Các chiến sĩ tự do: Con đường trước mặt

22 Tháng Mười Hai 20181:33 CH(Xem: 1053)

Các chiến sĩ tự do: Con đường trước mặt

a (68)


Vũ Bão


Các chế độ độc tài toàn trị trước sau gì rồi cũng phải bị đào thải. Dù thời gian có thể rút ngắn hay kéo dài, việc chuyển đổi có thể hoà bình hay đổ máu, nhưng điều đó chắc chắn sẽ xảy ra, vì đó là qui luật tất yếu của lịch sử.

Trong hơn 70 năm qua, bằng những thủ đoạn lừa bịp phỉnh dối, những hành vi phản bội gian manh, đảng Cộng Sản VN đã tròng lên cổ dân tộc ta chiếc gông sắt mệnh danh là ‘chuyên chính vô sản’ và giam giữ cả đẩt nước trong thứ ngục tù mang tên mỹ miều là ‘xã hội chủ nghĩa’. Cho đến nay thì mọi người đã rõ: những luận điệu tuyên truyền huênh hoang của đảng chẳng qua chỉ là những lời hứa cuội của một tên đại bịp dụ người ta hùn hạp để được ‘một vốn bốn lời’, rồi khi đến kỳ hạn người ta hỏi thì giơ dao ra trả lời: “Hãy chờ một thế kỷ nữa! Bây giờ cứ tiếp tục đóng tiền cho ta.” Lẽ ra, theo qui luật đào thải, ngày hôm nay đảng cộng sản VN đã yên vị trong đống rác lịch sử, nhưng sau hai cuộc chiến chết chóc cùng với sự hành hạ của đảng, người dân đã kiệt lực, nên đến giờ nầy vẫn để nó ngồi chễm chệ trên đầu mình dù vẫn không ngớt nguyền rủa nó. Điều đó khiến cho những người yêu nước thấy trách nhệm của mình càng nặng nề hơn, vì họ phải làm sao cho mọi người nhận chân được sự thật để cùng nhau hành động cứu đất nước khỏi ách độc tài.

Lộ trình hành động

Chúng ta thường tự hỏi tại sao một chính quyền kiêu căng, khinh dân, nói một đường làm một nẻo, coi thường nguyện vọng của dân như cộng sản lại có thể cứ tồn tại, trơ trơ như đá vững như đồng? Các chiến sĩ tự do chắc nhiều khi cũng nản chí khi thấy mọi người đều chửi cái chính quyền nhố nhăng, nhưng khi cần hành động thì chẳng thấy ai đứng ra hay tham gia cả. Chính vì vậy mà các chiến sĩ tự do cần có một lộ trình với những giai đoạn hành động chuẩn bị và hoàn thiện để dẫn tới mục đích cuối cùng là toàn dân cùng một lòng đứng lên loại bỏ chủ nghĩa cộng sản ra khỏi di sản của mẹ Việt Nam.

Sau năm 1975, một gia đình kia ở Sàigòn tìm cách vượt biên và phân công cho người cha và đứa con út đi trước. Ít bữa sau thấy thằng nhỏ lót tót chạy về, hỏi chuyện gì xảy ra thì nó kể rằng, trên đường chuyển người ra tàu lớn ngoài biển, chiếc ghe bị mắc cạn vì thuỷ triều xuống. Trên ghe có bốn năm người đàn ông còn hầu hết là đàn bà con nít. Chủ ghe ráng sức đẩy nhưng chiếc ghe không xê dịch, ông ta kêu gọi mấy người đàn ông xuống đẩy phụ, nhưng tất cả đều ngồi im, người nầy nhìn người khác, không một ai nhúc nhích. Rốt cuộc, tất cả đều bị tóm, chỉ đàn bà con nít được cho về. Đó là não trạng chung của người Việt dưới chế độ cộng sản. Ai cũng biết nếu đảng Cộng sản cứ tiếp tục cầm quyền thì số phận của mình, con cháu mình, đất nước mình, sẽ rất đen tối, nhưng ai cũng bất động chờ xem, hậu quả là mọi người đều trở thành tù nhân của CS, tranh nhau những quyền lợi nhỏ nhen do đảng CS thí phát cho, mà quên rằng tự do, nhân phẩm mới là nhu cầu chính yếu của mình, và muốn được tự do thì phải bước ra khỏi chỗ ngồi của mình mà cùng nhau hành động.

Chỉ khi nào mọi người cùng ý thức được tầm quan trọng của sự việc chung thì cả tập thể mới cùng nhau hành động. Chính vì vậy mà mục tiêu đầu tiên của các chiến sĩ tự do là chỉ cho mọi người dân thấy chế độ CS không thể đem lại giải pháp cho các nan đề của đất nướcnó chính là nguyên nhân của các nan đề. Phải làm sao giúp cho người ta thoát ra khỏi cái nhìn cục bộ để có một nhãn quan bao quát toàn cảnh.

