Nguyễn Phú Trọng: Mọi kẻ thù trong đảng cộng sản đều là chuột, lươn và chạch.

02 Tháng Mười Hai 20183:56 CH(Xem: 768)

Nguyễn Phú Trọng:
Mọi kẻ thù trong đảng cộng sản đều là chuột, lươn và chạch.

gt



LS. Nguyễn Văn Đài



Đầu tiên, vào ngày 6 tháng 10 năm 2014, trong buổi tiếp xúc cử tri tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Người cầm đầu đảng cộng sản VN Trọng Lú đã ví các đồng chí của mình như con chuột, ông ta nói” đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa.”

Vừa qua, khi chủ trì họp Ban Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức tại trụ sở TƯ đảng. Trọng lại gọi các quan chức cộng sản có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, mất đoàn kết, gây rối nội bộ, tham nhũng tiêu cực, cơ hội chính trị như “con lươn, con chạch”.

Thích thú với cách ví von của người cầm đầu đảng, trong buổi họp quốc hội, đại biểu Nguyễn Anh Trí nêu mong muốn "người không đủ uy tín hãy từ chức, đừng như con lươn, con chạch mà leo cao".

Trọng Lú, người cầm đầu đảng và Nhà nước gọi những các đồng chí của mình là con chuột, một loài súc vật không những tham ăn mà còn phá hoại mùa màng, tài sản, reo rắc bệnh tật cho con người. Loài người ai cũng ghét và luôn tìm mọi cách để tiêu diệt loài súc vật này.

Vậy Trọng Lú gọi các đồng chí nào của mình là loài chuột?

Tất cả mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước và cả cộng đồng quốc tế đều hiểu rõ bản chất của chế độ cộng sản VN là tham nhũng. Và thực tế là 100% quan chức cộng sản đều tham nhũng ở mức độ khác nhau là bằng các hình thức khác nhau. Trên 90% quan chức cộng sản VN là tham nhũng về kinh tế tức là lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để đục khoét ngân khố quốc gia, mua quan bán chức, ức hiếp người dân, doanh nghiệp để vòi vĩnh ăn hối lộ,…

Số quan chức còn lại thì thuộc loại tham nhũng vặt, như bày vẽ chuyện họp hành, hội thảo hội nghị, viết sách, bài phát biểu,… rồi bòn rút tiền từ ngân sách chi cho các hoạt động đó. Đồng thời số này tỏ ra trong sạch hơn đám quan chức chiếm số đông kia, nên được bầu giữ các chức vụ để giữ hình ảnh cho đảng. Loại quan chức cộng sản này coi quyền lực chính trị của họ như ngai vàng, dùng quyền lực chính trị để bảo kê cho các quan chức đàn em tham nhũng, ước hiếp Nhân dân. Loại quan chức này, năng lực, đạo đức có hạn nhưng tìm mọi cách bám lấy quyền lực để thoả mãn danh vọng của mình. Đây là loại tham nhũng quyền lực.

Trọng Lú là một ví dụ điển hình cho loại tham nhũng quyền lực. Bản thân Trọng không dám nghĩ mình được đảng trao cho vị trí cầm đầu cả bên đảng lẫn bên Nhà nước. Ông ta thừa nhận mình tuổi cao, sức khoẻ kém, năng lực có hạn, nhận thức lú lẫn… Vậy để bảo kê cho đám quan chức đàn em tham nhũng, lũng loạn Nhân dân, thì Trọng Lú bất chấp liêm sĩ vẫn tham quyền cố vị để cai trị Nhân dân.

Bởi vậy 100% quan chức cộng sản VN đều là chuột theo cách nói của Nguyễn Phú Trọng. Vậy thì Trọng Lú không những coi các đồng chí của mình mà còn coi chính mình là loài chuột bẩn thỉu, ăn hại và phá hoại đất nước, và còn bị loài người khinh bỉ.

