Quốc hội: không những ngô nghê mà còn độc ác

15 Tháng Mười Một 20188:26 CH(Xem: 350)

Quốc hội: không những ngô nghê mà còn độc ác

45162050_188815752031223_317500183136960512_n


canhco




Nói về những phát biểu ngô nghê của Đại biểu Quốc hội Việt Nam có lẽ phải viết riêng một cuốn sách phân tích về hiện tượng mà không một quốc gia nào trên thế giới có được. Dưới mắt người dân bây giờ ĐBQH chẳng qua là những người thích nói, nói không cần biết có đúng hay không và đúng tới mức nào. Trách nhiệm trong lời nói của họ gần như số không, bất cần phía sau những lời nói hoa hòe gượng ép ấy sẽ ảnh hưởng tới dư luận như thế nào.

Khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khóa trước vô tư tuyên bố rằng “Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu chứ kỷ luật ai?” thì cả nước ngẩn cả mặt ra về cái tư duy vượt thời đại này. Không cần bàn chi sâu xa, tầm hiểu biết về Quốc hội của một ông Chủ tịch chính cái quốc hội ấy đã lộ rõ mười mươi, nó làm cho người dân ngao ngán cho cái bánh vẽ quốc hội mà mình đang có.

Rồi Chủ tịch Quốc hội đời kế tiếp là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, bắt chước câu nói nổi tiếng của Tổng thống Kennedy một cách máy móc và không hề ngượng miệng khi tuyên bố: “Tôi xin hỏi những người phản biện, các người đã làm được gì cho đất nước chưa?”

Người dân lại lãnh thêm một hòn đá lớn ném vào quyền bày tỏ của mình.

Nếu thống kê cho hết những phát biểu trật lề của các ĐBQH trong nhiều khóa gần đây có lẽ tốn thời gian cho người đọc mà không mấy khơi gợi thêm sự khinh bỉ của dân chúng đối với họ, bởi người dân đã hằn sâu định kiến về kiến thức, lòng tự trọng, kể cả sự ương bướng cố hữu của người Cộng sản đối với từng lời từng chữ của các ĐBQH trước một diễn đàn lớn nhất nước.

Chẳng những ngô nghê mà họ còn ác độc nữa.

Vào chiều ngày 12 tháng 11, trong phiên thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Thi hành án hình sự, ĐBQH Hồ Đức Phớc đề nghị nghiên cứu hình thức “tù tại gia” để giảm bớt áp lực quá tải trại giam.

Theo báo chí ghi nhận lại thì ông Hồ Đức Phớc cho rằng "tù tại gia" không chỉ giúp giảm áp lực cho các nhà tù, giảm ngân sách quốc gia chi cho các tù nhân mà còn có tác dụng về giáo dục, khiến người vi phạm phải xấu hổ với cộng đồng, làng xóm và gia đình.

Ông Phớc còn đề nghị “để quản lý những phạm nhân được phép ở tù tại gia, cơ quan chức năng có thể nghiên cứu nhà sắt giam giữ. Buồng giam này được cán bộ đưa đến nhà phạm nhân, chìa khoá giám thị cầm, gia đình chỉ chăm sóc, đến bữa cho ăn. Giám thị sẽ định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra, nếu để phạm nhân trốn thì gia đình cùng chịu trách nhiệm.”
46457862_306095496896305_4482854875201273856_n

Bao nhiêu cũng đủ thấy sự độc ác trong lời đề nghị của một kẻ mang danh hiệu Đại biểu Quốc hội. Độc ác và vi hiến một cách trầm trọng khi chủ trương làm cho người bị giam lẫn gia đình của họ xấu hổ với cộng đồng, hàng xóm và gia đình. Đối với đề nghị này thì ông Phớc ngang nhiên vi hiến vì đã cổ vũ một biện pháp xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người dân vi phạm Khoản 1 Điều 20 của Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam.

Ông Phóc không hiểu rằng vi phạm pháp luật phải được xử lý nhưng quyền cơ bản con người được Hiến pháp bảo vệ thì không ai có quyền xúc phạm, kể cả ông, một Đại biểu Quốc hội rất tồi khi không nhớ nỗi điều căn bản này.

