Con chuột

29 Tháng Bảy 20185:33 CH(Xem: 595)

                                                             CON CHUỘT
img_201404262213298916


Đỗ Duy Ngọc




K
hông biết nó vào phòng bằng cách nào và đã ở trong phòng đã bao lâu rồi. Hèn chi mấy đêm trước đang ngồi làm việc tôi có cảm giác như có một ai đó trong phòng đang nhìn mình. Cảm giác thôi. Nhưng hôm nay đã là sự thật .Nó đã xuất hiện. Nó từ dưới bàn leo lên, vểnh râu nhìn mình từ cái chân đế của màn hình. Nó có vẻ tự đắc. Nó có vẻ không chút sợ hãi nào. Tim tôi đánh lọan xạ. Nó ở gần quá mà, chỉ một cái với tay. Tôi chụp vội cuốn sách, ném mạnh và nó chuồn mất. Chết tiệt. Và thế là cả ngày nay chỉ nghĩ về nó. Con chuột nhắt tinh ranh. Tôi vốn rất ghét chuột, sợ thì đúng hơn, dù đã gần tuổi sáu mươi rồi. Mà thật lạ, thông thường những người ghét chuột thường rất thích mèo; tôi thì ghét chuột và cũng ghét luôn loài mèo. Nhìn chuột thấy dơ bẩn, bệnh tật, nhưng đồng thời ẩn chứa chất láu lỉnh và gian trá. Mèo cũng thế, nhìn tướng đi dáng nằm rất khoan thai, gặp ai cũng xu nịnh được, lúc nào cũng có vẻ chải chuốt nhưng thật sự là rất bẩn, trông rất ư là ngụy quân tử. Chó thì hay hơn nhiều, ghét ai là lộ ra mặt, đố mà kêu chúng đến gần được khi chúng đã không ưa.
Bây giờ phải nghĩ ra một cách nào êm thắm nhất để tiêu diệt nó. Nó chỉ xuất hiện bắt đầu từ chạng vạng tối. Không biết cả ngày nó trốn ở xó xỉnh nào. Đang ngồi bỗng thấy xẹt một cái. Nó đang di chuyển. Tôi cầm cây thước nhôm của thợ montage. Rình. Chắc nó biết. Không thấy nó xẹt. Ngồi lâu mỏi chân, tôi tìm kế khác. Tôi mở cửa lớn mở ra ban công. Dụ nó chạy ra, đóng cửa là yên chuyện. Cửa mở suốt buổi chiều. Đến tối lại thấy nó xẹt một cái từ dưới gầm tủ chạy qua gầm giường. Chết mẹ. Tối nay phải giằng mùng cho kỹ. Nửa đêm đang nằm mà nó bò được vô giường chắc đứng tim quá. Lại thấy nó xuất hiện trên đầu tượng Di Lặc. Tôi chỉ nhìn mà chẳng dám làm gì. Tượng sứ đời Thanh. men mỏng như vỏ trứng, đưa vàng cũng không dám phang vào đó. Nó vểnh râu và chạy mất. Tức. Nó nằm trong đám đồ đồng Thập bát La hán. Cơ hội rồi. Ném vào đồ đồng không sao. Chụp được cục tạ của đồng hồ cúc cu. Giang tay rồi mà không dám ném. Sợ liên lụy đến mấy món đồ bên cạnh và cái tủ kiếng. Thấy cái đuôi của nó và lại xẹt mõt cái, nó biến mất.
Nó giống mấy thằng khốn nạn ở cuộc đời, lúc ẩn lúc hiện, chờ thời cơ là ra tay ám hại người khác. Chỉ giỏi núp lén và làm ăn trong bóng tối, ngay cả phạt giao thông mà cũng trốn trong lùm cây và ẩn trong bóng đêm.
Lại thêm một đêm ngủ với tâm trạng bất an. Đã tự nhủ hôm nay phải mua keo diệt chuột, loay hoay lại quên mất tiêu. Lại thấy nó xẹt một cái. Phải di tản cái lồng chim yến, nửa đêm nó vào quậy chắc chết chim. Lại lọ mọ ngồi dậy bật đèn. Thấy nó đang vểnh râu trên chiếc ti vi. Thằng mất dạy. Tao mà thiện xạ như hoàng tử Ju Mông thì mày đã hết đời rồi.
