BÀI HỌC
Đỗ Ngà
Còn non nớt mà muốn tồn tại thì tốt hơn hết đừng chui vào lãnh địa của kẻ thù. Ở Việt Nam, bên trong biên giới của mảnh đất hình chữ S là lãnh địa của CS, cho nên hễ nói tới lập đảng là người ta nghĩ đảng ấy phải nằm trong lãnh địa ấy nên trăm bề khó khăn. Đúng!
Năm 1930 lúc ĐCS thành lập, họ cũng có ở trong nước đâu? Vì sao? Vì bên trong biên giới Đông Dương gồm Việt Nam - Lào - Cam là lãnh địa của Pháp. Nếu lập đảng trong lãnh thổ này thì rất dễ bị Pháp bóp chết từ trong trứng nước. Đó là một trong những lí do tại sao ĐCS chọn nơi lập đảng là tại Hồng Kông chứ không phải chính quê hương của mình. Đấy là một việc làm rất khôn ngoan của họ.
Vì sao những người làm chính trị thời đó phải bươn chải đi ra nơi khác? Vì tất cả họ đều thấy rằng đi có 2 cái được, thứ nhất né được Pháp tại quê hương, thứ nhì là học được nhiều điều từ thế giới. Cho nên chọn đi xa lánh mặt kẻ thù và ẩn mình để lớn mạnh là cách làm đúng đắn.
Một doanh nhân tầm cỡ thế giới từng nói "muốn dò độ sâu của con sông thì đừng thọc cả 2 chân vào", đây là một trong những nguyên tắc để tồn tại. Khi muốn thách đố với mạo hiểm chúng ta cần nhớ rõ, hãy giữ một nửa ở nơi an toàn để còn sống sót nếu rủi ro thất bại. Là đảng phái chính trị thì cần phải có một nửa của tổ chức ở bên ngoài biên giới Việt Nam để ẩn náu. Hãy chọn nơi rất gần Việt Nam, an toàn và dễ dàng đi lại. Không nên ẩn mình trong lãnh địa kẻ thù, ấy là tự tìm đến cái chết.
Sân chơi công bằng cho đảng phái mới chỉ xuất hiện ở những nước dân chủ. Ông Macron mới thành lập đảng là thách thức ngay chức tổng thống Pháp và thành công. Nhưng ở Việt Nam không được thế, khó hơn vạn lần. Với người làm chính trị Việt Nam phải đi lại từ đầu, cần phải tìm hiểu lối đi của ĐCS để tìm lại đường đúng cho cho đất nước. Không cách nào khác cả.
Theo FB. Đỗ Ngà