Ông đem cả gia đình của tù nhân ra làm thế chấp cho cái gọi là “xấu hổ với cộng đồng, hàng xóm”. Ông không ý thức được hậu quả của sự “xấu hổ” ấy sẽ đẩy cả gia đình họ trôi dạt về đâu trong ánh mắt xa lạ khinh bỉ của láng giềng, vốn cũng rất ngô nghê với chính cái quyền căn bản của mình. Ông Phớc tỏ ra rất chuyên chính trong lời đề nghị rặt tính Cộng sản khi một phạm nhân bị mang tấm bảng kê khai tội danh mình đi bêu rếu trên đường phố của thập niên 50 trong thời kỳ cải cách ruộng đất.

Ông trừng phạt thân nhân của họ vì phải nấu ăn, cung phụng cho tù nhân trong khi trách nhiệm này phải thuộc về nhà nước. Ông cưỡng chế không gian riêng tư của gia đình họ bằng hành vi đi ngược lại với quyền tự do cư trú của người dân.

Ông mang hình ảnh nhà giam tới từng hộ dân khi cho giám thị nhà giam tự do đi lại tới từng nhà, ám ảnh tự do của từng công dân, những người chưa bao giờ phạm tội. Ông mang chế độ công an trị tới từng ngóc ngách xã hội mà không tốn một xu nào cho ngân sách.

Chưa thấy đủ, ông Phóc còn đề nghị đem cả củi sắt về tận nhà để nhốt người, đủ hiểu mức ác độc trong tư duy của ông là không giới hạn.

Ông xem tù nhân là con vật, và củi sắt là nơi mà chúng phải thuộc về.

Ông Phóc với tư cách là một Tổng kiểm toán nhà nước, chắc không phải lả người xa lạ với những con số. Hãy thử tính xem trên toàn quốc nếu số củi sắt này cung ứng đầy đủ thì Việt Nam có phải là một nhà tù vĩ đại hay không?

Ai cho phép ông có một đề nghị xảo quyệt như vậy khi bắt cả gia đình tù nhân ở tù chung với nhau trong một không gian tự do mà hiến pháp quy định? Đặt cái củi sắt trong nhà của họ có khác gì mang một vết thương chia đều cho từng người khi phẩm giá, lòng tự trọng, danh dự của họ bị chà đạp?

Vậy mà lạ thay, lời đề nghị này được Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ công an hứa sẽ xem xét và nghiên cứu, bên cạnh những đại biểu “tầm cỡ” khác rất phấn khởi vì đề nghị khác thường này....mặc cho bên ngoài xã hội làn sóng phỉ nhổ nổi lên tiếp theo các làn sóng căm phẫn khác.

Ở những nước phát triển người ta không dùng hình ảnh “tù tại gia” để miêu tả biện pháp theo dõi phạm nhân có thời gian ngắn được phép rời nhà tù vì lý do đặc biệt nào đó. Cảnh sát gắn một vòng khóa có thiết bị điện tử dưới chân xác định vị trí mà tù nhân đang đứng để khi cần thì cảnh sát có thể không chế nếu tù nhân ấy có ý định bỏ trốn.

Biện pháp này chỉ được áp dụng cho tội tiểu hình trong một thời gian sau khi được tòa xem xét lý do hợp lý và chấp nhận. Cái vòng điện tử phải được lắp dưới cổ chân cho người khác không nhìn thấy chứng tỏ phẩm giá và danh dự của người vi phạm pháp luật vẫn được tôn trọng như bất cứ công dân bình thường nào khác.

Tứ chiếc vòng điện tử dưới cổ chân tiến tới cái củi sắt nhốt người ngay trong gia đình của tù nhân thật là một bước nhảy vọt vượt bậc đáng tự hào của Quốc hội Việt Nam.