Đêm nay mày sẽ chết, tao sẽ cuốn mày lại như cuốn chả giò mà thiêu sống mày. Tôi mở tờ giấy keo diệt chuột, để ngay lối đi. Chỗ nó hay xẹt nhất. Và tắt đèn, nằm chờ. Chỉ cần nghe tiếng mày giẫy giụa là ông có thể an tâm ngủ tới sáng. Nhưng rồi tôi ngủ trước khi nghe được âm thanh khoan khoái đó. Và con chuột tinh quái đó vẫn chưa tới số. Miếng keo nằm chổng chơ vô duyên giữa sàn nhà. Nó khôn quá. Tránh được cái bẫy. Còn cách nào không ??? Chợt nhớ ra là đặt bẫy mà không có mồi. Hèn chi. Không có gì béo bở thì ai lại xông vào cho tốn công. "Thớt có tanh tao ruồi đỗ đến". Thế thì tối nay mày sẽ biết tay ông.
Hôm nay đặt cái keo bẫy mới, để vào giữa một miếng bánh mì. Vừa tắt đèn chưa được mười phút đã nghe tiếng giẫy. Biết ngay mà, có mồi ngon là khối thằng lao vào, có thằng tù tội nhưng cũng khối thằng chưa bị lộ ngồi xử thằng đã bị lộ. Chết mày rồi. Bật sáng đèn, nó nằm ngay giữa miếng keo bẫy, giẫy. Càng giẫy càng bị dán cứng hơn. Mắt nó lúc này hết tự đắc, chỉ là cái nhìn tuyệt vọng.
Thằng người cũng vậy thôi, khi đang có sức mạnh, có quyền lực thì ánh mắt lúc nào cũng tóat lên cái sức mạnh vô hình mà mình đang được có hoặc cố chạy chọt mà có.. Đến khi bị bắt hoặc ra tòa, ánh mắt chúng cũng giống y như ánh mắt con chuột sa bẫy này.
Tôi hả hê nhưng cũng có chút thương xót. Thế là xong đời mày. Từ nay phải cảnh giác. Nhưng biết nó từ đâu vào mà cảnh giác chứ. Chúng ở khắp mọi nơi và xuất hiện mọi chỗ. Chúng cũng giống như bọn quan tham, bọn cơ hội, bọn ăn cướp thời nay. Chỉ cần chút sơ hở hay chút mồi ngon là có ngay chúng. Bao giờ mới hết loại khốn nạn ấy nhỉ.
Gía như có cái bẫy cho cuộc đời giống như cái bẫy chuột, ta sẽ cho chúng tàn đời như con chuột nhắt nhỏ bé này. Và cuộc sống sẽ đẹp hơn biết bao nhiêu.
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Giêng 201912:31 SA(Xem: 19)
Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới là mỗ tôi thèm được mắc tội diệt chủng loài cộng sản, từ thời lập quốc cho tới nay, chỉ có bọn An Nam cộng đảng, chứ dân Việt làm gì có cái loài ngáo đá mở miệng ra nói câu ‘thà mất nước hơn mất đảng’, và cũng không có luôn cái lũ dư lợn viên học từ đảng dạy rằng ‘không có bác không có chúng ta ngày nay’. Mẹ chúng nó, nói vậy có nghĩa chúng chui từ lỗ đít thằng bác chúng ra đấy… Dính cứt hèn chi bốc mùi thối!
20 Tháng Giêng 201912:29 SA(Xem: 14)
Chuyện thứ 3, năm 1979, kẻ thù tràn qua biên giới đánh thọc sâu vào Việt Nam. Hàng trăm ngàn người lính đã ngã xuống và đã đẩy lùi kẻ thù về phương Bắc. Sự xả thân của họ là để bảo vệ Hà Nội, nơi các anh đang đóng đô được an toàn. Cái chết của họ là để các anh sống, sao tấm bia tưởng niệm cho họ các anh cũng đục bỏ? Sao không dành cho họ một dòng nào trong sách Lịch Sử? Chó nó còn biết ơn những ai cứu đời nó, còn các anh sao không bằng chúng vậy?
