BẾN TỰ DO CÓ PHẢI ĐÍCH ĐẾN CUỐI CÙNG?
Cuối cùng thì chiến dịch PR cho một tù nhân trong ngục tù cs đã thành công, người tù đã được trả tự do và đến đất nước tự do cùng với gia đình của mình nhưng liệu đây đã là đích đến cuối cùng hay chưa?
Chuyện về các “nhà tranh đấu” bị cs bỏ tù tại VN thường là chuyện đầu cua tai nheo chả ra làm sao, một ông luật sư đòi chức không được đâm bất mãn thành ở tù và được cho là “nhà tranh đấu”, một ông khác dựa hơi cs làm ăn khấm khá nhà ở đường Phạm Ngọc Thạch SG - nơi ở của những thằng quan chức cưỡng chiếm của mấy ông quan lại VNCH - sau khi có tiền ông tìm hiểu thì thấy đảng cs lúp lén bán Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc ông hê lên chúng cho vào tù và Mỹ rước, một bà đảng viên đảng cs - đại úy côn đồ an, lực lượng dùng để đàn áp nhân dân – phản tỉnh chửi đảng bị túm vô tù Mỹ cũng rước qua và bây giờ thêm một người ở tù hơn 2 năm cũng được một suất đến thiên đường “Bưng Phở”.
Câu hỏi đặt ra là vì sao mà hàng trăm người tranh đấu với phương châm lật đổ đảng cộng sản bị làm ngơ không ai ngó ngàng gì tới mà chúng ta có thể nhớ đến những cái tên Trần Thị Nga, Hoàng Bình, Dũng Phi Hổ, Hồ Hải, ông nông dân Vương Văn Thả vì nghe lời thằng Thủ Tướng ba trợn Đào Minh Quân mà bị ở tù oan mạng chờ ngày "Tưởng Thú" đem quân về “phỏng hai hòn” Việt Nam giải thoát khỏi chốn lao tù, hay gần đây nhất là ông nhạc sỹ trẻ sáng tác hai bài hát phẩn uất trong nước được mấy thằng con buôn chính trị nó rước qua dẫn ông lê lết đi ăn xin vài tiểu bang, tiền thì bọn ma cô ma cạo bỏ túi còn có cho ông được bao nhiêu thì không nghe nói tới…
Con số người bất đồng chính kiến, còn bị giam giữ trong ngục tù cs không chỉ có bấy nhiều đó, còn có Hội Đồng Công Án Bia Sơn, còn có hàng trăm ngàn người đang bị ở tù tại gia vì mỗi nhất cử nhất động nào của họ cũng bị theo dõi chặt chẽ và pháp luật VN có thể bắt giữ, cấm xuất cảnh họ bất cứ lúc nào vì một lẽ đương nhiên là pháp luật của csVN chỉ là loại luật làm màu, luật rừng, luật mọi rợ chứ đó không phải là loại pháp luật công bình phục vụ nhân dân.
Trờ lại với việc vì sao một người phụ nữ được gán ghép cho hai từ “tranh đấu”, ở tù và được đến Mỹ thì chúng ta cần phải nhìn về những gì cô ta đã làm và ai đang đứng đằng sau lưng để dựng lên vở kịch PR ồn ào về cái được gọi bằng những ngôn từ oanh liệt.
Tất cả những gì cô ta làm chỉ là viết vài cái băng rôn phản đối tập đoàn Fomosa, vài khẩu hiệu la lên trong một vùng đất bị cấm đoán, lên tiếng về tình trạng bạo hành của công an trong một quốc gia Công An Trị, ngoài ra nếu ai theo dõi mạng truyền thông báo lề trái cũng sẽ thấy những bài viết của cô ta tường thuật lại những buổi “làm việc trong quán cà phê” với lực lượng an ninh tỉnh Khánh Hòa trong không khí thân mật chân tình (!).
Đã có nhiều nguồn dư luận không chỉ đích danh nhưng những tác giả viết bài đã cáo buộc một trang mạng “Lề Trái” đã cung cấp địa chỉ email của các tác giả gửi bài cho an ninh csVN dưới thời một phụ nữ giữ vai trò đồng quản trị dẫn tới việc mật vụ VN truy lùng và họ phải đào thoát qua Thái Lan trước khi đi tỵ nạn tại một quốc gia thứ ba. May mắn thay ở thời điểm đó người viết bài này đã không còn cộng tác với trang báo này vì vẫn đang còn ở Việt Nam.
