FB. Luân Lê
Tôi thường luôn không bao giờ để ý về những khiếm khuyết hoặc những cố tật mà một người nào đó mắc phải. Nhưng tôi đặc biệt quan tâm tới việc họ tư duy và hành động ra sao trong quá trình thực thi chức trách và bổn vụ của mình, nhất là trong vai trò chính trị.
Vì tôi hiểu vĩ đại ngay như cả Thomas Jefferson mà cũng còn khó khăn trong việc nói và hùng biện trước đám đông. Cũng như vậy một thiên tài như Beethoven mù và điếc mà vẫn có thể có những tác phẩm kinh điển cho đời. Những hoạ sỹ chẳng cần có đôi mắt sáng vẫn để lại những danh tác cho người đời thưởng lãm.
Do vậy, cố tật hay khiếm khuyết điều gì đó về thân thể không phải vấn đề, hoặc sự thô kệch trong hành xử của ai đó cũng không phải điều gì nghiêm trọng hay dùng để phán xét họ. Vì chúng ta chẳng phải vẫn cứ ủng hộ Trump một cách nhiệt thành mặc dù ông ấy ăn nói chẳng có chừng mực hay cao quý như đáng lẽ ra ông ấy phải có vì là một doanh nhân tỷ phú thế giới?
Tuy rằng, đại diện cho một nước nghèo và yếu thế thì tỏ ra chỉn chu về hình thức, trong nghi lễ ngoại giao và ứng xử giao tiếp vẫn luôn là điều được đánh giá cao hơn và tích cực hơn từ phía đối phương. Nhưng điều quan trọng hơn cả với mỗi người dân và cả những người gọi là cấp tiến là bỏ bớt sự bận tâm tới hình thức đi mà hành động thực chất của một người mới là thứ xem xét để được đón nhận và hoan nghênh hay không.
Tôi biết thể nào cũng sẽ có nhiều người không thích và phản ứng có thể gay gắt với điều mà tôi đang nói ở đây, nhưng chúng ta cũng cần tôn trọng những gì thuộc về cá nhân mà họ có, và sau đó là để tâm bàn luận về những điều thực chất mà chúng ta mong cầu hay đòi hỏi ở họ. Và chúng ta không được thiên vị kiểu như những hành xử thô lỗ của Trump vì do ông ta đang là Tổng thống của một cường quốc nên được phép xuê xoa và coi là bình thường, còn vị Thủ tướng của Việt Nam thì bị phán xét đến ngay cả những thứ bình thường nhất mà thuộc về cái riêng có tự nhiên của họ.
Chúng ta cần một ông Thủ tướng có thể làm việc quyết đoán và thông minh với ngoại bang, mang lại thành quả trong việc phát triển kinh tế, tỏ ra mềm mỏng và tuân thủ luật pháp với dân chúng nội quốc. Thế giới đã hết thời của những kẻ hình thức từ rất lâu rồi. Chúng ta cần thực chất và hiệu quả của những hành động đối với quốc gia và xã tắc. Nếu ông ấy không thể thoả mãn dân chúng về điều đó, thì lúc ấy hãy phán xét những việc ông ấy làm chứ không phải vì bộ dạng bề ngoài của ông ấy.
Chắc chúng ta có thể hình dung ra vị tổng thống lừng danh Franklin D.Roosevelt của Hoa Kỳ ngồi trên xe lăn đưa ra những quyết định bước ngoặt sau khi Mỹ phải trả giá quá đắt ở trận Trân Châu Cảng năm 1941, mà trước đó là dẫn dắt Hiệp chủng quốc vượt qua cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới những năm 1930s?
Chúng ta vẫn hằng mong về một sự trỗi dậy và cả những điều vĩ đại cho dân tộc, nhưng thường thì chúng ta vẫn mắc phải những tâm thức và hành xử nhỏ mọn, hẹp hòi cũng như nghiêng nặng về tính hình thức. Mà như bà đầm thép Margaret Thatcher đã từng khẳng định đanh thép đó sao, rằng, khi ai đó tấn công vào cá nhân thì nghĩa là người ta không còn luận cứ chính trị nào khác để bàn luận nữa.
Tôi hy vọng rằng mỗi chúng ta đều biết đấu tranh cho những giá trị thực chất trong vô vàn những khó khăn và trói buộc để mọi thứ tốt đẹp mà văn minh hơn là chúng ta mỉa mai và châm biếm về những khiếm khuyết của một chính trị gia, trừ khi đó là sự giả tạo hay sự cố làm cho mọi thứ trở nên lố bịch thực sự.