Và rồi ông ta lại gọi các đồng chí của mình như những “con lươn, con chạch”. Vì nói đến “con lươn, con chạch”, người ta hay liên tưởng đến những kẻ ra luồn vào cúi, sống lươn lẹo, uốn oéo, giỏi chui luồn, thoắt ẩn thoắt hiện, khó nắm bắt như loài lươn, loài chạch. Một trong những biểu hiện tinh vi nhất của những quan chức cộng sản như “con lươn, con chạch” là thái độ “sống giả”.  

Chung quy lại, giả là đối lập với thật, là lợi dụng cái thật để làm y như thật nhằm che mắt, lừa dối thiên hạ vì mục đích hẹp hòi, nhỏ nhoi, không chính đáng. Ví như làm hàng hóa giả để kiếm lợi nhuận bất chính. Buôn bán hàng giả nhằm tận thu lời bất hợp pháp. Học hành giả nhằm nâng “khống” kiến thức với động cơ tiến thân không lành mạnh. Chứng chỉ giả nhằm “hợp lý hóa” trình độ nào đó hay “đánh bóng” lý lịch cá nhân hòng vụ lợi.

Trong suốt lịch sử của mình, các quan chức cộng sản VN qua mọi thế hệ luôn luôn sống giả dối với nhau và cùng nhau sống giả dối với Nhân dân.

Hầu hết các quan chức cộng sản từ trung ương đến địa phương, thuộc mọi ngành, mọi cấp đều chủ trương “sống giả” để tranh đua chức tước thật, giành giật bổng lộc béo bở. Những người “sống giả” có đặc điểm chung là, với cấp trên cái gì cũng phải, cũng đúng, cũng hay; với thủ trưởng thì bao giờ cũng nhẹ nhàng, mềm mỏng, nhũn nhặn “một dạ, hai vâng”; với mọi người thì “mười lăm cũng ừ, mười tư cũng gật”, “gió chiều nào theo chiều ấy”, “thấy xôi khen xôi ngọt, thấy thịt bảo thịt bùi”, lúc nào cũng ứng xử theo kiểu “dĩ hòa vi quý” để cố gắng không làm mất lòng, phật ý ai cả.

Những quan chức cộng sản “sống giả” không dễ phát hiện như hàng giả, chứng chỉ giả, bằng cấp giả. Vì đó là những con người bằng xương bằng thịt hẳn hoi, đôi khi được “khoác” trên mình bằng diện mạo bóng bẩy hào hoa, nhưng họ nhũn nhặn thể hiện “cử chỉ giả” để làm “xiêu lòng” người khác. Những người “sống giả” thường biết “diễn giỏi”, “nói hay”, “giọng ngọt”, lợi dụng tình cảm chân thành, hồn hậu của mọi người nhằm “mua chuộc” nhân tâm.

Như vậy, “sống giả” cũng là một trong những hình thức tạo dựng “uy tín giả” cho quan chức cộng sản cấp cao để lừa dối Nhân dân và những đảng viên cấp dưới .

Các quan chức cộng sản có nghệ thuật “sống giả” đến mức như một “diễn viên có hạng” trong giao tiếp ứng xử, họ sẵn sàng đổi màu như con tắc kè để “mua vui” người này, “lấy lòng” người khác chỉ nhằm mục tiêu tối thượng là “che mắt Nhân dân và chiếm được quyền lực” cho bản thân mình!

Các quan chức cộng sản vẫn “Sống giả” hằng ngày trên những “khuôn mặt thật”, song nó lại được bao bọc tinh vi bởi những cái “mặt nạ” bóng bẩy, hào hoa bên ngoài, thế nên nó rất dễ làm mập mờ, lẫn lộn ranh giới tốt-xấu, đúng-sai, hay-dở làm cho Nhân dân không nhận rõ được bộ mặt thật của chúng.