Phải giúp cho người ta thấy rằng việc các viên chức nhà nước cướp đất, cướp tài sản của dân không phải chỉ là hành động của một số cá nhân mà là lỗi của cả hệ thống. Nếu hiến pháp không qui định rằng đất đai và tài nguyên của xứ sở thuộc quyền sở hữu của toàn dân, và nhà nước cộng sản đại diện nhân dân làm chủ và quản lý tài sản đó (Điều 53), thì làm sao các viên chức CS có thể ngang nhiên trưng thu các đất đai nhà cửa người ta đã gắn bó bao nhiêu đời, trả bằng giá rẻ mạt rồi đem chia chác nhau hoặc bán cho các công ty cao gấp trăm lần để lấy tiền lời bỏ túi? Trong một chế độ tự do pháp trị, các viên chức dù muốn đến đâu cũng không dám và không thể đuổi người dân ra khỏi nhà cửa đất đai hợp pháp của họ, chỉ có những viên chức trong chế độ cộng sản mới dám làm, bởi vì chính hiến pháp ban cho họ quyền đó. Hơn nữa, đảng cộng sản thâu tóm cả ba quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp trong tay, cho nên đảng viên có thói ngồi xổm trên pháp luật. Mảnh giấy có chữ ký của một bí thư hay đảng ủy cao cấp có hiệu lực chấp hành hơn phán quyết của chánh án và hội đồng xét xử (là những đệ tử của họ, do họ bổ nhiệm); điều đó ai cũng biết. Như vậy, tội gì mà không chiếm đoạt, vơ vét, khi quyền ở trong tay ta? Người dân đừng vội mừng khi thấy một số phần tử phạm pháp bị bỏ tù, vì điều ấy không làm thay đổi chút nào bản chất của chế độ độc tài là tạo điều kiện cho kẻ có quyền được lộng hành. Chính chế độ đã dung dưỡng và sản sinh ra chúng. Các đảng viên chỉ bị pháp luật dòm ngó khi phe nhóm của họ bị thất thế hoặc hành vi phạm pháp quá lộ liễu. Như thế thì tội gì không cào cấu vơ vét khi quyền còn ở trong tay ta? Nếu có chuyện gì thì ‘hi sinh đời bố củng cố đời con’! Trong khi người dân lê lết kêu oan từ cửa nầy đến cửa khác, ngày nầy qua ngày khác, tháng nầy qua tháng khác, năm nầy qua năm khác, thì các đồng chí cứ ung dung đếm bạc xây nhà lầu, tậu ô-tô, chuyển tiền gởi con ra ngoại quốc; thỉnh thoảng bực mình ném vài thằng dân vào tù cho đỡ ngứa mắt.

Các đặc chất của cộng sản

Tâm trí đơn sơ của người dân thường lẫn lộn giữa hiện tượng và bản chất (ngay cả nhiều người trí thức do hoàn cảnh mà cộng sinh với chế độ cũng vậy), lại thêm bộ máy tuyên truyền của cộng sản đã lập trình trong đầu óc họ lòng biết ơn trung thành đối với đảng dù họ đang bị đảng đối xử không ra gì. Bộ máy đàn áp của cộng sản khiến cho họ dù nghĩ khác cũng chỉ giữ trong đầu không dám nói ra, chưa nói đến phản kháng chống đối. Vì vậy, chiến sĩ tự do cần cho người dân thấy được bản chất của cộng sản, để họ ý thức được quyền lợi và trách nhiệm của mình, cùng đứng lên nắm tay nhau hành động cho tổ quốc và thế hệ mai sau được sống trong tự do hạnh phúc thật sự.

Hãy cho người dân thấy rằng chế độ cộng sản là một chế độ lừa bịp, lật lọng. Họ hứa đem lại cho dân một xã hội tự do bình đẳng, không còn người bóc lột người, không còn giai cấp, làm việc tuỳ sức, ăn tiêu tuỳ cần, xua toàn dân vào hai cuộc chiến vô bổ, huỷ diệt hàng chục triệu mạng sống, để rồi cuối cùng dân chỉ được ăn bánh vẽ. Dân được chứng kiến sự biết ơn của đảng khi họ thực hiện cải cách ruộng đất, đấu tố, tịch thu sản nghiệp những người có chút của cải, rồi bỏ đói hoặc đem xử bắn, kể cả những người đã hi sinh phuc vụ họ. Tự do thì dân ngồi ăn cũng nơm nớp sợ có người vô dở nồi ra xem mình ăn gì để đi báo cáo; nói một câu phê bình ngay thật có thể đi cải tạo mút mùa. Bình đẳng, san bằng giai cấp, được mô tả bằng câu vè: “Tôn Đản là chợ vua quan,... Vỉa hè là chợ nhân dân anh hùng.” Một sĩ quan Trung cộng có quyền bắt lính khom mình cho hắn đạp lên để leo lên lưng ngựa. Sĩ quan ở các nước tự do mà làm như vậy sẽ bị lột chức và ở tù ngay. Trong chế độ cộng sản, nhân phẩm là món hàng xa xỉ.

Chế độ cộng sản là chế độ vọng ngọai, mê muội, không biết phân biệt chính tà. Họ tôn sùng các lãnh tụ độc ác của nước ngoài như thần thánh, tiêu biểu là ‘nhà thơ lớn’ Tố Hữu đã khóc Stalin cách hèn hạ, trong khi đối với đồng bào mình thì hô hào “Giết giết nữa bàn tay không phút nghỉ.” Đối với các quốc gia tự do Âu Mỹ, những nước đã viện trợ cho họ tái thiết đất nước thì họ luôn cho là có ý đồ diễn biến hoà bình, nên luôn dè chừng và coi thường mối bang giao với những nước đó (như vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh), trong khi đi quỵ luỵ Trung Quốc là nước ngang nhiên chiếm đất chiếm biển của dân mình.