RFA Blog

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11 Tháng Mười Hai 20185:15 CH(Xem: 95)
Là sao ta? - Là chúng ta là một bọn cùng hội cùng thuyền chứ còn gì nữa...!
10 Tháng Mười Hai 201812:49 CH(Xem: 115)
Khi nào lão vương 74 tuổi ở xứ Việt biết vứt cái bao thủng đáy XHCN và thay bằng cái bao lành Dân Chủ Đa Nguyên thì lúc đó lão mới là anh hùng. Còn khi mà lão quyết bảo vệ đến cùng cái thể chế rách nát đang sản sinh ra hàng vạn kẻ tham nhũng, thì mọi sự nỗ lực đốt lò trong suốt cuộc đời chính trị của lão cùng lắm chỉ diệt được chục tên trong hàng vạn tên mà thôi. Cuối cùng, bọn tham nhũng cũng còn hàng vạn tên.
10 Tháng Mười Hai 201812:25 CH(Xem: 160)
với hành vi tiếp tay cho khủng bố thị đã bị Chính Phủ Mỹ yêu cầu Canada bắt giữ và dẫn độ về Mỹ để xét xử, Việt Nam là một nước không có liên can gì đến vụ khủng hoảng này thì không có lý do gì để phải bênh vực cho một tên tội phạm quốc tế, scandal này có thể dẫn đến đóng băng ngoại giao giữa 3 nước Mỹ - Canada và TC, góp phần tạo nên cuộc chiến nếu TC còn ngoan cố. Với hành vi ăn cơm trước kẻng của mình, toàn thế giới đã nhận ra nhà cầm quyền csVN chỉ là một bọn tay sai mạt hạng cho TC, chúng sẵn sàng bán nước và đem xương máu của dân tộc để bảo vệ quan thầy.
08 Tháng Mười Hai 20182:56 CH(Xem: 208)
cs chúng nói phét rất tài, rất hay, nói như rồng leo, làm như mèo mửa...
07 Tháng Mười Hai 20183:14 CH(Xem: 201)
Giải thích tại sao, bóng đá VN mới gọi là có vị trí ở khu vực mà đã điên như thế, có nhiều ý kiến cho rằng, VN chẳng hơn thiên hạ được cái gì, cho nên chỉ hơn chút về bóng đá mới điên lên như vậy. Họ không tìm ra được niềm vui nào từ hiện thực đau khổ ở xã hội này nên mới hơn người chút thì tranh thủ để vui, để tự hào. Đây là một tâm lý có thật. Khi đang cơn lên đồng, họ cố quên đi những gì tủi nhục, hổ thẹn của VN so với thế giới. Kể cả khi không có gì thì họ bung ra một lá cờ đỏ sao vàng lúc thiên hạ ghi bàn thắng ở một giải đấu chẳng liên quan gì đến VN rồi la lên: "Tự hào quá VN ơi" thì đủ biết sự trơ trẽn đã ở mức nào.
07 Tháng Mười Hai 20183:07 CH(Xem: 176)
Từ thái độ thiểu não của các cán bộ lãnh đạo trong vụ án Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng đến thái độ vụng về té ngã, quên quên, nhớ nhớ trước tòa của tướng Vĩnh làm chúng ta không khỏi kinh hãi với cái ý nghĩ – Than ôi! Thời buổi loạn lạc mà lãnh đạo đất nước ta sao lại thế. Người được sắc phong hàm tướng của cả một lực lượng được xem là thanh kiếm, là lá chắn của tổ quốc sao nhân cách lại thế!
07 Tháng Mười Hai 20183:02 CH(Xem: 197)
Đố bạn Nguyễn Xúc Phân cầm tinh con gì? Hả., cái gì. Tưởng thú tuổi Ngọ hả, không phải đâu, chắc khai man lý lịch rồi...
06 Tháng Mười Hai 20183:15 CH(Xem: 237)
