MỸ & VIỆT CON CÁO NÀO LÀ CÁO GIÀ?
Thông tin công bố trong nước hôm nay cho biết trước thềm Hội Nghị Thượng Đỉnh Mỹ - Triều Việt Nam đã ký kết nhiều hợp đồng với Mỹ có giá trị lên đến 21 tỷ đô la trong đó công ty VietJet Air, một công ty hàng không tư nhân mới ra đời sau Việt Nam Airline đã đặt mua từ Mỹ 100 máy bay 737 MAX với giá thành 12 tỷ 700 triệu đô la, phần còn lại Vietjet và tập đoàn General Electric (Hoa kỳ) cũng đã ký kết thoả thuận về dịch vụ dài hạn bảo dưỡng động cơ LEAP-1B trị giá 5,3 tỷ theo giá công bố của nhà sản xuất. Thoả thuận bao gồm cung cấp động cơ dự phòng và gói dịch vụ nhằm trang bị cho các đơn hàng máy bay mới và hiện đại mà hãng đã đặt hàng. Như vậy, tổng giá trị các hợp đồng được ký kết dịp này giữa Vietjet và các tập đoàn doanh nghiệp Hoa kỳ lên tới 18 tỷ đô la Mỹ.(1)
737 Max là giòng máy bay chuyên chở bình thường không có khả năng vận chuyển những chuyến bay dài như 747 cho nên nếu mua giòng máy bay này Vietjet chỉ có thể khai thác những chuyến bay ngắn đến các quốc gia lận cận (2), trung chuyển hành khách và khai thác nội địa nhưng thị trường Việt Nam với nhiều hãng hàng không cạnh tranh thì lợi thế khai thác chỉ là hàng không giá rẻ, với con số doanh thu nhất định khó lòng có được một sự đột biến nào khác vì thị trường gần 100 triệu dân đã bảo hòa vì không phải ai cũng có thể dễ dàng dùng máy bay như là một phương tiện bắt buộc. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng hợp đồng lần thứ hai này của công ty Vietjet của một nữ doanh nhân mà theo dư luận xầm xì là hạt giống Đỏ của cộng sản khó lòng mà trả được dù đây là những hợp đồng dài hạn có giá trị thanh toán hàng chục năm trường theo công thức giao hàng – nghiệm thu – khai thác và thanh toán theo từng cột mốc thời gian quy định.
Nhưng câu hỏi lớn đặt ra ở đây là Việt Nam lấy tiền mà cụ thể là ngoại tệ mạnh ở đâu để thanh toán cho những hợp đồng này?
Dù là hợp đồng dài hạn nhưng Vietjet bắt buộc phải thanh toán một số tiền nhất định ít nhất là 10 – 20 % giá trị hợp đồng sau khi đặt bút ký kết, Vietjet chắc chắn rằng hoàn toàn không có khả năng thanh toán con số ngoại tệ này khi mình chỉ là một hãng hàng không non trẻ sinh sau đẻ muộn, bắt buộc họ phải dùng tài sản của mình thế chấp để vay ngân hàng nhà nước nhằm thanh toán cho đối tác, trong đó không loại trừ họ dùng thế lực của mình để đi đêm nhằm thỏa mãn yêu cầu bắt buộc của ngân hàng, mặt khác con số dự trữ ngoại hối của Việt Nam được công bố trong năm 2018 - nhưng khó kiểm chứng - là 63 tỷ đô la. Để có nguồn ngoại tệ này Việt Nam không hề có được do xuất khẩu hay thế mạnh nào khác mà là dùng VND để mua, vì in tiền hàng loạt để có ngoại tệ cho nên mức lạm phát tăng cao, người dân tuy ở một quốc gia nghèo nàn nhưng vật giá tiêu dùng không thua gì như các quốc gia phát triển kéo tỷ lệ giàu nghèo ngày càng tăng tỷ lệ nghịch mà không thể nào dừng lại, bởi vì dù có lượng dự trữ ngoại tệ trong ngân hàng nhà nước nhưng những đồng tiền cướp đoạt từ sức lao động của người dân đó không thể nằm yên một chỗ mà luôn bốc hơi với những con số nợ quốc tế mà Việt Nam đã vay mượn vô tội vạ đã đến hạn thanh toán.
Giới doanh nhân Hoa Kỳ là những con cáo già trong các thương vụ quốc tế, họ đánh hơi được Việt Nam là một con mồi nai tơ có thể làm đối tác còn Việt Nam mà cụ thể là Vietjet cũng không vừa gì khi ký kết, họ vui vẻ đó nhưng sau khi nhận hàng, khai thác, lỗ lã thì đánh bài xù với những lý do vô lý mà họ đưa ra, lợi dụng những điều khoản không cụ thể để lần lữa, đẩy đưa thanh toán khi đã đi đến hơn một nữa thời gian hợp đồng, chưa biết ai sẽ cáo già hơn ai trong thương vụ này.
Một điểm cần chú ý khác là TT. D. Trump hoàn toàn không đả động gì về tình hình nhân quyền tồi tệ của Việt Nam, tất nhiên một Tổng Thống có xuất thân từ giới kinh doanh không phải là một chính khách chuyên nghiệp TT. D. Trump luôn đặt vấn đề lợi nhuận là quan tâm hàng đầu, mặt khác ông cũng muốn ghi điểm với cử tri của mình khi tạo được thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân trong nước ngỏ hầu tiến đến tái ứng cử thêm nhiệm kỳ thứ II.
Nhưng đó mới là lý do mà đảng csVN mong muốn trong vở kịch mua bán này bởi vì một ông Tổng Thống của một quốc gia lúc nào cũng hô hào Dân chủ, Tự do, Nhân quyền làm ngơ trước những bất công của nước khác mà chỉ chăm bẳm vào những hợp đồng lợi ích cho quốc gia mình thì bắt buộc ông ta phải im lặng, nói một cách khác qua thương vụ dài hạn này nước Mỹ dưới thời D. Trump đã mặc nhiên xem chế độ độc tài csVN là một người bạn và giới doanh nhân Mỹ sẽ không bao giờ mong muốn Việt Nam có biến động chính trị, có thay đổi chế độ trong suốt thời gian này bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc hợp đồng mua bán của họ sẽ bị…xù!.
Bây giờ thì các nhân sỹ, trí thức, các nhà đấu tranh đã thấy giá trị công dân của mình không đáng một xu chưa, còn các công dân xã nghĩa hồ hởi xuống đường đón Tổng Thống Mỹ tới Việt Nam cứ tiếp tục hân hoan mà móc tiền túi ra đóng đủ loại thuế, phí cho đảng để chúng đem cống nộp cho nước ngoài nhằm đổi lấy sự an toàn cai trị, tiếp tục đè đầu cỡi cổ người dân.
Chỉ có giải pháp xuống đường, lên tiếng phản kháng, mà còn không dám làm thì đừng trách vì sao mà mình lại phải tiếp tục sống trong nghìn năm tăm tối. Bởi vì không có nước nào thương chúng ta bằng chính chúng ta.
https://vi.wikipedia.org/wiki/Boeing_737_MAX
https://vov.vn/kinh-te/thi-truong/du-tru-ngoai-hoi-tang-manh-len-ky-luc-gan-63-ty-usd-758365.vov