Chủ nghĩa cộng sản là một thứ thuốc độc tiêu diệt nhân tính và nuôi dưỡng bản năng cầm thú của con người khiến cho con người cộng sản ở đâu cũng hành động xảo quyệt, tàn ác. Sau thế chiến II, Liên Xô thủ tiêu hàng ngàn sĩ quan Ba-lan, dù là đồng minh của họ. Thủ tiêu đối lập là chuyện phổ biến trong chế độ cộng sản, nhưng cộng sản Trung hoa còn bắt học viên Pháp Luân Công vô tội thủ tiêu rồi mổ xác lấy nội tạng đem bán. Trại cải tạo hay lao cải là một sáng kiến của cộng sản để bỏ tù và hành hạ vô thời hạn không cần xét xử những người đối lập hoặc bị nghi ngờ. Năm 1945 đảng cộng sản VN cướp chính quyền và liên minh với các đảng phái quốc gia để lập chính phủ, rồi sau đó tiêu diệt hết để nắm trọn chính quyền. Những nhân tài dù cũng theo chủ nghĩa mác-xít nhưng không đồng quan điểm với họ như Phan Văn Hùm, Tạ Thu Thâu, đều bị họ thủ tiêu. Họ vi phạm thoả ước ngưng bắn Tết Mậu Thân, tấn công vào Miền Nam, giết hàng ngàn thường dân ở Huế, sát hại các bác sĩ y tá phục vụ tại các làng cùi Ban Mê Thuột, rồi tĩnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Nếu Miền Nam làm điều đó thì truyền thông của họ hẳn đã lu loa ầm ỉ khắp thế giới. Tội nghiệp cho những người lính của họ, khi ra trận bị xua về phía trước để làm bia đỡ đạn, xạ thủ bị xích chân vào cao xạ để mặc sức bắn rồi bị bắn tan thây, trong khi các chính trị viên, chính uỷ chui kỹ trong hầm trú ẩn. Họ cho sát thủ xâm nhập Miền Nam ám sát những người trí thức, tài năng như ký giả Từ Chung, giáo sư Nguyễn Văn Bông, cả những người trẻ bạch diện thư sinh như Lê Khắc Sinh Nhựt.

Chúng ta hãy nghe nhà văn Dương Thu Hương nói về cách cộng sản đối xử với thương phế binh và cựu cán bộ tỉnh Thái Bình vào năm 1997, những người đã vào sinh ra tử để chiến đấu cho chế độ, khi họ nổi dậy chống lại bọn cường hào ác bá ở địa phương:

“Khi phóng viên nước ngoài cuối cùng lên máy bay và các ống kính đã chĩa về hướng khác là lúc cuộc đàn áp bắt đầu. Trong một đêm, hàng nghìn cựu chiến binh đã bị bắt. Không một tờ lệnh. Hoàn toàn là lệnh mồm. Ở Việt Nam, lệnh mồm là thứ hiệu lực nhất. Lực lượng đàn áp là bộ phận được trả lương hậu hĩnh nhất trong guồng máy này. Trên 40% kinh phí quốc dân dành để nuôi họ. Vì thế, cuộc vây bắt diễn ra êm nhẹ. Hoàn toàn trong bóng đêm. Sót lại là tiếng kêu khóc của đám dân quê đói khổ, thất học, thân nhân của những người bị cùm trói và tống vào xe thùng sắt.

Khởi sự là các cuộc khiêu khích, gây hấn. Sau đấy là cuộc tàn sát bằng các hình thức khác biệt, trong đó một hình thức đặc biệt hiệu nghiệm và rất ấn tượng: giết người bằng đũa ăn. Người châu Á ăn cơm bằng đũa. Dụng cụ ẩm thực biến thành vũ khí sát nhân là sự ứng biến tuyệt vời. Người ta vót những chiếc đũa bằng gốc tre đực, thứ tre cứng như sắt, một đầu đũa được chuốt nhọn như kim đan. Khi các cựu chiến binh Thái Bình đang ngủ, bọn tội phạm bất thình lình đóng chiếc đũa này vào lỗ tai của họ. Với độ dài 25cm, đũa xuyên suốt từ tai nọ sang tai kia. Nạn nhân chết tức khắc không kịp bật một tiếng kêu”. (Ghi chú: Hành động dã man nầy do đại tá Phạm Quí Ngọ chỉ đạo, nhờ công trạng đó, ông ta được thăng cấp thiếu tướng làm Thứ trưởng Bộ Công An, được cho là chết vì bệnh ung thư trong lúc có dính líu vào vụ tham nhũng Vinaline của Dương Chí Dũng).

