Thương thay quốc hội Việt Nam

25 Tháng Mười 201812:01 CH(Xem: 819)

THƯƠNG THAY QUỐC HỘI VIỆT NAM

600_7203e6f4-50b8-4e4f-8653-2e97081a13a8


"Thôi đà mắc lận thì thôi
Đi đâu chẳng biết con người Sở Khanh"

(Kiều)


JB. Nguyễn Hữu Vinh



Nghe những lời “gan ruột” từ miệng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi nhậm chức Chủ tịch nước, người ta không khỏi ngậm ngùi cho ông. Trước quốc dân đồng bào, ông ta thú nhận: “Trình độ, năng lực, hạn chế của tôi là rất rõ. Sự hiểu biết không đáp ứng được yêu cầu. Thực tình là rất lo. Trong khi đó tuổi tác thì đã lớn rồi”.

Và ông ta lẩy Kiều:

Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn
Khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay
.

Nghĩa là ông ta biết rất rõ năng lực của mình rất yếu, trình độ, tuổi tác và sự hiểu biết sẽ không đáp ứng được trách nhiệm mà ông ta vừa được đặt vào đó.

Hẳn nhiên đây không phải chỉ là một lời nói khiêm tốn kiểu đàn bà con gái e lệ trước chàng Kim Trọng hào hoa phong nhã năm xưa, mà đây là câu chuyện của một Chủ tịch nước đang nhậm chức, một vị trí có trách nhiệm đưa cả đất nước đi lên chiều hướng tiến bộ, văn minh cho kịp nhân loại.

Ông ta đã biết vậy mà vẫn cứ nhận trách nhiệm ấy nghĩa là gì? Phải chăng, điều ông ta nói hôm nay là để phòng hờ, nếu đến khi ông ta không thể hoàn thành được trách nhiệm, thì ông ta lại học con bài Nguyễn Tấn Dũng năm xưa: “Tôi đi theo đảng, đảng giao cho việc gì làm việc đó chứ không xin”. Vậy thì đảng ngu và quốc hội ngu mà đi giao cho tôi thì hỏng việc ráng chịu chứ tôi đã nói trước rồi mà.

Còn nhớ, cách đây khá lâu, một quan tham ở Cục dự trữ Quốc gia tham nhũng và làm thất thoát một lượng lớn tài sản. Khi ra tước tòa, anh ta tưng tửng nói: “Tôi học hành ít, nhưng vì nhiệm vụ đảng giao, nhà nước giao mà phải gánh vác không từ chối, lẽ ra phải thưởng công cho sự nhiệt tình của tôi chứ sao lại tù”. Hài hước đến thế là cùng ở Thiên đường XHCN.

Nghe những lời từ miệng Nguyễn Phú Trọng, chợt ta nhớ đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ mà báo chí thế giới đã tường thuật chi tiết từng phút một. Ngoài việc tự chứng minh những khả năng, năng lực, sức khỏe cũng như mọi mặt của mình hơn hẳn đối phương, đủ sức để hoàn thành trách nhiệm Tổng thống nước Mỹ, đưa nước Mỹ lên phồn thịnh. Ngay cả sau khi được bầu vẫn đọc diễn văn nhậm chức có đoạn như sau:

 “Cùng nhau, chúng ta sẽ làm nước Mỹ hùng mạnh trở lại.
Chúng ta sẽ làm nước Mỹ giàu có trở lại.
Chúng ta sẽ làm nước Mỹ tự hào trở lại.
Chúng ta sẽ làm nước Mỹ an toàn trở lại.
Và vâng, cùng nhau, chúng ta sẽ làm nước Mỹ vĩ đại trở lại.
Cảm ơn, Chúa phù hộ các bạn, và Chúa phù hộ nước Mỹ”
.

Chắc hẳn những lời đó khác với những lời sau đây của Nguyễn Phú Trọng khi nhậm chức: “Tôi cũng đã từng nói là đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như hiện nay trên trường quốc tế. Chúng ta có quyền tự hào, phần khởi, ăn mừng trước những thành tựu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đạt được trong thời gian vừa qua”.

Nghe tình hình đất nước như vậy thì làm chủ tịch nước dễ như chó ăn bún, việc gì mà phải lo?

Việc bầu Nguyễn Phú Trọng vào chức Chủ tịch nước, còn là sự sỉ nhục chính bản thân Nguyễn Phú Trọng trong hiện tại và tương lai. Lịch sử đất nước sẽ ghi rõ về một thời kỳ: Thời kỳ Việt Nam có một hôn quân Cộng sản mang tên Nguyễn Phú Trọng.