17 Tháng Giêng 20195:06 CH(Xem: 203)
Tên Đạt (nếu đúng là tên hắn) là điển hình của loại cán bộ (công an) tự cho mình một cái quyền lực vô hạn. Chúng coi công sở như nhà của mình, muốn nằm ngồi ở đâu tùy thích, coi dân như cỏ rác, thích làm gì thì làm. Loại cán bộ này ỷ vào sự bao che đồng lõa của đồng bọn và cấp trên. Chúng hành động theo cách của xã hội đen. Pháp luật với chúng chỉ là tờ giấy lót đít. Chị Dương Thị Tân bình luận: Nó hiện nguyên hình bản chất mọi rợ, rừng rú. Thể chế này nó sinh ra một lũ quái thai như vậy đó.
16 Tháng Giêng 20194:20 CH(Xem: 323)
Ham học con mẹ gì mầy ơi. Thời gian ngồi nghe giảng triết học Mác Lê Nin chán thí mồ, để thời gian đó tao nằm ngửa hưởng thụ sung sướng rồi lấy tiền khách còn có ích hơn. Thứ kiến thức đó sao sánh với chuyện ấy được mậy? Một vừa chán vừa mất tiền còn thứ kia vừa sướng lại được tiền. Tao hỏi mầy cái nào giá trị hơn?
16 Tháng Giêng 20194:14 CH(Xem: 314)
Số tiền thuế này hàng năm đem lại cho ngân sách của chính phủ hàng triệu tỷ đồng, góp phần nuôi sống một bộ máy cồng kềnh ăn chơi và phá phách là chủ yếu. Ai có thể không ngại giá cả chênh lệch từ nhà sản xuất đến nơi tiêu thụ rất xa đó? Không phải là tầng lớp lao động hoặc ăn lương của chế độ mà là từ tầng lớp đặc quyền đặc lợi đến từ việc nắm quyền của một đảng độc tài. Có quyền là có tiền.
15 Tháng Giêng 20199:41 CH(Xem: 347)
Bọ (Chét) Trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, nick name Tử Thần Kim Tiền, người đứng đầu ngành Y Tế VN với những dấu ấn sau: - Xin thuốc chủng ngừa Quinvaxem 5 trong 1 của LHQ do Hàn Quốc sản xuất đem về chủng ngừa và làm chết hàng loạt trẻ sơ sinh và dù là thuốc xin nhưng vẫn thu phí và khi đang công tác gần nơi xảy ra sự cố (Hướng Hóa - Quảng Trị) thị vẫn thản nhiên leo lên máy bay đi về nhà mà không có một lời chia buồn cùng tang quyến. Sau khi dư luận xã hội dậy sóng thị trơ tráo nói rằng: "Tôi không thể từ chức vì...không có ai làm (hay ăn) tốt hơn tôi...
15 Tháng Giêng 20199:38 CH(Xem: 308)
Một thời trai trẻ đã bị lừa, bị ép đi lính cho đảng cộng sản. Đánh Pháp, Mỹ, đánh đồng bào miền Nam, đánh Tàu, đánh Cam. Riêng đánh Tàu, đánh Cam thì không nói nhưng đánh đồng bào Miền Nam xong mà không nhận ra được cái ngu của mình thì đúng là đầu óc chỉ là bã đậu. Giờ được gì, thoát chết trở về, còn bao đồng chí mình đã nằm xuống đất đen lạnh lẽo? Để đảng cộng sản bóc lột chính mình, chính con cháu mình, tàn phá chính mảnh đất mà mình từng không tiếc tính mạng để cướp, để giữ lại ư? Chính các anh chị là người trải nghiệm thực tế nhất mà lại không hiểu vấn đề đó sao?
14 Tháng Giêng 20193:19 CH(Xem: 338)
Doanh nghiệp muốn làm ăn tử tế cũng khó có thể thực hiện mọi thứ theo pháp luật trong quá trình sản xuất kinh doanh chừng nào còn tồn tại ti tỉ loại “giấy phép con” thay đổi soành soạch, để rồi chấp nhận “nhờ vả”, đi cửa sau. Bọn quan lại cộng sản ở các ngành, các cấp lợi dụng chuyện lễ tết để thăm hỏi vòi vĩnh quà cáp. Quan chức hò hét kêu gọi để bỏ cái cơ chế “xin cho”, nhưng qua bao thập kỷ vẫn tồn tại và biến hoá theo thời gian . Thậm chí cái chuyện “xin-cho” thời 4.0 đã chuyển sang hình thức phết phẩy phần trăm phần nghìn cho nó phù hợp với thời công nghệ số!