Không sách vở nào có thể kể hết sự gian trá độc ác man rợ của cộng sản. Chỉ nêu ra bao nhiêu đó để cho người dân chất phác không để cho bề ngoài tử tế ngọt ngào, những lời tuyên truyền lừa mị của họ lừa gạt được mình mà nhìn thấu tim đen để thấy bản chất giả trá đểu cáng của họ. (Mọi người nên đọc hai tác phẩm nổi tiếng của George Orwell là Trại Súc Vật1984 – trong VN Thư Quán online – để nhận chân được thực chất của chế độ cộng sản). Nói cho ngay, trong hàng ngũ họ cũng có người hiểu biết, có thể gọi là tốt, nhưng những người nầy hoặc bị quyền lợi bịt miệng trói chân tay, hay là không có chút quyền lực nào để ảnh hưởng đến guồng máy cai trị. Nhân dân không thể trông chờ họ. Chính nhân dân phải đích thân ra tay. Và đây là giờ các chiến sĩ tự do hành động để khai đường mở lối cho dân.

Từng bước chắc chắn

Bước Một: Sau khi cho người dân thấy rõ bản chất của cộng sản, hãy giúp cho nhân dân ý thức được sức mạnh và quyền lợi của mình. Cung cấp cho mọi người các tài liệu liên quan đến quyền lợi hợp pháp của họ: hiến pháp, công ước, hiệp ước. Tư vấn cho họ về cách tổ chức, quãng bá, khiếu nại khi bị vi phạm. Khởi đầu là các tầng lớp công nhân, nông dân, tiếp theo là thương nhân, ngư dân, và các nghề tự do, cùng ra tuyên ngôn (đính kèm sau bài nầy) thực hiện quyền tự do hiệp hội theo công ước Liên Hiệp Quốc và bắt tay vào tổ chức.

Trong bất cứ giai đoạn đấu tranh nào, chính quyền đều có thể đàn áp bằng cách bắt bớ, đánh đập, bỏ tù, hoặc đe doạ hay uy hiếp, thậm chí thủ tiêu một số cá nhân. Khi ấy tất cả mọi người cùng đứng lên đòi công lý cho người bị hại bằng cách khiếu nại, phổ biến trên phương tiện truyền thông, hội thảo, họp báo, đòi cách chức truy tố những người có trách nhiệm, v.v.. Nếu chính quyền ngoan cố phản ứng thì bắt đầu dùng áp lực quần chúng như không đóng thuế hay chỉ đóng cầm chừng, lãng công, đình công (công nhân), bãi thị (thương nhân), bãi khoá (học sinh, sinh viên) v.v..Khi toàn dân đồng lòng thì đó là những biện pháp hữu hiệu hơn hết. Biện pháp bất đắc dỉ cuối cùng là biểu tình.

Bước Hai: Giúp cho quãng đại quần chúng nhận diện được đội ngũ rộng lớn của mình, đồng thời phân biệt giữa nhân dân và cộng sản, công khai bày tỏ lập trường không chấp nhận cộng sản, để cho cộng sản không thể dựa vào đâu mà nhập nhằng đánh lận con đen giữa nhân dân và cộng sản nữa. Hãy chào nhau bằng những lời như sau:

- Chào anh (chị). Tôi tên là X... Anh (chị) có phải là đảng viên cộng sản không?

- Hỏi chi vậy? Tôi là đảng viên cộng sản. Muốn gì?

- Như vậy là chúng ta không cùng lập trường. Tôi không phải là đảng viên cộng sản. (Hoặc mạnh hơn: Tôi không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản – Thủ thế, coi chừng bị đánh!)

- Chào anh (chị). Tôi tên là X... Anh (chị) tên gì?

- Chào anh (chị). Tôi tên Y

- Anh (chị) có phải là đảng viên cộng sản không?

- Không. Tôi không phải là đảng viên.

- (Bắt tay) Tôi cũng vâỵ. Chúng ta cùng là nhân dân, không phải đảng viên cộng sản. (Hoặc: chúng ta không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản.

- Vâng, đúng vậy. Nhân dân không phải là đảng viên cộng sản.

Hành động hiệu quả hơn hết là may bảng tên trên túi áo đi đường hoặc đi làm, trên đó ghi tên của mình và hàng chữ: TÔI LÀ NHÂN DÂN, KHÔNG PHẢI ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN. Hoặc gọn hơn: NHÂN DÂN, KHÔNG PHẢI ĐẢNG VIÊN. Hoặc gọn hơn nữa: NHÂN DÂN, hay: KHÔNG PHẢI ĐẢNG VIÊN. Làm điều nầy còn có thể tạo công ăn việc làm cho một số người, do nhu cầu của hàng ngàn hàng triệu bảng tên. Mỗi lần gặp gỡ, hãy nhắc nhở nhau: “Chúng ta là nhân dân, không phải cộng sản.” Những hành động đó không chống đối ai, chỉ nói lên sự thật, tách biệt hai thực thể khác nhau, không ai có lý do gì để cấm đoán, nhưng nó có hiệu lực đem người ta đến gần nhau, giúp người ta đoàn kết với nhau. Khi nhận diện người khác cũng là nhân dân như mình, mọi người sẽ cùng nhau bênh vực những kẻ bị ức hiếp, phản đối những điều bất công, bạo ngược, thay vì chỉ đứng nhìn một cách bàng quan. Mọi người có thể tạo áp lực không nhỏ lên chính quyền khi cùng thực hiện các hành vi bất tuân dân sự như nói trên kia.