Người xưa thường nói: "Của cho không bằng cách cho", người nghèo khổ Việt Nam sẽ nghĩ sao khi những món quà, tặng phẩm, bát cơm mình ăn có được từ cái quần sì của một thằng lưỡng tính? Đó là sự sỉ nhục lên những con người nghèo khổ khốn nạn mà chú em mày cũng từ trong đó thoát thai ra. Với hành vi vô liêm sỹ này thì chú em xứng đáng nhận danh hiệu: "Thằng Biến Thái Khốn Nạn Nhất Việt Nam!".
05 Tháng Mười Hai 20182:51 CH(Xem: 302)
Trong Đảng đâu phải thống nhất? Một ổ tham lam mà không có sự hiện diện của luật pháp thì thế nào chúng cũng chia phe thịt nhau. Thế là phe mạnh chọn nuôi một vài con chim báo bão cho mình. Ta là vua mà? Đã là vua thì một đòn đánh của ta như là trận cuồng phong vậy, nên ta cũng nuôi một vài con chim báo bão để cho có uy lực của trời chứ?
05 Tháng Mười Hai 20182:27 CH(Xem: 256)
Lý tưởng cộng sản là gì? Là cộng hết tài sản của toàn dân quy về một mối và chia chác cho nhau trên tinh thần băng đảng.
10 Tháng Mười Hai 2018
Cách Mạng Dân Chủ là một cuộc cách mạng cho toàn dân, chúng ta làm cách mạng để dẹp bỏ cái tư tưởng bảo thủ, lỗi thời, lạc hậu, xây dựng đất nước trở thành một quốc gia văn minh, đem đến một nền dân chủ thực sự cho Việt Nam và đó sẽ là con đường cách mạng bắt buộc cho dân tộc Việt Nam hôm nay.
10 Tháng Mười Hai 2018
Cũng xin nhắn đến mấy tay thợ viết đang bốc thơm cho Thức rằng đừng có tiếp tục bịp người dân nữa, cs chúng nó cần gì phải đầu độc Thức? chúng chỉ cần ra lệnh cho bạn tù giang hồ là Thức đã là cái xác không hồn từ lâu, còn chúng mà đầu độc thì Thức không còn trên cõi đời này để nhắn gửi tin tức ra ngoài đâu, hãy nhìn Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang quyền lực chót vót mà chúng thuốc còn chết thì mạng của Thức có là cây đinh rỉ gì?
10 Tháng Mười Hai 2018
Đạo Phật không như các đạo giáo khác với triết lý tôn sùng thượng đế từ vũ trụ, từ nơi không ai có thể đoán định về sự xuất hiện của các đấng. Đạo Phật thờ lạy một vị bồ tát duy nhất là Thích Ca, là một hoàng tử từ bỏ hoàng cung, gia đình là những thứ gây ra bể khố để tu hành cứu khổ chúng sinh. Phật Thích Ca không đến từ vũ trụ mà ngài hiện hữu giữa cuộc đời như một chân lý, chỉ có ta mới có thể giải thoát cho ta bằng sự tu hạnh.
04 Tháng Mười Hai 2018
Riêng phong trào Mùa Xuân Ả Rập cũng lật độc tài nhưng các nước này không có dân chủ. Một số người CS vin vào đây để bác bỏ vai trò vận động dân chủ cho Việt Nam. Nhưng một điều chắc chắn rằng, Việt Nam không thể như các nước Ả Rập được. Vì sao? Vì tính tôn giáo đã ăn sâu vào dân tộc tính của các nước hồi giáo. Cụ thể thế nào xin mọi người đi sâu về bản chất Hồi Giáo.
03 Tháng Mười Hai 2018
Tự Do là một giá trị cao cả mà nhân loại vươn tới, có tự do thì sẽ có những cống hiến cho nhân loại, không có chuyện tự do trong khuôn khổ, tự do bị cầm tù “không được nói xấu lãnh đạo đảng và nhà nước”, không có việc viết một bản nhạc, một cuốn sách phải trình báo để kiểm tra kiểm duyệt ngoại trừ đó là những tài liệu kích động hận thù hay chống lại sự tiến bộ của loài người. Đó là những ngôn từ ngụy biện chống chế cho một chế độ tàn mạt ươn hèn, bởi vì tất cả một việc trên thế gian này có khói thì mới có lửa, không ai rãnh rỗi đến độ ngồi chỉ trích người khác mà không có lý do...