Ngoài ra khi nhận tiền quyên góp từ hải ngoại cô ta đã có một động thái đáng ngờ khi bắt buộc bất cứ ai gửi tiền về phải cung cấp cho mình địa chỉ nhà ở, số điện thoại liên lạc, những thông tin đó để làm gì khi cô ta sinh sống ở Việt Nam? Nó chỉ có thể hiểu là cô ta cung cấp cho một ai đó để vào danh sách đen theo dõi, thế thôi.
Một điểm nhấn khác cần phải chỉ ra rằng trang mạng chỉ trích, tấn công cs nhiều nhất mà nhiều người trong nước gửi bài tới được điều hành bởi một “Bí Thư” của một đảng phái nhiều tai tiếng, phương châm của họ là tranh đấu để “chia quyền điều hành đất nước cùng đảng cs”, chấp nhận sự hiện diện bất chính của đảng để cùng nhau chia chác lợi nhuận trong việc cai trị quốc gia, vì thế họ cũng không khác gì cs chỉ có điều họ chưa được bọn chúng thừa nhận mà thôi.
Chương trình PR cho nữ tù nhân này ồn ào nhiều tháng liền, họ dùng những danh từ nghe kêu to nhưng buồn một nổi phương hướng chỉ là thùng rỗng, họ kêu gào, đánh động quốc tế để cứu thoát “Một người của họ” ra khỏi chốn ngục tù, còn những con người tranh đấu khác, những chiến sỹ thực sự thì hoàn toàn không ngó ngàng gì tới, điều đó nói lên tính phe phái: cánh hữu, phe ta, nó cũng nói lên tính cách của người Việt Nam chỉ thích hợm mình, bơm thổi.
Một điều cần chú ý nhé những ông bà người Việt Hải Ngoại, các ông; các bà đừng có đem lá cờ Vàng đển phi trường để tròng vào cổ người ta bởi vì cô ta không hề lên tiếng mình là người Việt Nam trước 1975 kẻo mấy ông lại xộ quá mạng giống như kỳ vừa rồi!
Nhìn lại những “nhà tranh đấu” khi đến Mỹ thì cũng chả làm nên cái trò trống gì, ông Luật sư thì bây giờ đi bợ đít TBT. Trọng Lú ngỏ hầu có chức Bọ trưởng do lý lịch Đỏ, ông “Bị chặt tay” thì sau khi đói lên đói xuống ở xứ này đã lên đường gia nhập đoàn quân bưng Phở hay những công việc tạm bợ nào đó, bà Đại Úy thì livestream trên Youtube chửi bới người này người kia nhưng cũng không kém phần điếm thúi khi dấu cha cái thời kỳ tuyên thệ gia nhập đảng thổ phỉ mang tên cộng sản, bà đang là một vì sao sáng trên vòm trời chửi mướn Bolsa; còn ông nhạc sỹ thì chắc đã khôn ra khi phát hiện mình chỉ là một con “Lừa” cho nên im hơi lặng tiếng, và khu chợ ABC vẫn chưa xuất hiện một nhạc sỹ tranh đấu đứng hát xin tiền…
Dù sao thì cũng chúc mừng bà “tù nhân tranh đấu” đã đến được bến bờ tự do, nếu khôn thì nên im hơn lặng tiếng mà kiếm sống, ngược bằng chơi nổi, phát biểu linh tinh xin tài trợ thì chắc chắn rằng mỗi một đồng được cho sẽ kéo bà theo xuống bùn đen gấp mười lần.
Bao nhiêu người đã được tung hô ầm ỉ và rơi xuống phủ phàng?
Bao nhiêu người đã chìm nghỉm vì cơm áo gạo tiền tại cái đất nước này?
Hãy chờ xem…
Welcome To America!
Nguồn tư liệu:
http://vietinfo.eu/cung-suy-ngam/nguoi-buon-gio-phan-hoi-bai-viet-cua-me-n%E1%BA%A5m.html
https://www.youtube.com/watch?v=sC4OQ_LrpoU