Bước Ba: Sau khi có hàng triệu người cùng công khai không chấp nhận cộng sản, thì đên lượt bày tỏ lập trường mình trong cuộc bầu cử. Đến kỳ bầu cử, mọi người hãy chép Điều 6, 7, 15, 16, 20 của Hiến Pháp 2013 qui định quyền làm chủ của nhân dân, thủ sẵn trong túi để trưng ra nếu bị chất vấn. Khi nhận lá phiếu, hãy gạch bỏ tên của người do đảng cộng sản đề cử và viết lên: “Tôi không tín nhiệm người do đảng cộng sản đề cử” hoặc “Tôi không bầu cho đảng viên cộng sản”, “Tôi không chấp nhận độc đảng”v.v. Hoặc gọn hơn: “Không tín nhiệm” Những điều đó hoàn toàn nằm trong qui định của hiến pháp, không có gì phải sợ sệt. Chỉ không được viết những lời mạ lị, chửi rũa. Cộng sản sẽ điên cuồng phản ứng, nhưng nhân dân cứ bình tĩnh dùng những biện pháp trên, không bạo động để chúng lấy cớ đàn áp.

Bước bốn: Yêu cầu Quốc Hội huỷ bỏ điều 4 Hiến Pháp vì nó không phù hợp với thực tế và đi ngược lại quyền lợi của dân tộc. Điều 4.1 “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Điều nầy là một sự giễu cợt và miệt thị đối với giai cấp công nhân, nhân dân lao động, và cả dân tộc VN. Ròng rã 30 năm, đảng cộng sản VN với sự hỗ trợ của cộng sản quốc tế, xua nhân dân lao động vào hai cuộc chiến, hi sinh hàng triệu sinh mạng, rồi đưa dân vào những cuộc thí nghiệm cải cách ruộng đất, hợp tác hoá nông nghiệp vô nhân đạo, vô hiệu quả, bần cùng hoá nhân dân. Rốt cuộc, phải quay về cầu cứu chủ nghĩa tư bản. Đảng cộng sản trở thành đầu nậu chia chác với giai cấp tư bản, trong khi vẫn duy trì guồng máy đàn áp man rợ, tạo nên một thứ tư bản chủ nghĩa hoang dã. Dù điều kiện khách quan đã thay đổi, dù đảng đã phóng uế lên lý tưởng họ vẫn rêu rao, họ vẫn khư khư giữ điều 4.1, để đảng viên công khai hưởng thụ phè phởn, mặc cho nhân dân lao động lầm than đói rách. (Hãy nhìn những gương mặt gầy ốm xanh xao của các công nhân, nông dân và so sánh với những bộ mặt phì nộn của cán bộ công an các cấp! Chiếc đồng hồ đeo tay của viên chức đảng có thể nuôi gia đình công nhân trong một năm; người nông dân chết trong bệnh viện phải đèo tòn teng trên xe đạp đem về nhà chôn trong khi viên chức cấp tỉnh cũng đòi có ngân sách lập bệnh viện riêng. Ở các nước tự do dân chủ, dù thủ tướng tổng thống cũng chữa bệnh ở bệnh viện dân sự, không có bệnh viện nào dành riêng cho giới chức cao cấp). Điều 4.1 là một gò mối vĩ đại ăn ruỗng nội lực của dân tộc VN, không một chiến dịch đốt lò nào có thể giết hết cả triệu con mối, bắt buộc phải móc toàn bộ mà quăng xuống biển.

Song song với Điều 4.1, cũng phải minh định lại Điều 54 về đất đai, để không ai có thể dựa vào đó mà cướp đất của dân.

Người dân có thể dùng các hình thức hội thảo, kiến nghị, tuyên ngôn, v.v. để đề đạt ý kiến lên Quốc Hội. Nhưng đây là Quốc Hội bù nhìn của đảng dựng lên và do đảng giật dây nên tất nhiên không thể nào có quyết định được. Đó sẽ là tiền đề cho

Bước cuối cùng: Toàn dân cùng một lòng đòi giải tán Quốc Hội bù nhìn, bầu Quốc Hội Lập Hiến, viết lại Hiến Pháp, minh định quyền làm chủ của toàn dân, không do một đảng nào độc quyền cai trị, phân chia ba ngành Lập Pháp, Tư Pháp và Hành Pháp biệt lập và tương lập với nhau, rồi thực hiện tổng tuyển cử, lập một chính quyền đại diện mọi tầng lớp nhân dân, nhân đạo và dân chủ thật sự.

Giai đoạn nầy xảy ra như thế nào, không thể đoán trước được. Nó còn tuỳ thuộc nhiều yếu tố, như thái độ của đảng cầm quyền, tinh thần của người dân, tình hình xã hội kinh tế chính trị của đất nước và thế giới. Nhưng điều đó chắc chắn phải xảy ra.

