bám biển, đã giúp cho hơn 2.800 hộ dân, cùng doanh nghiệp làm nghề nước mắm truyền thống, thoi thóp tồn tại.

Nghĩ gì khi ngư dân bị Tầu cộng truy sát, nghề nước mắm bị An Nam cộng bức tử? Với lũ Ba Đình là đừng để con cá hay chén nước mắm truyền thống của dân Việt, làm thương tổn tình thầy trò chúng, chỉ có vậy thôi. Câu chuyện kỳ này, là mong đánh thức người dân xã nghĩa hôm nay, vì không thể không lên tiếng, khi nước sắp mất dân đang bị diệt, bởi bàn tay của cả thù trong lẫn giặc ngoài, xin đừng rước lấy cái chết tự nguyện như vậy.

Là một quốc gia với 3 ngàn cây số bờ biển, ngày nay muối đã không đủ ăn phải nhập cảng, cá chết do hóa chất thải của Formosa, suốt dọc năm tỉnh miền Trung từ Nghệ An đến Thừa Thiên hôm nay, là hình ảnh cái chết của dân Việt trong nay mai. Trên mạng có kẻ nói: Thời buổi công nghệ thì dùng nước mắm công nghệ, nếu nghề mắm truyền thống có chết thì đó là sự đào thải tự nhiên, như chiếc xe đạp bị đào thải trước chiếc xe gắn máy, có gì mà phải ồn ào.

Không khó để biết kẻ ví von ngu xuẩn như vậy là thành phần nào. Thức ăn nước uống nuôi sống con người, nay đã là một ngành khoa học, và nó cũng thể hiện văn hóa cho mỗi dân tộc. Có đâu mở miệng như kẻ thiểu trí, ngu thế thì chỉ có ‘death by china’ thôi.

