KẾT CỤC CỦA SỰ KIÊN ĐỊNH NGU NGỐC
Đỗ Ngà
Một ông bố vũ phu, độc đoán. Hắn có một thằng con khờ. Một lần bị tai nạn hắn mù đôi mắt. Vin vào sự tàn tật, đi đâu thằng cha cũng bắt đứa con khờ cõng đi. Nhưng thật quái dị, thay vì để đứa con dẫn đường thì thằng cha giành lấy quyền chỉ đường, bởi vì hắn luôn cho mình là "ánh sáng là văn minh" nên luôn là kẻ tiên phong đẫn đường chứ không ai khác. Thế rồi quy tắc thằng đui chỉ đường thằng sáng được thiết lập cố định. Theo qui tắc đó, 2 người cùng nhau tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc đi đến mục tiêu mà thằng đui chẳng thể nào nhìn thấy. Vậy là cứ đi. Đi một đoạn thì thằng con đâm đầu vào tường làm cả 2 ngã sóng soài. Sau mỗi lần ngã , thằng con hỏi thằng cha:
"Mình đi thẳng hay né tường thưa cha?"
Thằng cha đáp:
"Né tường"
Thế là thằng con lại vui mừng vì cho rằng "cha của mình quá sáng suốt". Và cứ theo sự "sáng suốt" ấy, thằng con để thằng cha mù dẫn mình hết đâm đầu vào tường thì lại đâm đầu vào đá, hết đâm đầu vào đá thì đâm đầu vào cây, hết đâm đầu vào cây thì sập hầm. Chuyện như thế cứ lặp lại muôn thuở. Và thằng con cứ mãi ca ngợi cha mình là "sáng suốt". Thế là cho đến một hôm, cũng như bao lần khác, thằng con cõng cha đi theo chỉ dẫn của người cha mù. Chẳng may, thằng con bước vào một khu đầm lầy. Cả 2 cha con kêu cứu nhưng chẳng ai nghe. Và cuối cùng, cả 2 đều chết chìm trong đống bùn thối.
Qua câu chuyện này vì sao họ chết? Đơn giản, vì họ kiên định theo đường lối quái đản, để thằng mù dẫn đường thằng sáng. Thế thôi. Và đó cũng là kết cục cho tương lai nước Việt nếu không kéo cổ thằng mù xuống khỏi lưng chúng ta.
nguồn FB. Đỗ Ngà