Lời kết

Truyện ngụ ngôn ‘cáo mượn oai hùm’ kể về con cáo ranh mảnh dụ dỗ con cọp khờ khạo cho nó leo lên lưng dạo trong rừng. Các loài thú thấy chúng đều run rẩy sợ hãi riu ríu tuân lệnh cáo hoặc bỏ trốn. Nó bảo cọp: “Mày thấy không? Mọi loài đều sợ tao, vậy mầy cũng phải ngoan ngoản vâng theo lệnh của tao.” Con cọp khờ dại tin thật, để cho cáo xích cổ điều khiển mình, và cáo nghiễ̉m nhiên trở thành chủ sơn lâm.

Nhân dân VN là con cọp dũng mãnh, lâu nay vì tin lời con cáo cộng sản xão quyệt, đã để cho nó ngồi trên lưng điều khiển mình, để nó muốn làm gì mình cũng được, nó nói gì cũng không dám cãi. Nhưng đến một lúc nhân dân nhận biết được sức mạnh vô địch của mình, cùng nhau hành động triệu người như một, thì cọp nhân dân sẽ liệng cáo cộng sản xuống đất, hất nó xuống hố, để lấy lại quyền làm chủ sơn lâm.

Năm 2019 sẽ là năm của thay đổi.

Cuối năm 2018

nguồn: https://www.danluan.org/tin-tuc/20181222/cac-chien-si-tu-do-con-duong-truoc-mat