Châm ngôn có câu “Lộng giả thành chân”, nó vừa có nghĩa “bỡn quá hóa thật”, vừa mang hàm ý những cái giả để lâu ngày nếu không được “vạch mặt chỉ tên” để uốn nắn, chấn chỉnh và loại trừ khỏi cuộc sống thì sẽ đến lúc người ta tin đó là sự thật.

Qua phân tích ở trên thì chúng nhận thấy rất rõ ràng Nguyễn Phú Trọng là kẻ sống giả tiêu biểu nhất trong số 4,9 triệu đảng viên đảng CSVN. Đằng sau bộ mặt của Trọng có vẻ hiền lành, đạo đức là một kẻ bán nước cầu vinh, hèn với giặc, ác với dân,, tham quyền cố vị, đối xử tàn nhẫn và độc ác với các đối thủ chính trị trong đảng của mình.

Khi tiếp xúc với người dân, Phú Trọng tỏ vẻ tôn trọng, nhưng trong tâm trí và suy nghĩ của y, y rất coi thường Nhân dân, đặc biệt là y kinh thường tuổi trẻ Việt Nam. Hơn bất kỳ quan chức cộng sản nào khác, Phú Trọng hiểu rõ sự khốn nạn của mình, các đồng chí của mình, đảng của mình và cả chế độ cộng sản, thế mà các thế hệ người Việt Nam vẫn thờ ơ, lãnh cảm với đất nước, dân tộc, để cho chế độ cộng sản tồn tại trong nhiều thập kỷ qua.

Phú Trọng và các quan chức đảng cộng sản coi thường Nhân dân còn bởi lẽ chúng đã và đang tước đoạt và chà đạp lên tất cả các quyền con người về chính trị của Nhân dân, thế nhưng thế hệ trẻ Việt Nam, thế hệ tương lai của đất vẫn cam chịu, hèn nhát không dám vùng lên đấu tranh đòi lại quyền làm người của mình.

Trọng Lú đã gọi đúng bản chất của chính ông ta và các đồng chí của mình là loài chuột thì nay lại gọi bổ sung thêm vào bản chất của ông ta và các đồng chí của mình là loài lươn, chạch.

Thật bất hạnh cho một dân tộc Việt Nam anh hùng với hơn 90 triệu người phải bị cai trị bởi loài súc vật chuột, lươn, chạch.