Về cá nhân, chính Nguyễn Phú Trọng là người đã công khai tuyên chiến với nạn “tham quyền cố vị”. Ông ta đã phát biểu: “Quyền lực luôn có nguy cơ bị ‘tha hóa’, tham nhũng là ‘khuyết tật bẩm sinh’ của quyền lực, cho nên phải thiết lập cho được một cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực đối với người có chức vụ, quyền hạn theo nguyên tắc mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế; quyền hạn phải được ràng buộc với trách nhiệm, quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó, quyền hạn càng cao, trách nhiệm càng lớn.”  Vậy khi ông ta ôm luôn cả chức Tổng Bí thư Đảng và cả Chủ tịch nước, thì lấy gì và lấy ai để “kiểm soát chặt chẽ”?

Cũng chính ông ta đã đề ra: “Không thể để cán bộ có tham vọng quyền lực lọt vào Trung ương”. Vậy thì tại sao lại để lọt một tên đầy tham vọng quyền lực leo lên tận Tổng Bí thư và giờ nhảy sang ôm luôn cả chức Chủ tịch nước?

Nguyễn Phú Trọng đã được người dân tặng cho một xú danh “Trọng Lú”. Điều này không phải không có lý do. Một quan chức mang hàm Tiến sĩ mà cho đến giờ này vẫn luôn mồm lảm nhảm về Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Cộng sản nhưng cũng chính từ mồm ông ta thốt ra rằng cho đến cuối thế kỷ này chưa chắc đã nhìn thấy mặt mũi cái Chủ nghĩa xã hội mà ông ta đang lảm nhảm kia mặt ngang, mũi dọc ra sao.

Nếu ở mức độ bình dân, người ta không ngại ngần tặng cho những danh từ xứng đáng hơn là: “Thằng tâm thần, đứa thần kinh”. Thế nhưng, ở chức vụ cao vót trời mây, quyền sinh quyền sát trong tay, người dân chỉ dám công khai đặt cho ông ta xú danh: Trọng Lú. Thế là đã quá đủ để nói lên niềm tin yêu, sự tin tưởng và cảm phục của người dân đối với ông ta đến đâu.

Về sức khỏe, rõ ràng là những đồng chí của ông ta, nhìn bề ngoài khỏe như vâm, hùng hục như trâu lăn, nói năng rụng cả lá cây, làm bao đồng chí của anh ta dựng cả tóc gáy, thế mà bỗng dưng lăn đùng ra chết. Một Trần Đại Quang, quyền lực đầy mình, về quê cứ như đi thăm vương quốc nào đó, hoành tráng và uy nghi vậy, bỗng nhiên đột tử bất ngờ.

Vậy thì một Nguyễn Phú Trọng với tuổi già lụ khụ, thử hỏi bám trụ chiếc ghế Tổng Bí thư này chiếm luôn cái ghế Chủ tịch nước thì sức khỏe đâu ra để lo việc chung?

Rõ ràng, đọc lại những lời từ miệng Nguyễn Phú Trọng và xem lại một quá trình gần đây của ông ta, lời của cố Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu một lần nữa được chứng minh hùng hồn: “Đừng nghe lời Cộng sản nói, hãy xem việc Cộng sản làm”. Đó là hai ngả lên trời và xuống vực, đó là hai khái niệm như nước với lửa, hai trạng thái như ánh sáng và bóng tối.

Ở đó, người ta đọc được cái vô liêm, vô sỉ của một kẻ lẽ ra phải là mẫu gương sáng chói của sự liêm sỉ.

Thông thường, như cha ông đã nói, phải “chọn mặt mà gửi vàng” mới mong có thể việc “giữ vàng” được đảm bảo. Đấy là chỉ mới “gửi vàng”, còn đây lại là gửi cả tính mệnh một đất nước, một dân tộc với hàng trăm triệu người ở đó thì sự tin tưởng vàng phải hơn việc gửi vành đến hàng triệu lần.

Thế mà cái gọi là “Quốc hội Việt Nam” lại giao cho ông ta một trọng trách, một chức vụ mà lẽ ra phải là một người có đủ năng lực, tự tin, sức khỏe, trí tuệ và sự hiểu biết để đảm đương.

Rõ ràng, đây là một sự coi thường vận mệnh dân tộc, coi cơ đồ và tiền đồ đất nước như một trò chơi và quyền lực chỉ là một sự ngẫu hứng?