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14 Tháng Giêng 20193:22 CH(Xem: 485)
Chỉ khi nào quânđội nhận thức được những nhiệm vụ của mình, tiến hành và thỏa mãn được nguyện vọng của người dân thì mới xứng đáng với tên gọi: “Quân Đội Nhân Dân Việt Nam”, còn nếu vẫn chỉ là một lũ âm binh im lặng nhìn bọn ăn tàn phá hại giày xéo non sông thì quân đội đó chỉ xứng đáng với tên gọi: “Quân Đội của Đảng cộng sản Việt Nam”. Hoàn toàn không có nhân dân trong đó khi các bạn đã đồng lõa cùng một thế lực hắc ám để đâm vào lòng Mẹ Việt Nam, phản bội Tổ Quốc!
12 Tháng Giêng 20199:16 CH(Xem: 592)
Vì rằng, cứ qua mỗi lần đại hội sàng lọc và lựa chọn đường lối kiến quốc thì, những tinh hoa của dân tộc đều bị đảng sàng cho văng ra ngoài từ dần dần cho đến hết, để bây giờ trong đảng toàn là những kẻ cặn bã đáng khinh của xã hội và đặc biệt, kẻ càng có chức có quyền cao bao nhiêu thì lại càng tham và càng ngu bấy nhiêu, tức là thứ căn bã, điển hình bốc mùi nhất trong đống cặn bã đó. Nguyễn Phú Trọng, đương nhiệm vua Việt Nam bây giờ, là hình ảnh tinh hoa điển hình của sự dồn tụ cặn bã qua 12 lần sàng, tuyển chọn đó...
07 Tháng Giêng 20195:08 CH(Xem: 1123)
“Các giá trị dân chủ là quý giá và là sinh đạo mà người Đài Loan trân trọng, chúng tôi kêu gọi Trung Quốc hãy dũng cảm bước tới nền dân chủ”, bà Thái nói. Tuy nhiên dân Việt lại chẳng hiểu gì về cái giá của dân chủ đáng để chết để đổi lấy mà VNCH giành được bằng bản hiến pháp 1967. Thành ra bây giờ họ phải đi ở đợ và làm thuê cho người Đài Loan.
07 Tháng Giêng 20195:06 CH(Xem: 1084)
Vậy xin nhắn với mọi người khát vọng Dân chủ, chống Tàu. Làm gì thì làm nhanh đi, nếu không đừng làm gì nữa cả mà chờ chết. Cái chết này là cái chết chung của cả 96 triệu nạn nhân khác, đâu có mỗi mình mà lo. Nếu làm xin nhanh tay tìm kiếm bạn bè, họp nhóm mà làm. Đừng làm việc quá to tát mà không làm nổi, hãy bắt tay vào một việc nhỏ nhất thôi. Việc mà mình và mọi người có khả năng làm, rồi từ nhỏ mà nó lớn lên dần.
04 Tháng Giêng 20196:29 CH(Xem: 1415)
1) Tư tưởng HCM cọng sản tàn ác, độc tài: “Cải cách ruộng đất 1954-1956”. 2) Đạo đức HCM dâm ô bẩn thỉu: Công du Indonesia 1959, hôn bừa gái trẻ, báo chí lên án. 3) Phong cách HCM thiếu tự trọng, đáng khinh, là kẻ độc nhất trên cõi đời cầm giấy đọc, trả lời báo chí xin phỏng vấn! Tư tưởng ấy, đạo đức ấy, phong cách ấy buộc toàn dân học tập ư?
02 Tháng Giêng 20193:20 CH(Xem: 322)
Người cộng sản nguyện suốt đời đấu tranh cho nhân dân, chết vì lý tưởng của mình, thế mà nay lại sợ các tin tiêu cực. Mà các tin ấy có thoát khỏi sự điều hành quản lý của những người cộng sản hôm nay đâu, vì nó không thể từ trên trời rơi xuống và nhân dân cũng không nằm ngoài sự lãnh đạo của nhà cầm quyền. Người cộng sản không sợ gì cả, không hề nao núng dù thù trong giặc ngoài, chiến tranh khốc liệt, đói kém, ngu dốt vây quanh, vậy mà giờ lại e ngại chi hiện thực cuộc sống phơi bày trước mắt?
30 Tháng Mười Hai 20185:36 CH(Xem: 358)
Mai Chí Thọ từng đe dọa rằng, trong chế độ cộng sản, hãy quên đi đừng nghĩ đến điều kháng cự: Hồ chí Minh có thể là một kẻ độc ác, Nixon có thể là một người vĩ đại, người Mỹ có thể đã có chính nghĩa, chúng tôi có thể không có chính nghĩa. Nhưng chúng tôi đã thắng và người Mỹ đã bị đánh bại, bởi vì chúng tôi đã thuyết phục được người dân rằng Hồ chí Minh là một người vĩ đại, rằng Nixon là một kẻ giết người, và người Mỹ là những kẻ xâm lược. Yếu tố then chốt, là phải kiểm soát người dân và quan điểm của họ.
29 Tháng Mười Hai 20189:08 CH(Xem: 418)
Khi còn tranh cử tổng thống, Trump đã chỉ trích gay gắt LHQ và nói về sự yếu kém của tổ chức này: Hãy tập trung nhiều hơn vào con người, và ít hơn vào bộ máy quan liêu. Không riêng Trump mà hầu hết mọi người đều thấy, Tàu cộng đã mặc tình thao túng LHQ, trong khi tổ chức Human Rights Watch tháng 10//2017 đã công bố một cáo trạng dài 96 trang, tố giác Tàu cộng chi phối cơ chế nhân quyền của LHQ, nhằm che đậy mọi vi phạm nhân quyền, cùng chống lại mọi chỉ trích tình trạng nhân quyền ngày càng tồi tệ của nó.
27 Tháng Mười Hai 20188:50 CH(Xem: 608)
Nhưng, người ta sẽ không thấy lạ, khi hiểu rằng đoạn đường từ Pháp Vân đi Cầu Giẽ được đầu tư bằng ngân sách, tức là tiền dân, lại được quan chức Giao thông cho phép tập đoàn sân sau của bồ nhí rồi là vợ trẻ Nông Đức Mạnh, rải thêm lớp nhựa chuyển thành BOT thu tiền dân. Và ngay sau khi nhận được cái Dự án này, thì vợ của Nông Đức Mạnh đã bán sang tay ngay cho một tập đoàn khác lấy hàng ngàn tỷ cứu cơ đồ của mình đang sụp đổ, rồi lại nghiễm nhiên thành “đại gia”.
26 Tháng Mười Hai 20189:07 CH(Xem: 703)
Không có gì ngạc nhiên với việc người ta “buôn chổi đót để xây biệt phủ”, việc một người làm quan cả họ làm quan, việc bác sĩ chỉ lên lịch mổ khi đã được ‘bồi dưỡng’, việc thầy giáo tấn công tình dục học sinh hay cô giáo dùng thuốc lắc, vào nhà nghỉ, tát tai học trò hay việc học trò đấm đánh giáo viên. Suy cho cùng khi giá trị đạo đức ngủ quên hoặc bị đánh cắp thì người ta chẳng cần nghĩ gì đến việc đang sống hay sống để chết. Một xã hội lao dốc hay một xã hội thiêu thân hay một xã hội tỉnh thức…?