Ý kiến bạn đọc
18 Tháng Ba 20195:05 SA
Khách
Gửi Chinsu Nam Ngư,
Bạn cho rằng chúng tôi không biết quy trình làm nước mắm truyền thống sao?
Xin thưa với bạn hơn 10 năm về trước khi còn là đạo diễn truyền hình tại VN tôi đã đến Phan Thiết quay những cái chành nước mắm khổng lồ sản xuất nước mắm nhĩ tất nhiên tôi phải biết họ làm như thế nào.
Ý kiến của bạn được tôn trọng và tác giả bài viết sẽ trả lời cho bạn.
Admin QĐB
18 Tháng Ba 20194:20 SA
Khách
Nói phải thì củ cải cũng nghe.
Trích đoạn cuối bài viết "không khó ...thôi"
Nếu ví von và lấy nước mắm ra mà nói đó là văn hóa thì tại sao Việt Nam có cái văn hóa ăn trầu đã phải bỏ.
Việt Nhân đem cái văn hóa nước mắm của anh về mà tự dùng. Nó bốc mùi nước mắm ghê quá.
Nếu vì đồ độc từ Tàu thì việc nên làm là lật đổ Việt cộng.
Các bạn biên tập viên website này và bạn đọc có biết những góc khuất của quá trình chế biến nước mắm truyền thống không? Hãy tìm hiểu nó và khi nắm được thì mới nên nhận định về vấn đề nay.
Nếu thật sự muốn giúp nghành nước mắm truyền thống thì Việt Nhân nên tìm cách cải tiến quá trình chế biến thay vì chỉ ngồi chửi rủa.
17 Tháng Ba 20191:41 CH
Khách
Trong nước chửi Masan nhiều, ở hải ngoại cũng chửi.
Không biết có sự liên hệ nào giữa những người chửi ở trong và ngoài nước không?
Tại sao không giao quyền quyết định cho người tiêu dùng.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Tư 2019
Xin quý khán giả để ý hình của Nguyễn Phú Trọng tái xuất giang hồ xem đó có phải là hình thực tế hay ban chuyên láo lấy bài cũ xào lại. Còn nếu sau phát ngôn này mà đảng csVN thông báo cả nước để tang cho thằng phản quốc Nguyễn Phú Trọng thì chứng tỏ rằng bọn chúng là một bọn lưu manh không đáng tin, lời nói của chúng không đáng giá 1 xu. Phát ngôn nhân BNG VN nên đâm đầu vô cầu tiêu chết cho rồi chứ sống làm gì cho mang nhục...
21 Tháng Tư 2019
Tôi đã đi đến gần cuối của đời người, tôi đã tiếp xúc đủ hạng người và tự rút ra một kinh nghiệm cho chính bản thân mình: “I disregard whoever speak a lot and don’t do after”, tôi xem thường và khi dễ những loại người nói nhiều mà sau đó lại không làm, lời nói và việc làm luôn trái ngược với nhau, đối với tôi loại người đó không đáng tin, không phí thì giờ để nói chuyện bởi vì: “Theirs value are not worth a penny”, giá trị của họ đối với tôi không đáng 1 xu.
14 Tháng Tư 2019
Cách Mạng bắt buộc vẫn phải đến nhưng nó không có sự hướng dẫn như các cuộc cách mạng của thế giới loài người như tranh đấu cho dân chủ, tự do, xóa bỏ chế độ phong kiến mà nó sẽ bắt đầu bằng những bất cập, bức xúc của người dân trong nước, nó đến từ lòng yêu nước của người dân với hai chữ Việt Nam thiêng liêng cao quý trong tim, nó sẽ hội tụ toàn dân xuống đường lên tiếng truất phế đảng csVN một khi thời cơ đã chín mùi không kể tôn giáo, đảng phái nào.
14 Tháng Tư 2019
Cho nên nghe họ nói ông Trọng “khỏe có chi mô” thì cũng như không có thông tin gì về sức khỏe của ổng cả. Người ta nói rằng, nguồn tin thân cận cho biết “sức khỏe của ngài ổn”. OK thì nghe nói ổn, nhưng thật sự có ổn không là chuyện khác. Nói cho cùng “Sức khỏe ổn” thì cũng đồng nghĩa với câu “Tao khỏe có chi mô” thôi mà. Nhưng có một điều làm tôi đây băn khoăn là, bệnh xuất huyết não nhẹ sao lại huy động tực thăng xuống Kiên Giang chở gấp về Chợ Rẫy? Chả lẽ bệnh viện Đa Khoa Kiên Giang chữa không được bệnh đó sao? Khà khà, khó hiểu quá!
14 Tháng Tư 2019
Đến bây giờ mà họ vẫn còn ca ngợi một chế độ độc tài đã bị Mỹ đảo chính thì hỏi tại sao 44 năm trước dân miền Nam không thần tượng một tên lãnh tụ giả? Nghĩa là trong đầu người Việt không có chỗ cho lý trí, họ chẳng hiểu gì về độc tài và dân chủ. Chẳng hiểu là đất nước tốt đep cần phải có đối lập để kiểm soát quyền lực chứ đừng nghe lời của chính trị gia. Bởi thế dân Bắc tôn sùng Hồ Chí Minh, Nam sùng bái nhà Ngô... Và ai cũng có trong đầu mình một chủ nghĩa yêu nước theo cách chọn nhà độc tài của mình.
13 Tháng Tư 2019
Điều đó đã có người cho là luật an ninh mạng, của nhà nước An Nam cộng đã thành công, nhưng theo mỗ tôi thì không là vậy, đơn giản chỉ là cái hèn, cái sợ, đã chiếm lấy hết phần xác lẫn phần hồn đâm ra rúm ró trước kẻ ác. Cái xấu đã không dám đấu tranh, thì nói gì đến chuyện đối đầu với thầy trò Hán phỉ, đang là kẻ mua đứa bán nước Nam… Cứu lấy đất nước chỉ trông vào sức mạnh của người dân, nay tình hình này đành thở dài, và buông lấy hai tiếng: Mạt vận!
13 Tháng Tư 2019
Nói như thế để bạn đọc trẻ có thể có thêm kiến thức đâu là hình khiêu dâm, đâu là hình nghệ thuật, tuy nhiên không phải vì thế mà chúng tôi tán thành việc lên án các bạn trẻ chụp ảnh nude tại Đà Lạt mà trái lại chúng tôi cổ súy cho quyền tự do con người của người dân Việt Nam, cũng có thể trong bức ảnh khiêu dâm trên nhà nhiếp ảnh muốn làm nghệ thuật nhưng tay nghề còn non chưa tới, nhưng biết đâu sau này họ sẽ là những nhà nhiếp ảnh tài ba và cô người mẫu kia sau này ai biết là cô sẽ nổi tiếng?
13 Tháng Tư 2019
Đáng ra báo chí và các trang tin điện tử phải ngay lập tức đưa dẫn các quy định pháp luật về việc đăng tải, phát tán bí mật đời tư lên mạng xã hội là bị nghiêm cấm và cảnh báo rằng hành vi đó là tội phạm, thì báo chí lại đánh vào thông tin rằng cô này, anh kia đã bị lộ những hình ảnh hay đoạn phim ân ái riêng tư thuộc về riêng họ. Trong khi những thông tin thiết thực khác thì họ thinh lặng và không có nổi lấy một dòng tin nào về nó.
12 Tháng Tư 2019
Lá phiếu nào cũng có sự lợi và hại của nó. Bầu cho người thành toàn, có tâm trí dành cho đất nước thì lá phiếu ấy hữu dụng, ngược lại bầu cho một kẻ độc tài thì lá phiếu ấy trở nên có hại cho tiến trình dân chủ. Tuy nhiên nếu không có những lá phiếu có hại ấy thì xã hội có đáng nhận hai chữ dân chủ làm mục tiêu chung hay không? Dân chủ luôn luôn cần sự cọ sát, đôi khi rất đau đớn. Thiếu đau đớn, hy sinh, tranh luận thậm chí chửi mắng nhau không thể có một nền dân chủ thực sự, có chăng chỉ là dân chủ phải đạo, dân chủ trung thành hay dân chủ định hướng, những cái mà dân tộc Việt Nam thừa mứa từ hơn 70 năm qua.
10 Tháng Tư 2019
Chuyện những ông lãnh đạo đầu óc rỗng tuếch nhưng muốn lưu danh hậu thế bằng những tác phẩm đồ sộ nên thuê người khác chấp bút đã được nhà văn Trần Đĩnh nói hết sự thật trong tác phẩm Đèn Cù của ông rồi. Ai đọc tác phẩm Đèn Cù thì biết ngay, nó lột tả chuyện thâm cung của mấy ông CS “kiệt xuất” một cách trần trụi. Nhà văn Trần Đĩnh cho biết, chính ông đã viết hồi ký cho Hồ Chí Minh, Phạm Hùng, Lê Văn Lương, Bùi Lâm… Như vậy là các vị ấy không có khả năng viết, nhưng rồi chỉ định kẻ khác viết cho mình để vơ rằng, đó là của mình. Mục đích là lưu lại cho hậu thế, muốn hậu thế tung hô những giá trị mà mình vốn không hề có.