THIÊN ĐÀNG VÀ ĐỊA NGỤC
Đỗ Ngà
FB. Đỗ Ngà
Chuyện kể rằng, có một người đàn ông đến gặp Thượng đế, anh ta hỏi:
- Thượng đế, xin người cho con biết đâu là thiên đường, đâu là địa ngục ạ?
- Đi theo ta. Ta sẽ đưa ngươi xem Thiên đường và địa ngục nơi đây. Thượng đế đáp.
Căn phòng thứ nhất mang tên "Địa ngục", người đàn ông thấy rất nhiều người khổ cực, đói khát và tay họ bị buộc vào một cái muỗng cán dài. Tất cả quây quần quanh một cái nồi canh to sôi ùng ục, mùi thơm ngào ngạt. Những người này rất đói, nhưng ngặt nỗi khi múc canh lên, họ không có cách gì đưa thìa vào miệng vì cán thìa rất dài, họ đành bất lực.
Thượng đế dẫn người đàn ông đến căn phòng thứ hai, tên là "Thiên đàng". Cảnh vật không khác gì căn phòng thứ nhất, cũng một nồi canh ngon, cũng rất nhiều người tay bị buộc vào muỗng cán dài, nhưng khác nỗi, khuôn mặt mọi người rất hạnh phúc, và tất cả đều mãn nguyện vì được no đủ.
Khép lại cánh cửa, người đàn ông thắc mắc với Thượng đế:
- Thưa Ngài, hai căn phòng không khác gì nhau, vậy sao ở phòng thiên đàng, mọi người lại hạnh phúc hơn phòng địa ngục?
- Vì ở phòng thiên đàng, mọi người nhận biết được cán muỗng quá dài và họ không thể tự đút cho mình ăn được. Chính vì vậy người ta học được cách đút cho nhau ăn. Thượng đế đáp.
Đó là một chuyện ngụ ngôn mang tính triết lý mà hầu hết ai trong chúng ta cũng biết. Cùng một điều kiện như nhau, nhưng vì ích kỷ lại đưa đến sự cực khổ và đày đọa, nhưng biết vì nhau thì nó là hạnh phúc. Đơn giản thế thôi.
Mấy hôm nay tình hình xã hội Việt Nam nổi lên 2 câu chuyện nổi bật:
- Chuyện thứ nhất, 2 người cùng phạm một tội như nhau, đó là Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah của Indonesia cùng ngộ sát Kim Jong Nam, nhưng cô Siti Aisyah được nhà nước Indonesia cử luật sư đấu tranh pháp lý với tòa án Malaysia, kết quả Siti Aisyah được tha bỗng. Còn Đoàn Thị Hương là công dân Việt Nam, không được nhà nước quan tâm nên cô không được phóng thích. Hãy nhìn cách hành xử của 2 nhà nước, chúng ta thấy ai vì dân và ai khốn nạn?
- Đó là chuyện đối ngoại, chuyện đối nội lại có chuyện giết người của công an. Nguyễn Văn Tuấn (42 tuổi, ngụ xã Nam Cát, huyện Nam Đàn, Nghệ An) bị giết chết sau 5 ngày bị giam giữ tại đồn công an. Và chắc chắn, cũng như hàng trăm hàng ngàn vụ giết người trước đây, chẳng có công lý nào thực thi, kẻ giết người vẫn ung dung bắt người rồi đánh đập một cách vô pháp và được nhân danh là “lực lượng chấp pháp”.
Càng khốn nạn hơn, ngày 11 và 12 tháng 3 phái đoàn Việt Nam vừa tiến hành lần phúc trình thứ 3 trước Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về việc thực thi Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự & Chính trị mà Hà Nội tham gia ký kết năm 1982. Họ đã trơ tráo nói rằng “phạm nhân day dứt, dằn vặt về hành vi phạm tội của mình dẫn đến bi quan mà tự tử. Giết người rồi vu cáo cho lỗi của nạn nhân, họ có phải là con người không?
Rõ ràng qua đây chúng ta thấy, cũng là công cụ pháp luật, nhưng các chính quyền dân cử họ dùng nó để bảo vệ nhân dân, bảo vệ người công chính để xây dựng một xã hội an bình và hạnh phúc. Nhưng ngược lại, luật pháp trong tay ĐCS họ dùng để đâm sau lưng, hại nhân dân và triệt hạ người công chính bảo vệ kẻ lộng quyền.
Xây dựng xã hội bình yên không khó, chỉ cần dẹp bỏ thằng chuyên cầm nỉa đâm cho kẻ khác gục ngã là xong. Còn nếu chấp nhận thứ đó, thì xã hội này thành địa ngục là điều tất yếu thôi.