RFA Blog

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Năm 20192:38 CH(Xem: 106)
Tình hữu nghị tốt đẹp với TC vì bọn Tàu Hủ Thúi đã giúp chúng ta có được ngày hôm nay cho nên có hy sinh vào cái đảo chim ỉa cũng chả sao. Cho nên Việt Nam bị chiếu bí và các con khỉ thay nhau lên diễn hề giúp vui cho toàn dân. Nhưng đừng quên bọn chúng chính là những tên Lê Chiêu Thống thời đại, con PCT. UBND Tỉnh Quảng Ninh chính là con đĩ Mỵ Châu năm xưa rãi lông ngỗng xuống đường để giặc rượt theo An Dương Vương Thục Phán dẫn đến mất nước Âu Lạc.
21 Tháng Năm 20192:30 CH(Xem: 156)
“Cho đến nay, chính Đảng Cộng sản Việt Nam cũng thừa nhận rằng chưa có nhận thức rõ, cụ thể và đầy đủ về thế nào là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà chỉ có giải thích nguyên lý chung rằng, đó là một nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý chặt chẽ của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Trong khi đó “pháp quyền XHCN” là gì họ cũng không có định nghĩa nốt. Như vậy là CS họ lấy thứ mơ hồ để định nghĩa cho một khái niệm mơ hồ khác. Xem như định hướng XHCN là như thế nào cũng không ai biết.
21 Tháng Năm 20192:27 CH(Xem: 190)
Các DLV, AK47, đảng viên cuồng tín có phản biện gì không khi trông thấy lãnh tụ của mình hèn hạ và nhục nhã đến thế này? Đây là boác hồ vô vàn kính yêu, người đã cống hiến trọn cuộc đời cho quê hương và dân tộc đấy sao?
20 Tháng Năm 20198:05 CH(Xem: 193)
Nghe con Khỉ này nói mới thấy buồn cười cho những tên DLV cho rằng VN có tự do, dân chủ, nhân quyền...
20 Tháng Năm 20197:57 CH(Xem: 145)
Giới cai trị tất nhiên vô cảm với điều này bởi với chúng, tiền điện hay tiền xăng chẳng đáng bận tâm so với tài sản kếch xù của mình. Một đại biểu quốc hội của chế độ này đã nói: thu nhập của một bộ trưởng bằng cả ngàn lần lương chính thức. Lương tháng của một bộ trưởng VN là bao nhiêu? Bạn hãy nhân cho 1000 lần sẽ rõ.
19 Tháng Năm 20199:29 CH(Xem: 169)
Hiện nay, những ông lớn trong khối doanh nghiệp nhà nước luôn báo lỗ. Từ PVN, EVN, Vinacomin vv.. đều làm ăn thua lỗ. Không phải thua lỗ trăm tỷ tiền Việt mà thua lỗ đến hàng tỷ đô. Doanh nghiệp tư nhân kiếm lời ngàn tỷ cực khó, nhưng doanh nghiệp nhà nước phá hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn tỷ rất dễ. Sự thua lỗ của các công ty này được nhà nước bảo lãnh vay nước ngoài, rồi sau đó dùng khoản nợ đó đặt trên vai nhân dân, bắt 100 triệu dân phải nai lưng ra trả bằng thuế. Hoặc, những khoản lỗ đó được nhà nước rót vốn để cứu họ, mà tiền đó từ đâu ra? Từ thuế của dân.
19 Tháng Năm 20199:28 CH(Xem: 286)
Tên tuổi bác gắn với giang sơn tan nát Tên tuổi bác gắn với vạn kiếp tha hương Bác Hồ ơi đất nước tan hoang bao ngày vì bác Dân bắc dân nam đánh nhau tối ngày Nhìn bác Hồ cháu thêm nhục nhã Học tư tưởng bác thêm mục ruỗng Bác quái yêu ơi quê Việt Nam căm bác ngày ngày
19 Tháng Năm 20199:21 CH(Xem: 187)
Người hùng cs đã đi vào sử thi cs năm xưa bây giờ ra sao?
18 Tháng Năm 20192:01 CH(Xem: 281)