14 Tháng Giêng 2019
Chỉ khi nào quânđội nhận thức được những nhiệm vụ của mình, tiến hành và thỏa mãn được nguyện vọng của người dân thì mới xứng đáng với tên gọi: “Quân Đội Nhân Dân Việt Nam”, còn nếu vẫn chỉ là một lũ âm binh im lặng nhìn bọn ăn tàn phá hại giày xéo non sông thì quân đội đó chỉ xứng đáng với tên gọi: “Quân Đội của Đảng cộng sản Việt Nam”. Hoàn toàn không có nhân dân trong đó khi các bạn đã đồng lõa cùng một thế lực hắc ám để đâm vào lòng Mẹ Việt Nam, phản bội Tổ Quốc!
12 Tháng Giêng 2019
Vì rằng, cứ qua mỗi lần đại hội sàng lọc và lựa chọn đường lối kiến quốc thì, những tinh hoa của dân tộc đều bị đảng sàng cho văng ra ngoài từ dần dần cho đến hết, để bây giờ trong đảng toàn là những kẻ cặn bã đáng khinh của xã hội và đặc biệt, kẻ càng có chức có quyền cao bao nhiêu thì lại càng tham và càng ngu bấy nhiêu, tức là thứ căn bã, điển hình bốc mùi nhất trong đống cặn bã đó. Nguyễn Phú Trọng, đương nhiệm vua Việt Nam bây giờ, là hình ảnh tinh hoa điển hình của sự dồn tụ cặn bã qua 12 lần sàng, tuyển chọn đó...
07 Tháng Giêng 2019
“Các giá trị dân chủ là quý giá và là sinh đạo mà người Đài Loan trân trọng, chúng tôi kêu gọi Trung Quốc hãy dũng cảm bước tới nền dân chủ”, bà Thái nói. Tuy nhiên dân Việt lại chẳng hiểu gì về cái giá của dân chủ đáng để chết để đổi lấy mà VNCH giành được bằng bản hiến pháp 1967. Thành ra bây giờ họ phải đi ở đợ và làm thuê cho người Đài Loan.
07 Tháng Giêng 2019
Vậy xin nhắn với mọi người khát vọng Dân chủ, chống Tàu. Làm gì thì làm nhanh đi, nếu không đừng làm gì nữa cả mà chờ chết. Cái chết này là cái chết chung của cả 96 triệu nạn nhân khác, đâu có mỗi mình mà lo. Nếu làm xin nhanh tay tìm kiếm bạn bè, họp nhóm mà làm. Đừng làm việc quá to tát mà không làm nổi, hãy bắt tay vào một việc nhỏ nhất thôi. Việc mà mình và mọi người có khả năng làm, rồi từ nhỏ mà nó lớn lên dần.
04 Tháng Giêng 2019
1) Tư tưởng HCM cọng sản tàn ác, độc tài: “Cải cách ruộng đất 1954-1956”. 2) Đạo đức HCM dâm ô bẩn thỉu: Công du Indonesia 1959, hôn bừa gái trẻ, báo chí lên án. 3) Phong cách HCM thiếu tự trọng, đáng khinh, là kẻ độc nhất trên cõi đời cầm giấy đọc, trả lời báo chí xin phỏng vấn! Tư tưởng ấy, đạo đức ấy, phong cách ấy buộc toàn dân học tập ư?
02 Tháng Giêng 2019
Người cộng sản nguyện suốt đời đấu tranh cho nhân dân, chết vì lý tưởng của mình, thế mà nay lại sợ các tin tiêu cực. Mà các tin ấy có thoát khỏi sự điều hành quản lý của những người cộng sản hôm nay đâu, vì nó không thể từ trên trời rơi xuống và nhân dân cũng không nằm ngoài sự lãnh đạo của nhà cầm quyền. Người cộng sản không sợ gì cả, không hề nao núng dù thù trong giặc ngoài, chiến tranh khốc liệt, đói kém, ngu dốt vây quanh, vậy mà giờ lại e ngại chi hiện thực cuộc sống phơi bày trước mắt?
30 Tháng Mười Hai 2018
Mai Chí Thọ từng đe dọa rằng, trong chế độ cộng sản, hãy quên đi đừng nghĩ đến điều kháng cự: Hồ chí Minh có thể là một kẻ độc ác, Nixon có thể là một người vĩ đại, người Mỹ có thể đã có chính nghĩa, chúng tôi có thể không có chính nghĩa. Nhưng chúng tôi đã thắng và người Mỹ đã bị đánh bại, bởi vì chúng tôi đã thuyết phục được người dân rằng Hồ chí Minh là một người vĩ đại, rằng Nixon là một kẻ giết người, và người Mỹ là những kẻ xâm lược. Yếu tố then chốt, là phải kiểm soát người dân và quan điểm của họ.
29 Tháng Mười Hai 2018
Khi còn tranh cử tổng thống, Trump đã chỉ trích gay gắt LHQ và nói về sự yếu kém của tổ chức này: Hãy tập trung nhiều hơn vào con người, và ít hơn vào bộ máy quan liêu. Không riêng Trump mà hầu hết mọi người đều thấy, Tàu cộng đã mặc tình thao túng LHQ, trong khi tổ chức Human Rights Watch tháng 10//2017 đã công bố một cáo trạng dài 96 trang, tố giác Tàu cộng chi phối cơ chế nhân quyền của LHQ, nhằm che đậy mọi vi phạm nhân quyền, cùng chống lại mọi chỉ trích tình trạng nhân quyền ngày càng tồi tệ của nó.
27 Tháng Mười Hai 2018
Nhưng, người ta sẽ không thấy lạ, khi hiểu rằng đoạn đường từ Pháp Vân đi Cầu Giẽ được đầu tư bằng ngân sách, tức là tiền dân, lại được quan chức Giao thông cho phép tập đoàn sân sau của bồ nhí rồi là vợ trẻ Nông Đức Mạnh, rải thêm lớp nhựa chuyển thành BOT thu tiền dân. Và ngay sau khi nhận được cái Dự án này, thì vợ của Nông Đức Mạnh đã bán sang tay ngay cho một tập đoàn khác lấy hàng ngàn tỷ cứu cơ đồ của mình đang sụp đổ, rồi lại nghiễm nhiên thành “đại gia”.
26 Tháng Mười Hai 2018
Không có gì ngạc nhiên với việc người ta “buôn chổi đót để xây biệt phủ”, việc một người làm quan cả họ làm quan, việc bác sĩ chỉ lên lịch mổ khi đã được ‘bồi dưỡng’, việc thầy giáo tấn công tình dục học sinh hay cô giáo dùng thuốc lắc, vào nhà nghỉ, tát tai học trò hay việc học trò đấm đánh giáo viên. Suy cho cùng khi giá trị đạo đức ngủ quên hoặc bị đánh cắp thì người ta chẳng cần nghĩ gì đến việc đang sống hay sống để chết. Một xã hội lao dốc hay một xã hội thiêu thân hay một xã hội tỉnh thức…?