12 Tháng Giêng 20199:16 CH(Xem: 566)
Tổ cha nó cái quân ăn nói lấy được, lũ mày suốt đời núp trong hang sống trong bóng tối, có dám ra ngoài đâu để nghe thiên hạ chửi, lại nghe mấy đứa đàn em nịnh, như con vịt cộng mặt dày chủ tịt cái gọi là hội đồng nhân dân thành Hồ, lưỡi nó lẹo nên không mắc cỡ nói là ‘không có dân nào chửi đảng’, vậy ra chúng mày cả đảng xúm lại thủ dâm cho nhau để tự sướng? Nói thì nói thế thôi, chứ biết chắc trăm phần chúng mày đã nghe đã biết, rằng dân đang réo tổ tông nhà chúng mày ra chửi, và mấy hôm nay tận trời Âu trời Mỹ, ai cũng đã nghe tiếng chửi của dân oan, bị chúng mày cướp đất vườn rau Lộc Hưng, Tân Bình.
12 Tháng Giêng 20198:37 CH(Xem: 409)
Trên quê hương này vẫn chưa thật sự có hòa bình, hòa giải hòa hợp gì hết, khi một hành động nhỏ nhoi là công nhân chính thể VNCH, công nhận miền Nam VN giai đoạn 1954-1975 là một quốc gia có chủ quyền, tôn trọng, tu bổ nghĩa trang của những người lính bên kia, hoặc nếu đã không thể giúp đỡ, cấp bất cứ một chế độ an sinh xã hội nào cho những người thương phế binh VNCH thì bao dung cho họ được sống yên lành những ngày cuối đời trong những ngôi nhà được cấp bởi lòng từ tâm của người khác…Những chuyện như vậy còn không làm được, thì nói gì đến hòa bình với hai ý nghĩa thực sự!
18 Tháng Giêng 2019
Con đường giải quyết là phải chọn lại thể chế chính trị. Phải dân chủ hoá đất nước để chính phủ được dân kéo về đúng quỹ đạo của lòng dân mong mỏi là chính phủ phải phụng sự đất nước. Còn để chính quyền CS tồn tại, thì chính nó mang Việt Nam sáp nhập vào Trung Cộng là điều tất yếu.
18 Tháng Giêng 2019
Do đó từ chuyện của Lộc Hưng hôm nay và chuyện của những người dân oan bị cướp đất thuở trước. Điều rút ra đã được cụ Phan Châu Trinh nói rất chính xác" Người Việt chỉ yêu bản thân họ hơn là quan tâm đến mọi chuyện xảy ra xung quanh". Họ không bao giờ chấp nhận hiểm nguy để đấu tranh cho người khác và cũng cho tương lai của mình. bất quá họ chỉ bỏ ra một số tiền để làm từ thiện nhằm trấn an lương tâm.
17 Tháng Giêng 2019
Tôi chẳng hiểu tại sao lại có người Việt Nam ngu dại đến như vậy? Nhưng ngẫm kỹ hơn, trách những kẻ ngu dại đó một, thì cần trách các bậc phu huynh sinh thành và dưỡng dục ra người đó mười. Không biết các bậc sinh thành ra những người Việt Nam này có đau bướm, đau buồi không khi nhìn thấy sản phẩm của mình vừa ngu, vừa dại, vừa phản bội lại Nhân dân, Tổ quốc như vậy?
14 Tháng Giêng 2019
Chỉ khi nào quânđội nhận thức được những nhiệm vụ của mình, tiến hành và thỏa mãn được nguyện vọng của người dân thì mới xứng đáng với tên gọi: “Quân Đội Nhân Dân Việt Nam”, còn nếu vẫn chỉ là một lũ âm binh im lặng nhìn bọn ăn tàn phá hại giày xéo non sông thì quân đội đó chỉ xứng đáng với tên gọi: “Quân Đội của Đảng cộng sản Việt Nam”. Hoàn toàn không có nhân dân trong đó khi các bạn đã đồng lõa cùng một thế lực hắc ám để đâm vào lòng Mẹ Việt Nam, phản bội Tổ Quốc!