Thứ tư, một di sản nữa mà Hồ Chí Minh để lại là tư tưởng, đạo đức của ông ta. Nhưng những tư tưởng đạo đức này không thực sự là của Hồ Chí Minh mà do bộ máy tuyên giáo và và tuyên truyền của đảng cộng sản cóp nhặt và nhào nặn lên. Và hậu của nó là các quan chức cộng sản từ trung ương tới địa phương đều rất tích cực học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thậm chí họ có thuộc lòng. Nhưng thực tế thật phũ phàng là càng học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thì đời sống của họ càng hủ bại, đạo đức suy đồi, tham nhũng ngày càng nghiêm trọng,....
17 Tháng Năm 20192:27 CH(Xem: 308)
Thành ngữ “Giấu như mèo giấu c*t” hàm ý chê trách việc giấu giếm sự việc quá kỹ lưỡng, và/hoặc không cần thiết. Tệ hơn nữa như NPTrọng kẻ giả dối, giấu bệnh, giấu nhân dân. Chiến dịch Nguyễn Phú Trọng giấu bệnh. “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, hiện tại khắc tinh là các trang mạng xã hội, sử dụng Internet. “Giấu ta ta cũng (liệu bài) giấu cho!... Kiến trong miệng chén có bò đi đâu?” (Kiều) Sự thật vẫn là sự thật, chung cuộc sẽ được phô bày.
20 Tháng Năm 2019
Ở Mỹ, chuyện những chiếc tất, những chiếc quần lót, những tấm bảng, những đoạn phim hay những chiếc bao cao su có hình Tổng thống là một chuyện quá đỗi bình thường, nhưng ở nước độc tài thì đó lại là một tội phạm hình sự có tính chính trị. Các cuộn giấy vệ sinh ở Trung Quốc có hình tổng thống Mỹ, và những hoá đơn mà họ phải thanh toán tăng lên và nguy cơ phá sản (vỡ nợ quốc gia) là hai điều tỷ lệ thuận với cấp luỹ thừa với nhau: càng nhiều giấy có hình Trump, những hoá đơn càng lớn và tình trạng nợ ngày càng khổng lồ.
18 Tháng Năm 2019
Sau troke là nghỉ dưỡng tập luyện phục hồi chức năng cả năm, thể xác lẫn tinh thần rất yếu, và thường có đến 20%, một cơn tai biến thứ hai sẽ đến. Bà cụ mẹ mỗ tôi đã không qua khỏi cơn tai biến lần thứ hai, chỉ sau lần đầu tám tháng… Nay Lú chỉ sau một tháng mà cho là sức khỏe đã phục hồi tốt, và trong hai lần xuất hiện vẫn quyết liệt ra sức ‘ta đánh ta’ (nhưng không được để vỡ bình), như truyền thông xã nghĩa chạy tựa: Chống tham nhũng, một thông điệp xuyên suốt. Vậy đây là lời của Lú, lão già bảy lăm vừa bị đột quỵ, hay là lời một tay nào đó mang chiếc mặt nạ silicon?
17 Tháng Năm 2019
Trong một thế cờ đã được Tàu Cộng tính toán, xếp đặt từ lâu, Trần Quốc Vượng đương nhiên sẽ giữ chức TBT kiêm chủ tịch nước vào một ngày tới đây; và Ba Dũng sẽ là vật hiến tế, đủ cân, đủ lạng cho tham vọng quyền lực và khẳng định quyền lực của Trần Quốc Vượng trong thời kỳ mạt sản này. Thời gian ông Vượng bắt ông Ba Dũng có thể diễn ra trước và ngay sau khi ông ta nắm giữ chức Tổng Bí Thư kiêm chủ tích nước. Chỉ cần, trong một lúc xỉa răng nào đó, trên miệng ông Trần Quốc Vượng bỗng nhiêm lẩm nhẩm: “Ba Dũng ư?”. “Không ai dám bắt ư?”. “Bắt”. Thế là Ba Dũng sẽ vào rọ.
14 Tháng Năm 2019
Trước đó, “Út Hữu” từng nhận định thế này: Mọi người cứ thắc mắc sao ông Nguyễn Phú Trọng không có mặt ở lễ tang ông Lê Đức Anh? Ơ hay, ông ấy đã ngỏm rồi, lấy mô mà ra nữa?.. Cho dù trang “Út Hữu” trên facebook đã bị đóng nhưng một “Thông báo về Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Chính trị Trần Phú”, ký ngày 6 tháng 5, cho biết thêm, qua “Út Hữu”, ông Thuận còn có những “bình luận xuyên tạc sự thật với những từ ngữ thiếu văn hóa, xúc phạm” khác.
13 Tháng Năm 2019