Điều đáng nói, là cha ông ta đã nói rằng: “Cháu nó lú thì có chú nó khôn”. Tiếc rằng cả đám gọi là Quốc hội kia, chẳng có nổi lấy một bộ óc, một cánh tay đủ năng lực, sức mạnh từ lương tâm, trí tuệ để thể hiện sự sáng suốt, dù ở đó được cấu tạo đủ các loại giáo sư, tiến sĩ, đủ mọi loại thành phần từ tướng tá cho đến mấy ông sư, mấy ông linh mục.

Vậy hàng đàn, hàng lũ những kẻ ngồi phía dưới và giơ tay kia, bàn tay họ được điều khiển bằng cái gì? Bằng cái dạ dày, cái quả cật hay cái đầu?

Nếu bằng cái đầu, tôi tin rằng chẳng ai lại đi bầu một con người như vậy để giữ một chức vụ quan trọng đến mức ấy.

Thực chất, đó là nỗi sợ hãi bầy đàn đã làm cho đám “nghị gật” kia tê liệt sự suy nghĩ, không thể vận động bộ não của mình để có thể điều khiển bàn tay mình độc lập hoạt động như những gì mà sự liêm sỉ mách bảo.

Nhìn vào màn diễn “bầu cử” hôm nay, chợt thấy thương cho Quốc hội Việt Nam, ở đó tự xưng là hội tụ đủ trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam.

Và bản lĩnh Việt Nam đã thể hiện mình chỉ là những con robot không hơn không kém.