12 Tháng Giêng 2019
Vì rằng, cứ qua mỗi lần đại hội sàng lọc và lựa chọn đường lối kiến quốc thì, những tinh hoa của dân tộc đều bị đảng sàng cho văng ra ngoài từ dần dần cho đến hết, để bây giờ trong đảng toàn là những kẻ cặn bã đáng khinh của xã hội và đặc biệt, kẻ càng có chức có quyền cao bao nhiêu thì lại càng tham và càng ngu bấy nhiêu, tức là thứ căn bã, điển hình bốc mùi nhất trong đống cặn bã đó. Nguyễn Phú Trọng, đương nhiệm vua Việt Nam bây giờ, là hình ảnh tinh hoa điển hình của sự dồn tụ cặn bã qua 12 lần sàng, tuyển chọn đó...
07 Tháng Giêng 2019
“Các giá trị dân chủ là quý giá và là sinh đạo mà người Đài Loan trân trọng, chúng tôi kêu gọi Trung Quốc hãy dũng cảm bước tới nền dân chủ”, bà Thái nói. Tuy nhiên dân Việt lại chẳng hiểu gì về cái giá của dân chủ đáng để chết để đổi lấy mà VNCH giành được bằng bản hiến pháp 1967. Thành ra bây giờ họ phải đi ở đợ và làm thuê cho người Đài Loan.
07 Tháng Giêng 2019
Vậy xin nhắn với mọi người khát vọng Dân chủ, chống Tàu. Làm gì thì làm nhanh đi, nếu không đừng làm gì nữa cả mà chờ chết. Cái chết này là cái chết chung của cả 96 triệu nạn nhân khác, đâu có mỗi mình mà lo. Nếu làm xin nhanh tay tìm kiếm bạn bè, họp nhóm mà làm. Đừng làm việc quá to tát mà không làm nổi, hãy bắt tay vào một việc nhỏ nhất thôi. Việc mà mình và mọi người có khả năng làm, rồi từ nhỏ mà nó lớn lên dần.
04 Tháng Giêng 2019
1) Tư tưởng HCM cọng sản tàn ác, độc tài: “Cải cách ruộng đất 1954-1956”. 2) Đạo đức HCM dâm ô bẩn thỉu: Công du Indonesia 1959, hôn bừa gái trẻ, báo chí lên án. 3) Phong cách HCM thiếu tự trọng, đáng khinh, là kẻ độc nhất trên cõi đời cầm giấy đọc, trả lời báo chí xin phỏng vấn! Tư tưởng ấy, đạo đức ấy, phong cách ấy buộc toàn dân học tập ư?
02 Tháng Giêng 2019
Người cộng sản nguyện suốt đời đấu tranh cho nhân dân, chết vì lý tưởng của mình, thế mà nay lại sợ các tin tiêu cực. Mà các tin ấy có thoát khỏi sự điều hành quản lý của những người cộng sản hôm nay đâu, vì nó không thể từ trên trời rơi xuống và nhân dân cũng không nằm ngoài sự lãnh đạo của nhà cầm quyền. Người cộng sản không sợ gì cả, không hề nao núng dù thù trong giặc ngoài, chiến tranh khốc liệt, đói kém, ngu dốt vây quanh, vậy mà giờ lại e ngại chi hiện thực cuộc sống phơi bày trước mắt?
30 Tháng Mười Hai 2018
Mai Chí Thọ từng đe dọa rằng, trong chế độ cộng sản, hãy quên đi đừng nghĩ đến điều kháng cự: Hồ chí Minh có thể là một kẻ độc ác, Nixon có thể là một người vĩ đại, người Mỹ có thể đã có chính nghĩa, chúng tôi có thể không có chính nghĩa. Nhưng chúng tôi đã thắng và người Mỹ đã bị đánh bại, bởi vì chúng tôi đã thuyết phục được người dân rằng Hồ chí Minh là một người vĩ đại, rằng Nixon là một kẻ giết người, và người Mỹ là những kẻ xâm lược. Yếu tố then chốt, là phải kiểm soát người dân và quan điểm của họ.