Sự bất lực của họ kém đến nỗi không đưa ra được một lập luận hay một dẫn chứng nào cho ra hồn để biện minh. Thử hỏi với một đội ngũ tương lai sẽ cứu vớt đất nước, thay thế sự cai trị của cộng sản để đưa nước Việt thoát khỏi xâm lăng của Trung Cộng mà nhận thức như thế thì chỉ có thể thay một chế độ thối nát này bằng một chế độ thối nát khác mà thôi.
12 Tháng Năm 2019
Câu trả lời của tay bí thành Hồ với một tên nào đó được cho là cử tri, chỉ là để giải độc dư luận và cả câu giờ, nói Lú khỏe nhưng bao giờ chiềng mặt cho thiên hạ nhìn thì không, trong khi Lú thì đã gần trọn tháng biệt tăm. Những lãnh đạo của cái đảng quanh dzinh này luôn có cái khác thường hơn thiên hạ, Đinh Thế Huynh cũng nghỉ bệnh đấy chứ, cũng vắng cả năm trời với căn bệnh gì đó không rõ, và nhất là chẳng một tin cho biết tay quan đỏ này đang điều trị ở nhà thương nào? Và dân mạng đã xầm xì hắn đang nằm trong ngăn đá… Lú cũng thế!
10 Tháng Năm 2019
Ngày hôm nay, nếu người Việt quốc gia còn muốn tiếp tục chiến đấu chống lại chế độ cộng sản thì phải hiểu rằng cuộc chiến đấu mới này là chiến đấu cho tự do, dân chủ cho cả nước chứ không phải chiến đấu để cắm lại lá cờ vàng trên thành phố Sài gòn hay một nơi nào khác trên đất nước VN. Cuộc chiến đấu đó đòi hỏi toàn lực của người dân mà lực lượng chính vẫn là quốc nội, lực lượng ở hải ngoại chỉ có thể làm nhiệm vụ yểm trợ. Khi chế độ cộng sản VN sụp đổ, việc chọn lá cờ nào cho cả nước sẽ do toàn dân quyết định thông qua quốc hội.
06 Tháng Năm 2019
Dù đứng trên góc độ nào, đây cũng là một sự thất bại xét trên góc độ tình tự dân tộc và lòng yêu thương, tính vị tha, bao dung giữa người với người. Hơn nữa, đây là người cùng một dân tộc! Phía Cộng sản thì ăn mừng đình đám và thay vì xem đó là ngày kỉ niệm thống nhất để từ đó nói lên tiếng nói quê hương, nắm tay cả những người thắng cuộc và không thắng cuộc trên tinh thần tôn trọng, yêu thương, hòa giải và hòa hợp… Để cùng nhau xây dựng tương lai đất nước thì họ vẫn giữ ngôn ngữ, giọng điệu đầy cừu thù, thậm chí ông Thủ tướng Việt Nam cũng không thoát được giọng điệu này!
05 Tháng Năm 2019
Đằng sau vóc dáng ra vẻ trí thức, sau đôi kính cận là cặp mắt không bao giờ mở lớn của một kẻ gian hùng, Trọng luôn miệng kêu gào tiếng lên chủ nghĩa xã hội, nhưng cũng chính y thú nhận là không biết con đường chủ nghĩa đó ở đâu và liệu 100 năm nữa có biết tới hay chưa?(!) – Thế thì vấn đề đặt ra là nếu đã biết con đường mà mình dẫn đưa đất nước không cụ thể, không khả thi thì Trọng kêu gào tiến lên CNXH để làm gì? Câu trả lời là để đảng độc tài cộng sản có quyền đè đầu cỡi cổ dân tộc, tiếp tục là một đảng cai trị duy nhất với nhiều đặc quyền đặc lợi từ việc cướp của người dân và tài nguyên đất nước để tồn tại?
03 Tháng Năm 2019
Đảng csVN là một tập hợp của một bọn giòi bọ, chúng chia chác, cát cứ làm tiền người dân, khai thác tài nguyên, vay mượn vô tội vạ để làm giàu cho cá nhân theo công thức phân chia quyền lực, chúng ăn và cúng cho cấp trên của mình, đảng biết hết, đảng vẫn ăn, vẫn chia, vẫn cùng làm giàu và cho đến khi cảm thấy không còn thích hợp thì thịt luôn bộ hạ của mình mà tôi gọi đó là nhà nước “Thực Dân – Thực Đảng”.