Ngày 25/10/2018

RFA Blog

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Ba 2021
Với nhân số chỉ chiếm chưa đến 10% của quốc hội, những đại biểu không đảng này sẽ làm được gì nếu sự biểu quyết của mình gặp phải sự phản đối của các đại biểu đảng viên, đó là còn chưa nói đến các đại biểu không đảng này khi bước chân vào tòa nhà quốc hội csVN thì mặc nhiên họ đã bị nhuộm đỏ, họ sẽ phải hát quốc ca, tôn thờ hcm như những kẻ khác, nói một cách khác, bản chất họ dù không là đảng viên đảng csVN nhưng cũng như là đảng viên...
01 Tháng Ba 2021
Phía Bắc có nước Tàu, phía đông cũng có Tàu kiểm soát biển, phía Tây có Tàu kiểm soát Lào và Cam. Như vậy đất nước Việt Nam có 4 mặt thì 3 mặt là đụng mặt Tàu. 3 mặt đó giống như cái chuồng nhốt Việt Nam vào trong. Mặt thứ tư là hướng Nam, hướng này tương đối thoáng vì Tàu chưa chốt được chứ nếu nó tìm được điểm nào chốt chặn hướng Nam thì xem như nó nhốt Việt Nam vào trong 4 bức tường. Tuy nhiên, đó là giả sử Phú Quốc không cho Tàu thuê 99 năm chứ nếu Việt Nam cho Tàu thuê đảo này một thế kỷ thì xem như ĐCS tự trao chìa khóa cửa nam để Tàu Cộng nhốt Việt Nam vào rọ.
01 Tháng Ba 2021
“Ngộ” cũng có nhiều trình độ khác nhau. Một điều khẳng định rằng nếu bạn có sự tu dưỡng thì bạn sẽ không xài bạc giả, không ủng hộ ông Trump khi mà sự nói dối của ông Trump đã trở thành truyền thống thì không có lý do gì để tin một cá nhân nói dối như thế. Nếu bạn không tin Hồ Chí Minh thì chẳng lẽ bạn lại tin Trump, một cá nhân gọi là thầy của Hồ Chí Minh? Chưa kể bạn lại viết sách về Duy Dân thì rõ ràng, bạn lợi dụng Duy Dân để treo đầu heo bán thịt chó. Bạn đã làm xấu Duy Dân vì bạn không có tu dưỡng.
28 Tháng Hai 2021
Như vậy qua đây chúng ta thấy gì ở cái gọi là “nền kinh tế thị trường định hướng XHCN” này? Đấy là khi đất nước gặp khủng hoảng thì chính phủ sẽ đè đàu toàn dân và các doanh nghiệp tư nhân để giải cứu cho doanh nghiệp quốc doanh. Bản chất của ĐCS là vậy, nó chỉ che chở cho những gì thuộc về nó, còn những gì thuộc về dân thì mặc kệ. Thậm chỉ nó còn có thể tước đoạt những thứ cuối cùng cần cho sự sống của dân để bù lại phần thiệt hại chỉ như “trầy da” của con cái nó. Trong trong quyền lợi kinh tế và trong quyền lợi chính trị đều như nhau, CS chỉ hành xử chỉ theo một cách...
27 Tháng Hai 2021
Ở phương diện nghề nghiệp, thành phần trí thức trong xã hội thường tập trung ở các lĩnh vực liên quan đến các “nhà” như: nhà giáo, nhà văn, nhà báo, nhà văn hóa, nhà chính trị… Sẽ có người tự ái và không hài lòng nhưng phải nói rằng thành phần các “nhà” này ở xã hội Việt Nam hôm nay đang rơi vào vòng xoáy của sự sa đọa với những biểu hiện và đặc điểm như: xu thời, trí trá, hèn kém, nước đôi, ba phải… Nói khác đi, có thể gọi đây là cách/lối sống muôn mặt, giả tạo, lá mặt lá trái, gió bề nào che bề đó của một bộ phận rất đông trong tầng lớp trí thức nước nhà hôm nay.
27 Tháng Hai 2021
Cho dù Donald Trump đánh đồng lòng trung thành và sự ủng hộ mình là sự trung thành và yêu nước, điều tương tự ở các thể chế độc tài và được người cuồng Trump tin theo nhưng Trump là một hình tượng thô nhám, chưa được gọt rửa trong văn minh và văn hóa Mỹ. Khả năng và tính cách dung tục, gian manh và ích kỷ không che đậy lại thu hút được đông đảo người ủng hộ bởi nó cho họ có được một đồng minh, lãnh tụ đúng như con người và suy nghĩ của họ.
26 Tháng Hai 2021
Ấy vậy mà, trong nước Chính phủ Việt Nam lại è đầu đứa con nít ra để bắt con bé đập heo rồi tung lên truyền thông lấy đó làm việc ca ngợi rồi kêu gọi lòng hảo tâm người dân. Việc làm thất đức thế mà chính phủ tự xưng là vĩ đại lại làm được thế mới hay. Việc mua Vắc-xin là việc của chính phủ điều chỉnh từ nguồn ngân sách, lấy từ thuế dân đóng. Em bé này không có nghĩa vụ hay trách nhiệm phải lo để mà phải đập heo của con mua sách vở, mua đồ chơi ra lo việc bao đồng. Đến ngay tiền cắc của con nít chính phủ ngửa tay ra nuốt được thì đó là tận cùng của sự lưu manh.
26 Tháng Hai 2021
Bởi vậy 500 đại biểu Quốc hội khóa 15 tới đây vẫn chỉ là những người trong tầng lớp chóp bu độc tài CSVN nắm quyền điều hành Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các bộ và các tỉnh, thành phố,… Mỗi nhiệm kỳ Quốc hội thì tầng lớp chóp bu độc tài CSVN bao giờ cũng lựa chọn một vài đại biểu được gọi là quân xanh. Những đại biểu này thường hay tham gia phát biểu gây sóng trên nghị trường để lòe bịp Nhân dân cả nước. Ví dụ như: ông Dương Trung Quốc, ông Lưu Bình Nhưỡng,…
25 Tháng Hai 2021
Có lẽ, VN là quốc gia duy nhất xin tiền dân ngay cả việc mua vắc-xin tiêm phòng dịch Covid. Một đảng luôn khoe khoang đảng cho ta mùa xuân, vậy mà mùa xuân chưa hết lại đè dân ra xin đểu, đảng gì mà tệ quá vậy? Và tất nhiên, Dân biết tỏng các ông xin để làm gì. Xin để mà mua đất, mua nhà mua xe cho bồ nhí và mua cả quốc tịch Síp chứ mua vắc-xin thì đợi tết Công gô. Tư duy xem nhân dân là con bò sữa lúc nào cũng vắt, kể cả khi nhân dân đã kiệt sức vì dịch bệnh là một chính phủ tận cùng đồi bại.
25 Tháng Hai 2021
Chuyện tưởng chừng rất đơn giản nếu như các bộ ngành ngay từ đầu biết quan tâm đến người dân, tiếc nỗi thời gian bắt đầu giãn cách của đợt 3 dịch Covid tại Việt Nam rơi vào dịp giáp Tết, nghĩa là cái dịp mà cán bộ từ nhỏ đến lớn đều hớn hở và chịu chung cái chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm tặng quà, biếu xén cấp trên ngày Tết. Nhưng trong thời đại mà nhà chùa còn biết sử dụng ví điện tử Momo thì làm sao mà cấm, việc cấm chỉ khiến cho cán bộ thêm bận rộn vì phải lạng lách mà biếu xén. Bận rộn quà cáp biếu xén đến vậy thì nghĩ được gì cho dân đây. Chỉ tội cho...