02 Tháng Mười Hai 2018
Nhập của Tàu 60 tỷ, xuất qua Tàu 38 tỷ. Vì sao cán cân lệch đến thế? Vì đơn giản, hàng Tàu vào Việt được mở toang, nhưng hàng Việt vào Tàu thì được kiểm soát chặt chẽ, bị điều tiết bởi chính sách của phía Tàu. Nếu nói như Nguyễn Phú Trọng thì Việt Nam - Trung Quốc là "anh em", nhưng sao không có sự công bằng trong đó? Thấy giống như sự cam chịu xuất kẻ nô lệ chứ không phải anh với em gì cả. Hàng nông sản Trung Quốc vào được miễn thuế, còn gạo Việt Nam vào Trung Quốc bị đánh thuế đến 50%.
01 Tháng Mười Hai 2018
Không là cảm thương người đói lạnh gì sất, bên xứ xã nghĩa người nghèo không cơm ăn hằng hà, nay lại đang cảnh gặp bão người bị nạn cần giúp lại là con số lớn hơn nữa, và đây cũng không là đánh bóng tên tuổi của một thằng lại cái, như một số nhận xét cho là vậy. Chống hoạt động từ thiện sẽ gánh lấy dư luận xấu từ phía người nhận, vả lại qua những việc xảy ra như vừa rồi, nó xuất hiện bất ngờ với tính cách cá nhân, chỉ sau đó mới có lời hàm ý khiêu khích tung lên youtube, facebook, cùng là đám dư lợn viên nhao nhao vỗ tay.
01 Tháng Mười Hai 2018
Thực tế, có rất nhiều người công nhận sự thối nát của chính quyền hiện tại nhưng vẫn một mực cho rằng những người CS trong quá khứ là tốt. Họ tin vào cách chống tiêu cực kiểu rất xi-nê như nhân vật Bao Công chẳng hạn. Đấy là một sự ngây ngô về nhận thức. Những con người có tầm nhận thức như vậy mà có khả năng viết, họ vô tình hướng người dân tin vào thể chế hiện tại và kiên nhẫn đợi minh quân trong tương lai. Chính điều này là một thứ bức tường vô hình làm cho những ai muốn phổ biến tri thức chính trị bình dân gặp rào cản rất lớn.
30 Tháng Mười Một 2018
Bỏ cho nó đói thì đầu gối nó phải bò để xin ơn Đảng, đấy là tiêu chí trong thủ đoạn cai trị của Đảng. Thủ đoạn này Đảng dùng xuyên suốt 73 năm nay chứ không phải mới đây. Chính vì thế Đảng luôn muốn mình nắm phần vượt trội trong miếng bánh kinh tế đất nước để ép cho dân không ngóc đầu nổi. Nếu dân đen có đời sống phồn vinh, họ sẽ không còn nghĩ về miếng ăn nữa thì họ sẽ nghĩ đến chuyện khác làm rách việc của Đảng.
30 Tháng Mười Một 2018
Chiều đông, chạy xe dọc những con đường quê hun hút, ghé vào một ngôi chợ quê bên đường. Cơ hà thức lúa, nếp, bánh tráng, bánh chưng, bánh tổ, con tôm đất hay lát thịt heo quê… Trách sao người ta không khỏi yêu quê hương hay thấy mình bỗng dưng bé lại để được mẹ cho cái bánh ú, miếng mít hay lát dưa mỗi khi đi chợ về? Nhưng hỡi ôi, nếp xưa nay đã khác, chợ chỉ còn hình bóng và chẳng còn hồn. Không ít người đưa máy lên chụp góc chợ quê bị đòi tiền chụp ảnh, bởi lẽ “Sapa chụp cái 10 ngàn đồng, ở đây cũng vậy.” Những người phụ nữ ngồi cạnh nhau bán cùng mớ rau, trái mướp, xấp bánh tráng không chút ngần ngại thóa mạ nhau trước bất kì ai mua bên này, bỏ bên nọ…